Chương 221-225
Chương 221: 'Tác phẩm tình tiết' ngu ngốc
"Anh tránh ra! Chuyện của tôi không cần anh lo!"
"Anh mặc kệ ai để ý? Hắn sao? Rốt cuộc anh có chỗ nào kém hơn hắn chứ?"
"Xem như tôi cầu xin anh, anh không cần quấn lấy tôi nữa được không? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, đời này tôi không có khả năng yêu anh, anh nên hết hy vọng đi!"
"Đời này, cho dù không chiếm được trái tim của em, anh cũng muốn người của em! Em chờ người khác gọi em là Trịnh phu nhân đi!"
"Anh! Có phải tôi chết anh mới chịu bỏ qua cho tôi? Được! Vậy tôi chết cho anh xem!"
Lúc Quý Tiết cầm bó hoa đẩy cửa vào, phim ngôn tình cẩu huyết trong TV đang chiếu đến đoạn cao trào.
Hà Nhạc Nhạc vừa truyền nước xong nhìn hắn mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn đem hoa bách hợp cắm vào bình.
Cắm hoa xong, Quý Tiết đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, cúi người hôn một cái, một cái không đủ liền hôn trộm liên tiếp hai ba cái, cho đến khi cô không đủ không khí giãy dụa mới miễn cưỡng đứng thẳng người lên 'thu miệng lại'.
"Sao vẫn xem TV vậy, rất chán hả?"
"Ừ." Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, ở bệnh viện ba ngày, uống một đống thuốc Đông y, mỗi ngày châm cứu xoa bóp mát xa, đúng giờ sử dụng một số máy móc không biết tên, tuy rằng sau ba ngày thân thể thoải mái không ít, sắc mặt nhìn bằng mắt thường cũng thấy được ngày càng hồng hào hơn, nhưng như vậy rất không thú vị. Hơn nữa nếu như thật sự ngây ngốc ở đây bảy ngày, người cô sẽ mốc lên luôn. "Anh có thể nói với bác sĩ Tông giúp em được không, em thật sự cảm thấy thân thể đã tốt lên rất nhiều rồi."
Vẻ mặt Quý Tiết tươi cười nhìn cô, cũng không trả lời.
"Sao, xảy ra chuyện gì?"
"Thật muốn... Một ngụm nuốt em vào trong bụng."
Hà Nhạc Nhạc vô tội nháy mắt mấy cái, không rõ bản thân làm sao lại chọc tới hắn nữa, mấy ngày nay tất cả cô đều nghe theo hắn. Trong lòng nghĩ như thế, cái miệng nhỏ nhắn cũng tự nhiên bĩu lại.
"Thật sự là ── đáng yêu muốn chết!" Đang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Quý Tiết sung sướng hôn lên mặt cô.
"Tiểu Du! Đừng!" Trong TV truyền đến tiếng nam nhân khàn giọng la lên.
Hà Nhạc Nhạc đẩy đầu Quý Tiết ra nhìn về phía màn hình.
"Đẹp như vậy sao? Hắn đang diễn gì vậy?" Quý Tiết hỏi.
Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Quý Tiết, "Nữ 2 chịu không nổi sự theo đuổi của nam 2 nên nhảy lầu."
"... Đây là kịch bản ai viết mà ngu ngốc quá vậy?" Quý Tiết ôm Hà Nhạc Nhạc ngồi vào trên sô pha.
"Anh có muốn biết 'tình tiết của tác phẩm' này không?"
"Em biết sao?"
"Ừ. Em đã xem kết phim rồi."
Quý Tiết nghĩ nghĩ, "Nữ 2 nhảy lầu không chết thành người thực vật, nam 2 thâm tình làm bạn bên cạnh chờ nữ 2 tỉnh lại?"
Hà Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, "Anh chỉ đoán đúng một phần thôi, nam 2 thâm tình làm bạn nhưng nữ 2 vẫn không tỉnh lại, rơi vào đường cùng đành đi tìm nam 1, kết quả nam 1 làm nữ 2 tỉnh lại, nhưng nam 1 chỉ thích nữ 1, nữ 2 dưới sự tuyệt vọng gả cho nam 3."
"..."
Nhìn thấy biểu cảm giống như ăn phải ruồi bọ của Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc không nhịn được, cúi đầu cười thành tiếng.
Quý Tiết nhìn không rời mắt tươi cười ngọt ngào của cô, trong đôi mắt phong lưu xinh đẹp tràn đầy vẻ hưởng thụ.
Hà Nhạc Nhạc ngừng cười, liếc mắt nhìn tivi, thử hỏi, "Anh không thấy là, nam hai như vậy rất ngốc sao?"
"Thật là rất ngốc."
"Anh cũng cảm thấy hắn nên buông tay sớm sao?" Hai mắt Hà Nhạc Nhạc tỏa sáng hỏi.
"Không, anh chỉ cảm thấy sao hắn có thể ngốc như vậy chứ, đi tìm nam nhân khác để làm nữ nhân mình yêu tỉnh lại." Quý Tiết cười nhạo nói.
"..." Cô biết mà. Đối với loại người làm ra chuyện nhảy lầu, nam nhân này sẽ không cảm thấy có gì không đúng.
Chết... Tuy rằng chết đúng là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng đã chết, dù giải quyết được vấn đề thì có ý nghĩa gì nữa chứ?
"Đúng rồi, chuyện Tần Chi Tu và Đỗ Vi thế nào rồi?" Hà Nhạc Nhạc nói sang chuyện khác.
"... Chuyện này anh cũng không để ý, mặc kệ bọn họ ồn ào, Đỗ Vi chắc là thấy tin đồn tình cảm đang hot, nhưng cô ta cũng không sợ bị phản lại."
"Đậu Đỏ có khỏe không?"
"Yên tâm, nó không bị đói, mỗi ngày đều ăn ngủ, tỉnh ngủ liền lăn lộn khắp nơi."
Sau khi cô nằm viện Quý Tiết nhờ chú Ý đem Đậu Đỏ về nhà trọ, có dì Vương ở đó, chắc chắn thoải mái hơn khi ở với cô rồi.
"Quý Tiết, em muốn xuất viện."
"... Nói lời dễ nghe một chút đi."
"..." Hà Nhạc Nhạc mấy lần há mồm, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói, buồn rầu nhíu mày.
Cô gái ngốc, "Hôn anh". Nhưng hắn yêu.
Chủ động đưa môi lại gần hắn, Hà Nhạc Nhạc dụng tâm hôn lên môi hắn.
Người, nhất là nam nhân, luôn tràn ngập ý chí chinh phục và ham muốn chiếm giữ, một khi đã tới tay, sau đó thường rất nhanh chán ghét.
"Nguyễn tiên sinh? Anh không vào sao?" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của y tá.
Quý Tiết cúi đầu nhìn vào mắt Hà Nhạc Nhạc, vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc cũng không thay đổi, vẫn nhu thuận dựa vào hắn như trước.
Đi theo y tá vào phòng, y tá kỳ quái nhìn nhìn ba người, đưa thuốc Đông y cho Hà Nhạc Nhạc liền chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Nguyễn Lân...
Lần trước sau khi rời khỏi nhà trọ có gặp qua một lần, hắn vẫn giống vậy... "Phong độ cao quý, khí chất bất phàm." Thấy Nguyễn Lân không mở miệng nói, Hà Nhạc Nhạc cũng không lên tiếng, cúi đầu uống thuốc Đông y.
"Em... có khỏe không?"
"Cô ấy tốt lắm. Nhưng sau này cô ấy như thế nào, cũng không cần cậu quan tâm." Dáng vẻ Quý Tiết nói lời này vừa đàng hoàng vừa kiêu ngạo.
Lông mày Nguyễn Lân nhếch lên, "A? Tôi hỏi đến ai, lúc nào thì cần sự đồng ý của cậu vậy?"
"A, cậu hỏi những người khác đương nhiên tôi mặc kệ, nhưng mà cô ấy, ngại quá... là của tôi."
"Của cậu?"
Lông mi Quý Tiết nháy nháy, lấy chén thuốc trong tay Hà Nhạc Nhạc, ngửa đầu uống một hớp rồi nâng cằm cô lên theo nụ hôn đưa thuốc vào miệng cô.
"Ừ..." Thuốc không kịp nuốt theo khóe miệng của cô trượt xuống, dọc theo cằm trượt xuống gáy, Quý Tiết lập tức vươn đầu lưỡi liếm theo giọt nước, từ đầu đến đuôi đùa nghịch theo dấu vết giọt nước cực kỳ sắc tình từ gáy đến khóe miệng.
"Quý Tiết!" Hà Nhạc Nhạc bối rối nhỏ giọng kêu lên, ánh mắt vội vàng xẹt qua mặt Nguyễn Lân.
"... Nếu như cô ấy là của cậu, vậy Lê Dĩ Quyền thì sao?"
Chương 222: Ai bá đạo hơn
Nghe được tên Lê Dĩ Quyền, cả người Hà Nhạc Nhạc run rẩy không thể khống chế, phản ứng thân thể rõ ràng như thế làm hai nam nhân đồng thời cảm thấy nguy hiểm nheo mắt lại.
"Lạnh hả?" Quý Tiết lên tiếng hỏi.
"Em, em đi toilet." Hà Nhạc Nhạc vội vàng đứng dậy.
"Ngồi xuống." Quý Tiết lạnh giọng nói.
Hà Nhạc Nhạc đứng ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt hai nam nhân làm cô đứng ngồi không yên, cô lại không có chỗ né tránh ── trốn? Không, bản thân không phải quyết được thì né đi sao? Nếu như hai người bọn họ cô cũng không dám đối mặt, vậy khi ở trước mặt Thân Đồ Mặc cô vĩnh viễn cũng không có lực đánh trả.
Hít sâu một hơi, Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống, từ trong tay Quý Tiết cầm lại chén thuốc, cái miệng nhỏ một hơi uống xong.
Quý Tiết vẫn đứng ở trước người Nguyễn Lân, yên lặng nhìn cô uống xong chén thuốc mới nhận lấy để lên bàn trà, "Em biết Lê Dĩ Quyền sao? Vậy mà anh chưa từng nghe em nói?"
Hà Nhạc Nhạc đang suy nghĩ làm sao trả lời, nhưng trước khi trả lời, cô muốn biết, "Nguyễn... Sao anh biết tôi quen Lê Dĩ Quyền?"
"..." Nguyễn Lân tránh né ánh mắt của Hà Nhạc Nhạc, đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống.
"Cậu theo dõi cô ấy?" Quý Tiết chất vấn nói.
Ánh mắt Nguyễn Lân liếc nhìn Quý Tiết, không trả lời, nhưng thái độ ngạo mạn khinh miệt không thể nghi ngờ.
"Anh!"
Hà Nhạc Nhạc vội vàng kêu Quý Tiết bình tĩnh lại, nhìn nhìn hai nam nhân, Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, "Quý Tiết, em muốn... một mình tâm sự với Nguyễn Lân, được không?"
Quý Tiết dừng một chút, đứng lên. "Có việc gì gọi anh."
"Ừ."
Nhìn thấy Quý Tiết ra khỏi cửa phòng, thân thể Hà Nhạc Nhạc có chút thả lỏng, nhưng nhớ lại Nguyễn Lân vẫn còn bên cạnh, cô lại không khỏi hồi hộp và mê mang.
Hắn...
Sau khi rời khỏi nhà trọ hắn cũng không có đến quấy rầy cuộc sống của cô, trừ lần trước bọn họ nghĩ cô mang thai, hắn nói muốn mang cô về nhà hắn, hắn cũng không để ý đến cô nữa, điện thoại cũng không gọi, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, vừa mở miệng đã nhắc tới L?
"Nguyễn tiên sinh ── "
"Nguyễn tiên sinh? Có phải ở trong lòng em, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ là 'Nguyễn tiên sinh' thôi?"
Vẻ mặt của Nguyễn Lân làm trái tim Hà Nhạc Nhạc như bị người ta nắm lấy, bóp chặt, cô chưa nghĩ ra phải đối mặt với hắn như thế nào.
"Em tính đi theo Quý Tiết? Vì sao?"
Mỗi một vấn đề của hắn đều làm cho cô không thể trả lời, Hà Nhạc Nhạc nhắm hai mắt lại, thật lâu rồi mở to mắt, "Đó là chuyện của em."
"Chuyện của em? Đây là câu trả lời của em sao?" Nguyễn Lân muốn nói lại thôi, giãy dụa, cuối cùng cười khổ một tiếng, "Vậy em muốn một mình tâm sự với tôi cái gì? Kêu tôi không cần theo dõi em nữa, không cần can thiệp vào chuyện của em hay là không cần xuất hiện trước mặt em?"
"... Nguyễn Lân."
Hai tròng mắt Nguyễn Lân trong phút chốc sáng lên, vậy mà chỉ trong vài giây tiếp theo dưới lời nói cự tuyệt xa xăm của cô mà ảm đạm trở lại.
"Mặc kệ bây giờ cảm giác của anh đối với em là gì, em tin tưởng không bao lâu anh sẽ phát hiện, em không là gì cả. Em cũng không thích hợp với anh, anh chú ý hoặc đến thăm em, chính là lãng phí thời gian, để làm gì chứ?"
Làm gì?
"Đúng vậy, làm gì?" Nguyễn Lân cười nói, "Dáng vẻ của em cũng không đẹp, dáng người cũng không phải cực phẩm, vừa không làm nũng đáng yêu cũng không đủ tao nhã, dựa vào tài nghệ hình như trừ làm tốt việc nhà thì cũng không có gì khác, tại sao anh lại tự tìm mất mặt như thế chứ?"
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, khóe miệng tươi cười của Nguyễn Lân dần dần tắt, tiếng nói từ tính mê người vẫn kéo dài không ngừng.
"Tại sao anh lại ngày nhớ đêm mong em chứ, muốn gặp em lại sợ em trốn tôi, muốn ôm em lại sợ em khóc ── em cũng đã nói bản thân em không tính là cái gì cả... anh cần gì phải băn khoăn nhiều như thế chứ?"
Nguyễn Lân đứng lên, bước thẳng về phía Hà Nhạc Nhạc, hai tay đặt bên cạnh sô pha, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em cho là theo Quý Tiết rồi, anh không làm được gì sao?"
Không! Không cần! Nguyễn Lân! Xin anh! Đừng như vậy, đừng giống như bọn họ! Xin anh, buông tha cho cô đi! Tình cảm như vậy, cô thật sự không thừa nhận nổi!
Trong lòng hò hét, Hà Nhạc Nhạc một câu cũng không nói nên lời.
"Đừng như vậy... không cần bá đạo như thế." Gian nan nói ra lời cầu khẩn, cho dù biết rõ nói cũng vô dụng.
"... Bá đạo với em thôi." Nguyễn Lân cúi đầu nói, lời còn chưa dứt liền đã thân thiết hôn lên nàng môi.
Sự bá đạo đối với cô chiếm lấy não của hắn, tim của hắn, một chút đường sống cũng không lưu lại cho hắn, ý đồ muốn vứt bỏ cô từ đáy lòng làm cho hắn đau đến tê tâm liệt phế!
Trên đời này còn có cô gái nào bá đạo hơn cô sao?
Chính cô đi vào trái tim của hắn, lại muốn hắn tránh ra ── cô không nói lý lẽ gì cả?
"Nguyễn Lân..." Hà Nhạc Nhạc cố sức né tránh môi của hắn, "Nguyễn tiên sinh!"
Nguyễn Lân khẽ run, ngay sau đó động tác lại kịch liệt hơn, đè lên thân thể của cô, giống như muốn chứng minh bản thân mình không phải bất lực như vậy, hung hăng hôn cô, xé rách quần áo cô!
"Không, Quý Tiết! Quý Tiết!" Hà Nhạc Nhạc hô lớn.
Quý Tiết nghe tiếng liền vọt vào, không nói hai lời túm Nguyễn Lân đánh cho một đấm. Nguyễn Lân liếm liếm khoé miệng, lạnh lùng nhìn Quý Tiết, cởi áo khoác tây trang.
"Hai người ──" Hà Nhạc Nhạc lo lắng nhìn hai người xắn tay áo lên muốn đánh nhau, vừa định ngăn cản, trước mắt lại xuất hiện gương mặt tinh xảo động lòng người.
"Em không sao chứ?" Tần Chi Tu cởi áo khoác phủ thêm cho Hà Nhạc Nhạc.
"A Sửa, cậu kiên trì muốn tới đây là để gặp cô ta sao?" Phía sau Tần Chi Tu, vẻ mặt Đỗ Vi rất khó chịu.
Chương 223: Tình yêu của nam nhân
Đỗ Vi nói xong bực tức liếc mắt nhìn nam nhân cường tráng đang đánh nhau với Quý Tiết ──
Nguyễn Lân?
"Hơi Hơi, cậu ra ngoài trước chờ mình một chút." Tần Chi Tu mở miệng.
Đỗ Vi nghi ngờ đánh giá Hà Nhạc Nhạc trên sô pha, "Tại sao lại muốn mình đi ra ngoài, nói chuyện gì mà mình không thể nghe à? Cũng không phải mình không biết." Lời này tuy là nói với Tần Chi Tu nhưng đôi mắt của Đỗ Vi cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của Hà Nhạc Nhạc, nói xong còn giương tay quàng lên cánh tay phải của Tần Chi Tu bên cạnh.
Một báu vật trời sinh gợi cảm xinh đẹp, một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn cao lớn, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân xinh đẹp không thể soi mói.
Ai có thể nghĩ đến, cô gái xinh đẹp như hoa hồng trước mắt đã từng vì một vai diễn đã bán đứng nam nhân yêu cô sâu đậm. Mà ai lại có thể tin tưởng, cho dù bị bán đứng, hắn vẫn yêu cô như cũ.
Tình yêu của nam nhân vĩ đại như thế sao?
Vì sao lòng của cô đau quá vậy...
"Đừng đánh, hai người đừng đánh nữa!" Hà Nhạc Nhạc đột nhiên hô lớn.
Hai người đang kịch liệt đánh nhau ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nhạc Nhạc..." Tần Chi Tu nhìn hai người đã muốn đánh ra lửa, vừa thấy Quý Tiết bị Nguyễn Lân đá đến phía bàn trà, hắn vội vàng cúi người che chắn cho Hà Nhạc Nhạc.
Binh bịch bang bang! Ly tách, chén dĩa trên bàn trà bị Quý Tiết đụng vào bay lên, một ly nước trà bị liên lụy văng lên thắt lưng của Tần Chi Tu.
Hà Nhạc Nhạc sững sờ nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, vẻ mặt hắn lo lắng, ánh mắt chuyên chú lập tức đi vào đôi mắt cô...
"A Sửa! Cậu làm gì vậy?" Động tác của Tần Chi Tu làm trong lòng Đỗ Vi dâng lên cảm giác nguy cơ thật lớn.
Suýt nữa ngộ thương Hà Nhạc Nhạc làm cho Quý Tiết và Nguyễn Lân cuối cùng cũng dừng tay lại.
Y tá trưởng khi tiến vào nhìn thấy tình huống như vậy đã bị Quý Tiết đuổi đi. Sửa sang lại quần áo, Quý Tiết và Nguyễn Lân trợn mắt nhìn nhau, ngồi xuống.
"Cậu dẫn cô ta theo làm gì?" Quý Tiết chán ghét trừng mắt nhìn Đỗ Vi.
Đỗ Vi nhấp mím môi, không để ý đến Quý Tiết, "A Sửa, nếu bây giờ chúng ta không đi sẽ không đến kịp nữa đó." Đêm nay là bữa tiệc từ thiện có rất nhiều khách quý đều là nhân vật phong vân nổi tiếng đến từ hai giới chính trị và thương nghiệp, cô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Quý Tiết nhăn mặt nhíu mày.
Nguyễn Lân không nhìn Đỗ Vi, chỉ áy náy nhìn Hà Nhạc Nhạc đang mặc áo khoác của Tần Chi Tu.
Biết rõ dùng sức mạnh thì bản thân sẽ càng nguy hiểm hơn, nhưng hắn không có cách nào khống chế được bản thân. Lồng ngực thiếu thốn cần cô đến lấp đầy, hắn lại không biết làm cái gì mới có thể thực sự lấy được lòng của cô... muốn hắn trơ mắt nhìn cô bị nam nhân khác ôm vào trong ngực sao?
Trong đầu nháy mắt hiện lên cảnh cô bị Quý Tiết và Mục Duy... đồng thời chơi đùa ngày đó, đôi mắt Nguyễn Lân chứa đầy thống khổ và giãy dụa. Vì sao, cô lựa chọn Quý Tiết mà không phải là hắn? Còn có, ngày đó cô tươi cười thân thiết, một lòng tin tưởng Lê Dĩ Quyền nữa?
Cô gái nhỏ của hắn, xin nói cho hắn biết, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?
"Hơi Hơi... để mình sắp xếp người khác đi cùng với cậu." Tần Chi Tu lấy khăn tay lau đi vệt nước trà bắn tung tóe dính trên quần của Hà Nhạc Nhạc, cũng không thèm quay đầu lại nói.
Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường.
"Sao vậy ── A Sửa, cậu có ý gì? Cậu cùng với cô ta... cho dù tạm thời mình chưa nghĩ thông suốt có nên ở cùng với cậu hay không, cậu cũng không nên dùng cô ta để kích thích mình chứ?" Đỗ Vi vẻ mặt oán trách nói.
Lực tay Tần Chi Tu nhẹ dần, đang muốn mở miệng, Hà Nhạc Nhạc lại đem áo khoác trả lại cho hắn.
Đỗ Vi một tay túm lấy áo khoác, ghét bỏ nhìn áo khoác cùng với Tần Chi Tu trên quần áo bị nước văng vào, "Đi, trước tiên đi tiệm nào đó thay quần áo đã. Cậu như vậy đi dự tiệc mặt mũi cũng không còn nữa."
Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Tần Chi Tu.
"Hơi Hơi, " Tần Chi Tu cúi đầu lấy áo khoác, khoác lại trên vai Hà Nhạc Nhạc quần áo đang hỗn loạn một lần nữa. "Buổi tối cậu muốn chụp cái gì thì cứ kêu nhà báo chụp đi, đến hội trường sẽ có người đi với cậu, mình không đi."
"Cậu!" Đỗ Vi có chút bối rối liếc mắt nhìn Quý Tiết và Nguyễn Lân đang xem kịch một bên. Từ nhỏ đến lớn Tần Chi Tu chưa từng từ chối yêu cầu gì của cô, trừ lần trước ở nhà trọ cùng với lần này! Hai lần, hai lần đều là vì cô gái này!
Đỗ Vi phẫn hận trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, giọng điệu uất ức chọc người yêu thương, "A Sửa, cậu quên ngày hôm qua đã đồng ý với ba mẹ mình chăm sóc tốt cho mình sao? Cực khổ ba mẹ mình vẫn coi cậu như con mà thương yêu, cậu đối xử với mình như vậy sao?"
"... Thật có lỗi." Tần Chi Tu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cuối cùng Đỗ Vi cũng không khống chế được biến sắc, "Cậu! Tần Chỉ Tu! Cậu rốt cuộc có ý gì? Ha! Tôi đã biết! Cô ta lên giường với cậu có phải hay không? À không! Tôi thấy cô ta không chỉ lên giường của mình cậu thôi! Xem ra công phu trên giường của cô ta rất tốt! Nếu không cậu sao lại bị một đứa kỹ nữ mê hoặc chứ ── a!"
Một ly trà đột nhiên từ mũi chân Nguyễn Lân bay về phía Đỗ Vi, làm Đỗ Vi sợ tới mức lui vài bước.
Quý Tiết cũng nhíu mày, "Tần tiểu tử, nếu như cô ta không để ý cái miệng của mình, cậu đừng trách mình không nể mặt cậu nha."
"Hơi Hơi ── "
"Đủ rồi... Các ngươi đều đi hết đi, tôi muốn yên lặng một chút." Hà Nhạc Nhạc mệt mỏi đứng lên, cởi áo khoác trả lại cho Tần Chi Tu.
"Nhạc Nhạc!" Ba nam nhân đồng thời đứng lên mở miệng kêu.
Nhịn hồi lâu thân thể Hà Nhạc Nhạc đã bắt đầu áp chế không được run rẩy, Tần Chi Tu thấy vậy vội vàng dùng áo khoác phủ lên cô, ôm cô vào trong ngực, quay người ngăn cản tầm mắt những người khác.
"Tần Chỉ Tu! Cậu! Cậu quen biết cô ta mới bao lâu chứ? Chỉ vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy? Hừ! Tần Chỉ Tu, cậu vì giận tôi không chấp nhận cậu mà cố ý diễn kịch cho tôi xem chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, chiêu này đối với tôi vô dụng!" Đỗ Vi nhìn thời gian một chút, hít sâu một hơi, "Cho cậu năm phút, năm phút sau cậu không xuống dưới, sau này cậu cũng đừng tới nhà tôi nữa!"
Nghe được âm thanh giày cao gót đi xa dần, Hà Nhạc Nhạc đẩy Tần Chi Tu ra, "Đi đi, Đỗ tiểu thư còn đang chờ anh."
Mặc kệ có đáng giá hay không, đều là do chính hắn lựa chọn, cô không có tư cách can thiệp.
Chăm chú nhìn cô gái yếu ớt trước mặt, Tần Chi Tu đột nhiên thấp giọng hỏi: "Có thể đi với anh đến một chỗ không?"
Ba phút sau, ngoài bệnh viện Đỗ Vi trong chiếc Lamborghini màu cam căm giận chuẩn bị khởi động ô tô thì thấy Tần Chi Tu đi ra, dáng vẻ đắc ý vừa treo một giây trên mặt ngay tại lúc nhìn thấy hắn đang nắm tay Hà Nhạc Nhạc trong nháy mắt đã hoá đá.
"Thực xin lỗi, Hơi Hơi, mượn xe một chút."
"Cái gì? Cậu! Này! Này! Tần Chỉ Tu! Tần! Sửa!"
Chương 224: Thích hợp như vậy
(thực sự editor không biết lấy tên gì luôn ấy)
Đêm lạnh, bọc trong áo khoác của Tần Chi Tu, nhìn sườn mặt ôn nhu tinh xảo còn hơn con gái của hắn, trái tim Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh vô cùng.
Hắn tựa như có loại năng lực thần kỳ này, chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn, cô có thể không cần nghĩ đến gì cả. Quá khứ đã qua, những ngày không biết xấu hổ, tình trạng hỗn loạn bây giờ, tất cả đều tạm thời cách xa thân thể cô đến mười mét, ở xa xăm không cần cô phiền não.
Hắn muốn dẫn cô đi đâu?
Không sao cả.
Cô thầm nghĩ quý trọng thời gian an tĩnh khó có được này.
Tần Chi Tu nhìn trạng thái ngủ an nhàn tĩnh lặng của cô, môi hiện lên ý cười, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, cảm nhận sự tồn tại của cô, nhiệt độ cơ thể cô.
Hắn thích cô.
Không chỉ giới hạn là thích giữa người thân với nhau.
"Đây là... Thế nào?" Từ cảnh thơ ấu trong mơ tỉnh lại, Hà Nhạc Nhạc nhìn bốn phía đen thui, hỏi.
"Vừa thấy mộng đẹp sao?" Tần Chi Tu không đáp, hỏi lại.
"... ừ." Mơ thấy trước đây, khi ác mộng còn chưa bắt đầu. Cha mẹ từ ái dịu dàng, những bạn nhỏ hoạt bát đáng yêu, hàng xóm thân thiết hiền lành, thầy cô giáo nghiêm khắc nhân từ. Nhưng sau khi ác mộng bắt đầu, trừ cha mẹ, tất cả đều thay đổi. Một người có thể có những bộ mặt khác nhau hoàn toàn, cô sớm đã trải nghiệm sâu sắc.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Nhã, suốt hai tháng, mỗi khi đến chỗ nào cô cũng đều có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Vừa bắt đầu chỉ cảm thấy một người, sau này càng ngày càng nhiều, giống như toàn bộ đều là ánh mắt nhìn cô! Vô số lần, cô áp lực kêu rên, khóc lóc, cũng muốn mở cửa sổ nhảy xuống để thoải mái một chút...
Nhưng, không thể. Bởi vì ba mẹ nhìn thấy cô vẫn sẽ cười, mặc kệ bên ngoài bọn họ nghe được lời đồn đãi gì, chưa bao giờ bọn họ về nhà chất vấn cô một câu nào cả.
Có cha mẹ yêu cô như vậy, cô không nỡ chết.
Yếu đuối như cô, nhát gan như cô, chỉ có thể vụng trộm sống như vậy.
Có phải gặp được cha mẹ như vậy nên cô đã dùng hết may mắn cả đời hay không? Nếu như thật sự là vậy, cô gặp chuyện gì cũng sẽ không có tư cách oán trách.
Tự nhiên cười cười, một chút uất ức oán giận vẫn ứ đọng trong ngực tựa hồ cũng phai nhạt một chút. Nghĩ lại tính tình lúc trước của bản thân... có thể đánh đối thủ bị thương một ngàn hay không còn chưa biết, nhưng khẳng định đã tự hại mình bị thương đến tám trăm, cô có phải nên...
Nhìn cô gái đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thỉnh thoảng thay đổi biểu cảm, Tầm Chi Tu một tay lái xe một tay chống đầu, mỉm cười nhìn, cũng không quấy rầy cô.
Một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc mới từ trong suy tư tỉnh táo lại, "Ách, anh, vừa nãy anh mới nói gì sao?"
Tần Chi Tu cười lắc đầu.
"Ngại quá, em, phân tâm, đây là chỗ nào vậy?"
Tần Chi Tu không có trả lời, mở cửa xuống xe. Hà Nhạc Nhạc nhìn bóng dáng cô đơn tịch mịch của hắn, xuống xe đi theo.
Bóng đêm mông lung, bầu trời xanh đen, cây cối một màu đen, đèn đường uốn lượn, sao trời điểm điểm sáng... Tại thành phố này học 4 năm, tuy rằng chưa từng đến đây, nhưng Hà Nhạc Nhạc vẫn biết, đây là nơi phong cảnh đẹp nhất thành phố. Vị trí hiện tại của bọn họ chắc là cuối đường xe chạy, trên chỗ ngắm cảnh ở sườn núi.
"Lạnh không?"
Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.
"Anh lạnh." Tần Chi Tu cười cười, ôm lấy vai cô bước đến lan can ngay chỗ ngắm cảnh.
Rạng sáng hai ba giờ đã qua thời gian đẹp nhất của bóng đêm, từ trên núi nhìn xuống là phong cảnh của hàng ngàn ngọn đèn đường trải dài huyền ảo. Mà những ngọn đèn này tựa như tản ra rồi lại đọng vào trong đôi mắt trong suốt của hắn làm cô nhìn đến mức quên cả thở.
Đây là đôi mắt đẹp nhất cô đã gặp qua trên đời này.
"Mới trước đây, anh thường xuyên tới nơi này chờ cha mẹ."
"Ừ?" Nơi này? Cha mẹ hắn không phải nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Nghiên cứu khoa học chỗ nào trên núi chứ?
Tần Chi Tu chỉa chỉa bầu trời.
"Bọn họ bình thường đều ở phòng thí nghiệm, chỉ có mỗi lần đi công tác trở về mới có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, vì thế mỗi lần khi bọn họ đi công tác, mỗi ngày tan học anh liền đứng ở chỗ này nhìn máy bay, mỗi khi thấy máy bay bay qua đỉnh đầu, anh liền ảo tưởng bọn họ ở ngay trên chiếc máy bay đó." Trên khuôn mặt thuần mỹ của Tần Chi Tu mỉm cười thản nhiên, giống như nhớ đến chuyện gì đó ngọt ngào, nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, Hà Nhạc Nhạc lại cảm thấy ngực khó chịu, mũi lên men.
"Cho đến một ngày..."
"Đừng nói nữa..." Cô không dám tưởng tượng. Nếu như có một ngày cha mẹ đột nhiên rời khỏi cô ── không, sẽ không! Ôm lấy thắt lưng của hắn, Hà Nhạc Nhạc khẽ tựa vào trước ngực hắn. "Anh..." Anh còn có em mà.
Giờ này phút này, cô rất hy vọng cô có tư cách nói ra những lời này, thậm chí cô nguyện ý đem cha mẹ nhân từ cùng hắn chia sẻ! Cô muốn... bảo vệ hắn.
Nhưng cô không có tư cách.
Không có tư cách.
Ôm lấy thân thể ấm áp mềm mại trước người, Tần Chi Tu tiếp tục nói, "Cho đến một ngày, sân bay chuyển đi."
Nước mắt vừa chảy ra đột nhiên dừng lại, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chi Tu với vẻ mặt đang mang ý cười, dở khóc dở cười.
"Nhìn không thấy máy bay nữa anh mới phát hiện anh có thể nhìn cái gì khác bây giờ, Tần Chi Tu nâng ngón tay chỉ về phía chân núi, trong đó có một đống phòng ốc đèn đuốc sáng trưng, cùng với ngọn đèn thưa thớt xung quanh hoàn toàn ngược lại. "Đó là nhà của anh."
"..."
"Về nhà với anh... được không?"
"... ừ."
Nhà.
Nhìn Tần Chi Tu phía trước, Hà Nhạc Nhạc cố lấy dũng khí cầm tay hắn. Mặc kệ cô có tư cách hay không, nếu bây giờ cô ở bên hắn, cô... nên làm gì bây giờ.
Tần Chi Tu nghiêng đầu nhìn cô, trở tay lấy bàn tay của hắn bao phủ bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lấy bàn tay cô đi về hướng cửa phòng.
Từ phòng khách đến thư phòng, lại đến phòng ngủ của hắn, cuối cùng đi vào phòng cha mẹ của hắn, phòng cực kỳ sạch sẽ... tựa như phòng bình thường vẫn sử dụng.
"Con đã trở về." Cầm lấy ảnh gia đình một nhà ba người trên tủ đầu giường, Tần Chi Tu cúi đầu nói.
"Sửa..."
Từ ảnh chụp dời tầm mắt nhìn về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của cô đầy vẻ thương tiếc đau lòng, Tần Chi Tu cúi đầu khẽ hôn lên cái trán của cô.
"Ở phòng ngủ của cha mẹ dâng lên tà niệm có phải rất kỳ cục hay không."
"Ách..."
"Có thể chứ?"
"Em, em nói rồi ── "
"Anh không nhớ rõ." Mềm nhẹ hôn lên môi cô.
"Sửa... sau này anh, anh sẽ hối hận."
"..." Động tác Tần Chi Tu dừng lại, "Biết không? Bọn họ hứa hẹn 'sau này' với anh, không thực hiện được một cái nào cả. A..."
Tiếng cười cuối cùng hoàn toàn dừng lại trên cô chóp mũi cô, ôm lên vai hắn, cô chủ động hôn lên cánh môi hồng nhuận mềm mại của hắn.
"Ở trong này hay là về phòng của anh?" Tần Chi Tu vừa hôn lên cổ cô, vừa cởi quần áo mềm mại trên thân thể cô.
"Về, về phòng ngủ của anh." Hà Nhạc Nhạc thở gấp, hai tay túm lấy quần áo bên hông hắn, theo nụ hôn của hắn mà thân thể mẫn cảm ngày càng buộc chặt, từ bụng dâng lên khát vọng, làm cho cô không rõ rốt cuộc là hắn cần cô, hay là cô muốn hắn!
"A..." Khi phân thân cực nóng của hắn chọc sâu vào thân thể cô, lòng của cô cũng giống như một khối ngọc phù hợp với thân thể, phong phú an tĩnh như vậy, tựa như tất cả chúng nó đều nên có bộ dáng như thế...
"A a..." Đầu ngón tay trắng nõn lưu lại vài dấu cào xước hồng hào trên lưng kiện mỹ của hắn, yêu diễm dâm mỹ như vậy, cùng với kỹ xảo rút cắm sâu nặng bên hông của hắn, cho đến khi đem căn phòng đã không dùng tám năm nay chậm rãi tràn đầy hơi thở nồng đậm của nhân loại...
Lời nói của tác giả:
Có nhiều người mong chờ tình tiết báo thù phải thất vọng rồi, bởi vì Nhạc Nhạc từ đầu đến cuối đều rất mềm mại ~ nếu như muốn 'Đấu' ~ thực lực kém rất xa... phần thắng duy nhất của cô ấy chính là ── lấy nhu thắng cương.
Chương 225: Tìm lại bản thân
Ngày 5 tháng 11, mặt trời chuyển nhiều mây.
Làm thủ tục rời khỏi công việc thứ hai sau khi tốt nghiệp bốn tháng, Hà Nhạc Nhạc nhìn đơn xin nghỉ việc trên tay, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Ba ngày trước lúc còn ở bệnh viện cô đã gọi điện thoại xin từ chức, giám đốc lúc ấy còn làm cho cô lo lắng một chút, nhưng sau khi trải qua chuyện lần đó với Thân Đồ Mặc, cô không tìm thấy lý do để lưu lại nữa, thế nên hôm đó cô đưa đơn từ chức.
Trừ đi phí huấn luyện và tiền đồng phục, tính toán tất cả tiền lương của cô còn khoảng hơn sáu trăm, so với ba tháng trước 'mệt sống mệt chết' nhưng không thu được gì còn hơn rất nhiều! Vì thế mới nói, thu vào cao tới đâu cũng vô dụng, mấu chốt là thu vào như thế nào!
Giống như ở sân ga nhặt được một cục tiền, bởi vì chung quanh không có chú cảnh sát, Hà Nhạc Nhạc liền vụng trộm vui mừng. Linh Vũ đã nói qua, nhặt được tiền lẻ nhất định phải nhanh chóng xài hết!
"Linh Vũ, cuối tuần có đi công tác không?"
"Chưa biết nữa? Sư phụ chưa nói, sao vậy?"
"Đi ăn đi."
"Ha ha! Có lương rồi?"
"Ừ! Còn có ── album mình đã lấy rồi."
"A a a a ── mau đem cho mình, mau cho mình! Bây giờ lập tức lập tức đi!"
Nghe thấy giọng điệu hưng phấn của Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc kìm lòng không được lộ ra tươi cười.
Vừa tắt điện thoại, điện thoại của cô liền vang lên, dãy số xa lạ, nhưng nhìn qua có chút quen mắt.
"Xin chào, đây là văn hoá truyền thông X, xin hỏi là Hà Nhạc Nhạc tiểu thư phải không ạ?"
Văn hoá truyền thông X chính là công ty lúc trước tuyển người lồng tiếng nhân vật hoạt hình, công việc kiêm chức của cô chính là một hạng mục nhỏ của công ty này. Công ty điện thoại chủ yếu báo cho cô đến ký hợp đồng, email cũng đã gửi tới mail của cô, kêu cô chú ý xem xét, nếu như không có vấn đề gì thì thứ 2 tuần sau có thể đến ký hợp đồng, đồng thời tham gia đọc nội dung của phim hoạt hình luôn.
Tin tức này đối với cô không thể nghi ngờ là vừa lúc, vừa vặn cô cần công việc, cũng có thời gian.
"Mặt khác, xin hỏi cô có biết Quý tiên sinh không ạ?"
Hà Nhạc Nhạc sửng sốt, "... Có biết, xảy ra chuyện gì vậy?"
"A, vậy tốt quá. Chuyện là như vậy, số điện thoại anh ấy để lại vẫn gọi không được, cô có thể chuyển lời cho Quý tiên sinh nhờ anh ấy nghe điện thoại được không?"
"...Được."
Cô quên mất, chủ nhật tuần trước Quý Tiết phải đi thi vòng hai.
Nghĩ đến Quý Tiết, nghĩ đến cái tên thiên chi kiêu tử bá đạo làm người ta im lặng kia, tâm trạng vui vẻ của Hà Nhạc Nhạc dần dần bớt lại.
Ngày đó sau khi bị Thân Đồ Mặc mạnh mẽ ôm đi, lại nhìn thấy bộ dáng cố chấp không chịu buông tay ngày đó của Quý Tiết, cuộc đời này lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn trả thù mãnh liệt như vậy.
Cô đã quên mười mấy năm kiên trì của bản thân, cô vậy mà... đã quên.
Cô đã đánh mất điều cô thích nhất ở bản thân mình.
Tần Chi Tu khoan dung với Đỗ Vi làm cho cô tỉnh táo lại, làm cho cô một lần nữa tự hỏi về tương lai, cho dù bây giờ cô chưa có biện pháp gì giải quyết tình cảnh trước mắt, nhưng, biện pháp chắc chắn sẽ có, không phải sao?
Hận, chỉ làm cô thống khổ hơn, mà không thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khốn khó này.
Di động lại một lần nữa vang lên, lại là một dãy số xa lạ.
"Hi! Còn nhớ tôi không?" Giọng nữ sang sảng vang lên.
Hà Nhạc Nhạc sửng sốt hai giây không dám xác định, "Vinh, Vinh tiểu thư?"
Nửa giờ sau, ở quán cà phê ngoài trời.
Nhìn Vinh Thanh Phong quyến rũ phóng khoáng, trong mắt Hà Nhạc Nhạc tràn đầy kinh ngạc, cô không nghĩ còn có thể gặp lại đại mỹ nữ cực phẩm này.
"Sao cô lại có số điện thoại của tôi?"
"Tìm Quý Tiết xin đó. Hơn hai tháng không gặp, có khỏe không?" Vinh Thanh Phong cười hỏi.
"Ừ. Vinh tiểu thư đi công tác hay là nghỉ ngơi? Thanh Nhã có khỏe không?"
"Tôi ở vài ngày sẽ đi, mỗi ngày Thanh Nhã đều kêu nhàm chán, nói muốn ăn bánh trẻo cô làm."
Nhớ tới Vinh Thanh Nhã hào phóng vui vẻ, Hà Nhạc Nhạc cũng cúi đầu nở nụ cười, nâng mắt lại phát hiện vẻ mặt Vinh Thanh Phong đang thần bí nhìn cô.
"Ách... Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cô thật sự không quên được sao?"
"..."
Thấy Hà Nhạc Nhạc không được tự nhiên né tránh ánh mắt của cô, Vinh Thanh Phong mỉm cười than nhẹ một tiếng. Người a, lương thiện thường sẽ không vui vẻ, không tim không phổi ngược lại sẽ không ưu sầu.
"Có cái gì cần tôi giúp đỡ không?"
Hà Nhạc Nhạc mím môi, cuối cùng cười nhẹ, "Cám ơn Vinh tiểu thư."
"Nếu như cô không ngại, có thể gọi tôi là Thanh Phong." Đứa nhỏ ngốc như vậy không nhiều lắm, cô thích.
"... Chị Thanh Phong."
"A... Nếu như ngày nào đó cô phát hiện bản thân thích nữ nhân nhiều hơn thích nam nhân, nhớ nói cho tôi biết."
"A?"
"Không có việc gì. Tuy rằng có nói nha đầu ngốc là cô cũng nghe không hiểu, nhưng tôi vẫn phải nói ── bạn, là để dựa vào, đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh."
"Ừ!"
Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Hà Nhạc Nhạc, Vinh Thanh Phong biết bản thân vốn dĩ tính nói thẳng. Nhưng cười khẽ lắc đầu, tuy rằng đứa nhỏ này ngốc như thế, nhưng ngốc nghếch lại là chỗ đáng quý của cô, ... làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta thích cô.
"Cuối tháng Thanh Nhã đến, lúc đó cô giúp tôi chăm sóc em ấy một chút nha."
Vinh Thanh Phong, quay lại như gió. Nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa, Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy ngực ấm áp.
Bạn, là để dựa vào.
Đúng vậy, cô còn có bạn. Khi cô ngã xuống, còn có bạn nâng cô dậy, vì thế... cô càng phải cứng cỏi hơn, đi làm việc bản thân thích làm!
"Quý Tiết, có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com