Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở đây cũng không tệ (2)

Diễn biến tiếp theo của ba chàng trai hôm qua đó là....

-"Sao....gì... trời khổ thân tụi bây... có tao bây chả cần làm thứ gì...yên tâm cứ tin ở anh mày... " người con trai cầm đùi gà KFC vừa ăn vừa nói với giọng điệu chắc chắn và tự tin. Làm cho hai bạn Mon và Hope mừng muốn khóc.

Người ấy không ai khác là con trai chủ tịch YG bạn thân chí cốt từ thời cởi chuồng tắm mưa với anh Jin. Xin giới thiệu Min Yoongi. Với nghệ danh Suga, đang làm việc tại công ty BSH. Cha đẻ của nhiều nhân tài về âm nhạc(au: chém thôi, thông cảm nha 😅😅😅)

Với thân phận là con của nhà có truyền thống kinh doanh thương mại từ đời ông cố tới giờ. Nó bắt đầu từ một cửa hàng bán tạp hoá bình thường nhưng với sự suy nghĩ táo bạo trước thời đại của cố bạn Suga. Ông đã lên ý tưởng kinh doanh thương mại và sau đó cái cửa hàng nó lớn dần theo năm tháng. Rồi nghề kinh doanh này thành truyền thống từ lúc nào không hay. Còn nhà ngoại thì theo con đường nghệ thuật. Tài năng của cậu được thừa hưởng từ ông của mình. Nói chung là nhà đầy đủ điều kiện thế thôi.

Bạn Suga của chúng ta là một nhà soạn nhạc rất có tiềm năng. Cái tên Suga này được biết đến với một người có thể sáng tác được nhiều thể loại và biến chúng làm sao để mọi lứa tuổi nghe đều thấy thích mà vẫn bắt kịp xu hướng thời đại .

Thế nên fan của anh rất rất là đông, trong ngoài nước đều có. Fan của anh tên là LIT viết tắt cho từ Lamplighter, có nghĩa là người thắp đèn.

Anh ví Fan của mình như là người đã thắp cho mình cái nguồn cảm hứng, là nơi anh luôn phấn đấu để cho ra nhiều bài hát chất lượng nhất. Anh yêu Fan vô cùng. Có lúc anh có một thời được đặt biệt danh là " Chồng của LIT" "Huynh của riêng LIT",... đủ để biết anh cuồng và Fan của mình đến thế nào. Chưa ai yêu Fan mình như vậy cả.

Với câu nói như thói quen "LIT các bạn là ngọn đèn giúp mình soi sáng trên con đường không mấy là suôn sẻ của mình. Các bạn luôn đồng hành với mình, cùng vượt qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Thế nên mình sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong tương lai để không làm mọi người thất vọng. Mãi yêu LIT".


Rất nhiều bài hát của cậu được nhiều công ty giải trí giành dật cho " gà" nhà mình bằng mọi cách, bất kỳ con giá nào,... Khi thấy giới giải trí quá phức tạp anh đã ra thông báo dừng hoạt động một thời gian để có thể sống như một con người bình thường. Vì khi kể từ ngày anh quyết định bước vào con đường này anh đã quá chuyên tâm vào nó, có quá nhiều mục tiêu mà anh muốn đạt đến. Đến nỗi anh quên đi chính bản thân mình cũng cần có lúc nghỉ ngơi, cũng nên trải nghiệm và sống như người bình thường.

Nhưng quản lí của anh lại không đồng ý vì vậy anh nói một câu.
-" Được. Không đồng ý chứ gì. Tôi huỷ hợp đồng, sang công ty khác làm. Tôi làm việc cho mấy người nhiều năm qua chắc đủ rồi." Suga cầm tờ giấy huỷ hợp đồng đã ký tên mình trong đó.

-" À không...không... Anh sẽ báo cho CEO ngay lập tức, chắc chắn mà, cậu đừng manh động nha" anh quản lý tội nghiệp phải xách chân chạy liên lạc với sếp gấp. Chứ mất gì chứ mất anh thì coi như xong công ty.

Trong thời gian sớm nhất, công ty đồng ý cho anh dừng hoạt động một khoảng thời gian do anh quyết định. Với điều kiện khi quay lại anh phải có nhiều bài hát mới.

Suga đồng ý ngay vì mục đích của anh một phần cũng là việc đó

Bạn Hope và bạn
Quay lại câu chuyện với hai đứa trẻ đang còn chìm đắm trong mộng tưởng sẽ được tự do khi đã có bạn Su kiềm lại được cái tính ông chú của Jin. Nhưng tin nhầm người rồi, chả ai làm gì được ổng cả đâu, có thì chỉ một phần thôi. Jin đều có chiêu trò và mánh khoé để mà đối phương có thể nghe lời trong vài phút.

("Há há....Anh mày đẹp chứ đâu có ngu" Jin said.)

"Cứ thế mà chơi, còn lại anh mày lo. Tối nay đãi bung nóc chào mừng chuẩn bị ba anh em về chung một nhà" Su cầm cái đũa giơ cao tiến về khu trung tâm thương mại của nhà mình.

Hai đứa kia cũng hùa theo cầm đũa la la, hú hú "Không vui không về, anh Su muôn năm".

***********************************************************************************************

Trong lúc ba bạn trẻ đi đu đưa đi với nhau thì không hay biết được nguy cơ có người dành phòng ngủ đang đe doạ vô cùng cao.

5h sắp 5h30........................6h rồi tới 6h30.................6h30 lại tới 6h45...................

7749.......7750. "Má vẫn chưa về, hay ở trên đường lở có đứa nào cướp sắc bọn nó không nhỉ, còn thẳng Su nữa chả biết nó tới Seoul chưa?"

Sau đây là tưởng tượng của Jin....

{ "A.AAAAAAAAAAAAA đừng mà tui còn cả tương lai phía trước, đừng..... mà ưm.... hức....Jin huyng cứu bọn em" Hai đứa hét lên, nước mắt dàn dụa, hướng ánh mắt mong mỏi đợi về Jin}

"Ha ha không có chuyện đó đâu, thằng Mon nó thông minh vậy sẽ không có chuyện đó. Với người như bọn nó ai mà cướp.Điên rồi"Jin tự vả vô mặt để tỉnh. Hay là bọn nó bị cướp giật đồ rồi.......

{"Mấy anh à, bọn em nghèo lắm. Ở nhà còn nuôi ông anh già bị bệnh, các anh tha cho bọn em đi.Huhu Jin huyng ơi, bọn em xin lỗi vì phải để anh lại một mình thôi. Vĩnh biệt" }

"Hay là vậy, thôi khoá cửa đi tìm tụi nó, mà chắc không phải vậy đâu ở đây an ninh làm gì có ba vụ đó. Đúng rồi sẽ không sao đâu. Tụi bây mà về đây thì chết với huyng" Trong lúc JIn đang lẩm nhẩm thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa vang lên.

"Hay bọn nó về rồi, được lắm. Đâu rồi cái chuổi lông gà đâu rồi, xem lần này anh mày xử bây như thế nào. Tưởng đây hiền mà lộng hành hả con" Jin vội cầm chổi lông gà vội chạy ra cửa .Vừa định quất mỗi đứa mỗi roi thì....trước mặt không phải Mon và Hope mà là hai cậu thanh niên cở 24 tuổi. Hai người đều tay xách nách mang rất nhiều đồ.

"Không ngờ chủ nhà trọ lại là người mới thấy khách đã cầm chổi lông gà lên đánh người như vậy. Truyền thống ở đây là vậy nhỉ....." Cậu thanh niên với đôi mắt kiểu phượng nheo mắt nói. Cậu ta có vẻ cao hơn thanh niên bên cạnh.Chưa kịp nói hết câu thì thanh niên lùn bên cạnh cú vào đầu thanh niên cao.

"Mày im đi...Ê hê hê xin lỗi anh ạ. Thằng bạn em tính nó vậy anh đừng để ý. À xin giới thiệu với anh, em là Park Jimin,còn đây là bạn em Kim Taehyung ạ. Anh có thể cho bọn em thuê ở đây ở một thời gian được không, bởi vì có người giới thiệu tụi em tới đây ạ." Jimin cuối đầu xin lỗi Jin, rồi nở một nụ cười tràn ngập ánh nắng.

"A..a không có gì mấy đứa vào nhà đã rồi nói chuyện, đưa đây anh xách dùm cho...Không có gì đâu...Chắc cũng mệt rồi anh pha cho ly trà nóng" Jin quăng cây chổi đi và xách dùm Jimin hai cái vali đựng đầy đồ.Cả ba vào nhà rồi trò chuyện với nhau một lúc, sau đó thì chọn phòng. Kết cục là Tae với Min là ở chung một phòng còn Mon đã được Jin thu dọn đồ đạc và đem qua phòng Hope.

Jin cảm thấy rất vui khi trò chuyện với Jimin còn Tae thì cảm giác hơi khó chịu vì tính cách với cách nói chuyện của cậu ấy. Nói chung chuyên gia cà khịa Jin vô cùng nhiều, dù mới tới nhà anh.Cứ thế cho đến 10h30 tối...................................

_________________________________________________________________________

Khi mọi thứ đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu râm rang, tiếng ngáy của bạn Tae,...tất cả đều đang say giấc nồng thì giật mình dậy khi nghe tiếng đập cửa mạnh bạo của thanh niên Mon và âm thanh của Hope.

"Rầm...Rầm..." "Jin huyng ơi mở cửa cho tụi em...Jin huyng ...Huyng...".

Suga buồn ngủ và khó chịu khi người được kêu tên vẫn chưa ra mở cửa cho anh đây vào."Thằng Jin đâu ra mở cửa cho anh đây vào. Buồn ngủ quá rồi"

Jin vội mở cửa cùng cái chổi lông gà kế cổng vừa rồi quăng ở đó quất thẳng vào mông ba thanh niên. "Im cho tao, có để hàng xóm ngủ không....vào đây bọn bây tới số rồi". Nói đoạn xách tai Su và Mon vào nhà rồi kêu Hope đóng cổng lại.

Sau một hồi thì tất cả tthafnh viên tụ lại phòng khách chờ Jin đại nhân phán xét ba thanh niên SuHopeMon.

"Sao nào biết tội chưa" Jin vắt chân trên ghế sopha cùng cái tay cầm chổi lông gà thần thánh, nghiêm mặt nhìn

"Biết lỗi rồi ạ...Lần sau sẽ không dám nữa" Ba người đồng thanh trả lời

"Còn có lần sau" Jin đập chổi xuống bàn, nghiến răng nhìn .

"A..không...tuyệt đối sẽ không, bọn em hứa" Mon nhanh miệng trả lời, với lấy ly nước đưa Jin uống hạ hoả.

"Thôi được rồi, thằng Su mày lên đây thì tao mới nghe ba mày nói. Nhưng không phải mày là bạn tao thì mày nghĩ tao bỏ qua lần này, không những vậy còn kéo bọn nhóc đi chơi tối khuya tới giờ mới về. Thế nên mày cũng bị phạt chung, còn hai đứa đừng tưởng nó lên đây là bây sẽ tự do, một khi Jin đây còn là chủ thì đừng hòng tạo phản nhá"Jin cười lạnh

"Ba người sẽ phụ trách việc nhổ cỏ dại và làm vườn trong vòng ba tuần, thế là nhẹ rồi. Miễn ý kiến, bắt đầu từ ngày mai nghe rõ chưa" Tae và Min đứng bên còn thấy tội thay, thôi thì sau này an phận dù gì ổng cũng chủ phòng trọ. Hai đứa thống nhất nhìn nhau rồi cười động viên ba thanh niên còn đau khổ vì hình phạt.

"A khoang hai người đây là ai vậy, hay là khách trọ" Su nhìn thắc mắc

"A. Em quên, em xin phép giới thiệu em tên là Park Jimin. Em 24 tuổi học trường Đại học nghệ thuật Busan, chuyên ngành múa đương đại và giờ đang ý định lên Seoul để bồi dưỡng và học thêm chuyên ngành biên đạo múa ạ. Sau này em sẽ sống trọ ở đây theo chỉ thị của gia đình. " Jimin nở nụ cười toả nắng, nhìn mà thấy yêu dễ sợ.

"Còn em là Kim Taehyung cũng 24 tuổi, hiện đang học tại trường Đại học sân khấu điện ảnh Hanyang, đang có ý định lấn sang ngành thiết kế và người mẫu. Cũng lên đây với chỉ thị của gia đình. Hai tụi em học chung trường cấp ba."Taehyung với khuôn mặt không cảm xúc, giọng nói trầm ổn.Hai người này tính cách khác xa nhau một trời, người thì như nắng mặt trời người thì như cục băng di chuyển, nhưng được cái vẫn có khuôn phép, biết điều chứ không mất dạy là được. Thôi thì đứa này bù đứa kia được.

"Giới thiệu xong rồi thì đi ngủ. Buồn ngủ quá rồi, vậy đi"Jin ngáp một hơi dài chuẩn bị vào phòng thì Mon la lên.

"Ủa đồ đạc của em đâu, sao qua bên Hope hết vậy, hai đứa bây sao lại vào đây"Mon ôm cửa nhìn hai tên đang có ý định xâm phạm lãnh thổ.

"Mày qua ngủ với Hope đi. Còn phòng mày thì để Tae vs Min ngủ chung, còn thằng Su thì ngủ một phòng dưới lầu, do nó không thích di chuyển lên xuống cầu thang. Nó là nhạc sĩ và rất nhiều công việc cần tính bảo mật nên được đặc cách" Su được phân phòng cười vui vẻ, giơ ngón cái với Jin.

"Chỉ có mày là hiểu tao nhất. Hế hế, thằng bạn già yêu dấu của tao. Ngủ ngon nha mọi người anh đây đi ngủ trước. Chọn ở đây đúng là không sai mà" Su vui vẻ xách cái cặp vào phòng(trước đó đồ đạc của Su đã được chuyển đến trước đó rồi).

"Vâng ạ" HopeMon TaeMin đồng thanh trả lời.

"Ơ...ơ...vậy em qua phòng thứ ba ngủ" Mon chỉ tay nhìn Jin với ánh mắt đáng thương.

"Không cái phòng đó...ờ...có người rồi...sẽ chuyển tới sau. Nói chung nó là căn phòng không được ai vào. Thấy chữ WARNING không, nguy hiểm đừng có vào" Jin nhìn căn phòng và nghiêm túc nói.

"A.. dạ vậy thôi mọi người đi ngủ...Hope vào lẹ vào lẹ tao cho mày xem cái này hay lắm" Mon bỗng cảm giác thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào căn phòng đó, vội vàng kéo Hope vào phòng.Sau khi ai nấy vào phòng thì Jin tắt đèn và kiểm tra camera, sau đó bật hệ thống an ninh của căn nhà. Khi đi qua căn phòng thì dừng lại nhìn cánh cửa số ba.

"Em đến khi nào mới trở về, về thì dẹp dùm mấy thứ ở trong đó đi. Không thì mong đừng ai tò mò mà vào căn phòng này. Haizzz không lại thêm một vụ nữa. Aishhhh đau đầu quá, đi ngủ" Jin vò đầu đóng cửa lại rồi đi ngủ.

Khi ánh đèn cuối cùng được tắt thì một khoảng thời gian sau đó tiếng cửa mở phòng thứ hai bên cạnh mở ra. Cậu con trai bước ra tiến tới cánh cửa thứ ba nhìn một lúc sau đó chần chừ mở cửa, nhưng lại thôi vì cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay nếu mở cánh cửa này.

"Bên trong đó là thứ gì. Sao Jin huyng lại căng thẳng khi nhắc đến nó. Haizz thôi thì tính mạng vẫn trên hết, đi ngủ tính sau" Thở dài rồi trở lại căn phòng của cậu ấy.

Trước khi đi ngủ cậu thanh niên ấy nở nụ cười chân thật, rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ở đây cũng không tệ. Sau này sẽ có nhiều điều thú vị rồi đây. Thật mong chờ"

Sau khi tất cả chính thức chìm vào trong giấc ngủ thì không ai biết được đằng sau cánh cửa thứ ba đó chính là những thứ mà họ sẽ cảm thấy may mắn vì đã không mở .

Mún biết chuyện gì xảy ra như thế nào? Tại sao Jin lại e ngại khi nhắc tới cánh cửa đó? Chủ nhân của cánh cửa đó là ai?,.... đón chờ những tập tiếp theo thì sẽ biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: lí do mình không đăng tiếp vì mình tắc nghẽn ý tưởng, không biết nên viết gì tiếp theo. Có lúc cũng định từ bỏ, nhưng rồi cũng tiếp tục. Au viết bằng cảm xúc và chất xám của mình nên nghiêm cấm re-up.Mún chuyển ver hay gì thì làm ơn hỏi tui trước. Dù lượng người xem không cao nhưng hãy tôn trọng Au.Viết vì đam mê, viết vì yêu thích. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com