_43_
felix: vậy là bạn đồng ý chia sẻ em cho jisung sao?
hyunjin: anh cũng không biết nữa, anh không muốn bạn yêu ai khác ngoài anh huhu :<
felix: hyunjin cưng thế này sao em không yêu được chứ
hyunjin nằm hẳn vào lòng em nũng nịu, hắn cũng không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. nằm gọn trong vòng tay em, được em vuốt ve má và xoa đầu mình nhẹ nhàng và ấm áp thế này, chia sẻ cho jisung ư? thực sự hắn không cam lòng
hyunjin: tình cảm của bạn với jisung, còn nhiều không?
felix: em không chắc nữa, em đã cố quên cậu ấy đi, nhưng em không thể hyunjinie à
hyunjin: anh hiểu mà thế tụi mình chia sẻ cùng với jisung nhé?
felix: thật sao? bạn không đùa em chứ?
hyunjin: anh nói thật, để ngày mai tụi mình nói chuyện với jisung nhé
felix: em yêu bạn nhấtttt
_________________________
chan: innie à, anh vào được chứ?
jeongin: em không muốn nói chuyện với ai cả
chan: anh biết em đang rất bối rối, để anh vào đi
jeongin: vâng
vừa vào phòng, jeongin đã chạy đến ôm chặt lấy chan. cậu đã chịu tổn thương quá nhiều, cho đến hôm nay khi nói ra trước mặt hyunjin, dù có nhẹ nhõm đôi phần nhưng cậu vẫn lo lắng không biết sẽ đối diện với felix như thế nào. và đương nhiên, trái tim cậu, cũng đau đớn không ít
chan: anh đây rồi
vừa nói chan vừa vỗ lưng nhẹ theo từng tiếng nấc của cậu, anh biết cậu đã mệt mỏi và chịu nhiều tổn thương rất nhiều, cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây và trấn an cậu
chan: bây giờ, em hãy bình tĩnh nhé không khóc nữa
jeongin: anh, em phải làm sao bây giờ? đáng ra lúc đó em không nên nói ra, nhỡ hai anh ấy ghét em thì sao
chan: không anh biết hyunjinie và felix không phải mấy đứa hay để bụng, em đừng lo lắng quá
jeongin: nhưng mà
chan: không sao hết, giờ em đi ngủ đi, anh sẽ ngồi đây đợi em ngủ rồi về với minho sau
jeongin: vâng, anh ngủ ngon
______________________
seungmin: minho, cho em vào được không?
minho: tao ngủ rồi
seungmin: có ai ngủ mà nói chuyện như anh không, đi mà em gấp lắm
minho: cái gì
seungmin: anh.. anh còn thuốc không
minho: mày đến kì à?
seungmin: em nghĩ vậy
minho: đi vào đây
seungmin: anh chan đâu anh?
minho: qua an ủi innie rồi, khổ thân thằng bé
seungmin: anh ơi lẹ lẹ đi em khó chịu quá
minho: đang tìm bình tĩnh đi
seungmin: em không chịu được nữa rồi
minho: đợi tí không biết anh chan để ở đâu
minho: nữa
seungmin đè minho xuống giường, cậu đã đến giới hạn. đã rất lâu rồi seungmin mới đến kì trở lại, nên lần này đạt giới hạn nhanh hơn so với mọi lần
minho: em điên rồi sao, bỏ anh ra
seungmin: em đã bảo anh nhanh lên rồi cơ mà?
chỉ nói đến vậy, seungmin lập tức chiếm môi minho, mặc cho anh vùng vẫy nhưng không thể la hét. cho đến khi seungmin vừa cởi được áo của minho, thì chan đã về
chan: hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com