³
"PHẠM ANH DUY EM BIẾT ANH NÚP Ở TRONG ĐÓ KHÔNG RA GẶP EM NÊN EM DỌN QUA Ở VỚI ANH NÀY" Đăng Dương đứng trước cửa nhà trọ mà nói lớn tiếng để cho Anh Duy nghe thấy. Nó biết anh núp trong đó không ra gặp nó nên nó mới làm vậy chứ nó cũng không muốn làm um tùm đâu. Thấy anh rối Công Dương đi ra
" Mày điên hả Dương. Biết mấy giờ không mà la làng như thế đấy hả " Công Dương chóng nạnh nhìn nó với ánh mắt không ưa nó cho lắm. Nó biết Công Dương không ưa nó tại vì anh yêu nó chứ đéo yêu Công Dương nên Công Dương ghen tị với nó thôi. Nó cũng chẳng quan tâm đến mà cứ nói lớn kêu anh ra. Anh hết chịu nổi rồi sợ mọi người khó chịu nên đành đi ra gặp nó
" Thằng này miệng như cái bô ấy" Thái Ngân đứng với mọi người hóng chuyện của ba người kia. Cuộc tình tay ba
" Chuyện gì. Sao mày cứ đến theo anh mãi thế " anh ngước lên hỏi nó. Rồi nắm lấy góc áo của Công Dương kéo ý muốn Công Dương đi đi để anh nói chuyện một mình được rồi. Hiểu ý anh nên Công Dương cũng đi bỏ vào trong chỗ mọi người rồi hóng tiếp coi nó và anh nói gì. Cái trọ này không được gì chứ nhiêu chuyện hóng dramu giỏi lắm. Nhất là cái mỏ của Thanh An có chuyện gì trong xóm là chừng nửa tiếng sau là nguyên cái trọ biết hết. Cái mỏ cỡ đó đó mà được anh bồ đẹp trai ngon cơm nhà giàu yêu mới hay mà cũng phải tại Thanh An dễ thương mà không yêu mới lạ
" Anh đi đâu mà chẳng nói cho em biết thế. Anh biết em kiếm anh lâu lắm rồi không hả " Nó nắm chặt lấy tay anh. Anh hơi nhíu mày nhẹ vì lực tay của nó hơi mạnh nên làm anh có chút đau. Thấy anh có vẻ mặt hơi khó chịu nhíu mày nhìn xuống tay mình thì nó biết nên muốn buông nhẹ tay anh ra. Nhưng vẫn nắm tay anh đấy nhé
" Tao đi đâu kệ tao. Mày kiếm tao làm gì hả. Làm khổ tao à. Tao xin mày đấy Dương, tao mệt mỏi khi yêu mày lắm rồi... hức.. hức" Anh cố gắng kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào bên trong lòng mình. Trước kia anh và nó là người yêu của nhau, anh yêu nó lắm nhưng đến một ngày nó đòi chia tay đến lúc anh hỏi lý do thì nó mới nói là chán anh rồi không còn yêu anh nữa. Anh nghe xong chỉ biết im lặng không nói gì cả. Chán rồi hết yêu rồi. Nói xong nó cũng bỏ đi mặc kệ anh như thế nào. Anh vẫn im lặng đi vào phòng của anh và nó bao nhiêu kỉ niệm của anh và nó điều ở trong đây hết mỗi đêm sẽ ôm nhau ngủ hoặc là những cuộc làm tình sau đó là những câu âu yếm đối phương dành cho mình nhưng bây giờ thì hết rồi.
Nó chỉ còn là kỉ niệm và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh soạn đồ anh vừa soạn đồ anh vừa khóc. Anh không muốn khóc đau nhưng đôi mắt của anh không thể kiềm được nó cứ muốn khóc và khóc. Làm xong anh kéo vali ra ngoài nhìn ngắm lại ngôi nhà của anh và nó một lần nữa rồi đi ra ngoài. Anh đã hứa trong lòng là sẽ không khóc vì nó một lần nào nữa nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Anh đứng trước mặt nó mà rơi nước mắt. Tại sao vậy anh đã cố gắng quên nó đi không muốn gặp nó nữa vì mỗi lần anh gặp nó hay nhớ nó anh sẽ nhớ và yêu nó nhiều hơn. Nó quá đáng lắm đã hết yêu anh tại sao cứ theo anh mãi thế
" Anh đừng khóc mà. Em xin lỗi " Nó luống cuống khi thấy anh khóc. Liền kéo anh ôm vào lòng mà dỗ dành. Nó hối hận lắm rồi. Lúc còn anh bên cạnh thì nó chẳng nâng niu yêu thương anh nhưng đến lúc nó thốt ra lời chia tay với anh rồi anh bỏ nó đi mà chẳng nói một lời nào. Thì lúc đó nó biết nó mất anh rồi trong thời gian anh đi nó chẳng làm được gì cả trong đầu chỉ có anh và anh. Nó nhớ mùi hương của anh nhớ những lời nói ngọt ngào của anh dành cho nó. Nó nhớ hết về anh.
Nó cố gắng tìm chỗ của anh đang ở thì mới biết anh ở trong trọ này và đã đem đồ hành lý của mình qua chỗ này ở dù nó có nhà có xe đầy đủ đó nhưng không có anh nó cũng chẳng thèm quan tâm chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Hên là lúc nó mướn thì vẫn còn trống và trong đó nó có quen anh Tài chủ trọ nên mới kêu Tuấn Tài để cái phòng kế bên anh cho nó ở. Và phòng kế bên của anh vẫn còn trống mới hay ấy chứ. Cái này là trời định giúp nó cua lại anh rồi. Lúc biết tin anh ở đây nó đã quyết tâm phải cua anh lại cho bằng được thằng nào mà giành thắng đó tới số với nó.
Anh cứ sụp sịt mãi chưa chịu nín. Nó đành bế anh lên đi vào chứ đứng ở đây mãi bệnh chết mất. Anh thấy mình được nhấc lên thì mới nhìn nó. Giãy dụa muốn nó thả ra nhưng dễ gì nó thả nó vẫn bế anh vào trước mấy ánh mắt kinh bỉ và cũng có một người đang nhìn hai người họ với ánh mắt đượm buồn. Thấy hết chuyện để hóng mọi người cũng giải tán mặt kệ anh và nó làm gì làm
" Phòng anh ở đâu" Nó nhìn anh
" Đéo nói thả tao xuống thằng lồn này " Anh khó chịu mà muốn thoát ra khỏi vòng tay của nó
" Hơ xa em chưa bao nhiêu lâu mà giờ cái miệng xinh rên rỉ ngọt ngào trước kia của em bây giờ thay thế bằng nói tục rồi à " Nó không thích anh nói tục bậy bạ với nó. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nó chi chỉ muốn tìm cách mà thoát ra thôi. Đột nhiên nó vỗ vào mông anh. Anh giật mình mà mặt đỏ ửng hết cả lên
" Phòng ở đâu" Nó nhíu mày nhìn anh lần nữa. Anh đành chỉ phòng của mình rồi nó bế anh vào phòng rồi sau đó làm gì tui không biết
.
Hết
Văn ấy quá à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com