Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | to be one

Một mẩu quảng cáo được dán cẩn thận trên bảng tin khu phố. Minhyun ghé mắt đọc chậm rãi:

"Khu trọ mới xây trong khu vực yên tĩnh, còn nhiều phòng trống. Phòng sạch sẽ, gọn gàng có đầy đủ tiện nghi cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ từ 3-4 người. Giá phòng ưu đãi cho học sinh sinh viên và người mới đi làm. Liên hệ Mr. Ong"

Như vớ được vàng, Minhyun rút ngay điện thoại ra và nhấn số điện thoại ghi trên mẩu quảng cáo. Cậu đang bận rộn tìm kiếm một căn phòng trọ rộng rãi hơn, không chỉ cho mình mà cho cả Jaehwan, kẻ ở chung cùng cậu bấy lâu, cùng mớ nhạc cụ linh tinh của cậu ta nữa.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Xin chào, Ong Seongwoo xin nghe?"

"Ơ. . ." - Minhyun chợt lắp bắp, cậu đã nghĩ người chủ nhà hẳn là một người đàn ông lớn tuổi chứ không phải một giọng nói trẻ trung như thế này - "Vâng, chào Mr. Ong. Tôi có đọc quảng cáo về khu trọ của anh. Không biết tôi có thể đến xem phòng được không ạ?"

"À cứ thoải mái thôi." - Đầu dây bên kia giọng hoan hỉ. - "Anh rảnh rỗi khi nào thì cứ đến. Mà không biết anh muốn tìm phòng cho bao nhiêu người?"

"Hai người ạ."

"Thế thì tốt quá, tôi còn một phòng 2 người trống đây, bao rộng bao sạch. Nhà có bếp chung với khu sinh hoạt chung nên có thể nấu ăn thoải mái. Nhưng hiện tại đã có 7 người trong nhà, như vậy có ổn với các anh không? "

"Vậy để tôi đến xem phòng trước được không nhỉ?"

"Ok, vậy khi nào ghé thì báo tôi nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."


○●○

"Có vẻ hơi xa trung tâm hyung nhỉ?"

Jaehwan chưa gì đã càm ràm. Jaehwan cùng Minhyun rảo bước dọc con dốc dẫn lên một cánh cổng gỗ nâu.

Bên trong thấp thoáng mái nhà cũng màu nâu ẩn mình giữa những tán cây xanh. Một không gian khá thoáng mát, nhìn từ ngoài thì hẳn là phù hợp với Minhyun và với cả con người cần rất nhiều cảm hứng như Jaehwan.

Minhyun dán mắt vào ngôi nhà đáp lại lơ đễnh.

"Nhưng đi lại cũng tiện mà. . . "

"Mà nhìn từ ngoài giá có vẻ cao! Kín cổng cao tường có khi lại đặt giới nghiêm. . ."

Minhyun thở hắt một tiếng. Jaehwan có thể không nói toẹt mọi thứ ra được không? Cậu đưa tay lên môi suỵt Jaehwan một tiếng và lôi điện thoại ra gọi cho Ong Seongwoo.

Hai phút sau, cánh cửa gỗ đóng im ỉm bỗng di chuyển và một mái đầu nâu đỏ thò ra. Một cậu nhóc loắt choắt cười toe, khoe rõ chiếc răng khểnh bên trái.

"Anh đến xem phòng phải không ạ?"

"Vâng. . . Anh là Ong Seongwoo -ssi?"

Minhyun có phần bối rối. Cậu đã nghe giọng Ong Seongwoo trên điện thoại nhưng không nghĩ anh ta lại là một cậu nhóc non choẹt như vậy.

Cậu nhóc kia thấy Minhyun ngần ngừ thì toét miệng cười và mở cửa rộng hơn.

"À không. Em ở trọ đây thôi. Tiện tay ra mở cửa ấy mà. Seongwoo hyung đang bận bên trong tí. Hai anh vào đi ạ!"

Minhyun và Jaehwan chậm rãi bước qua cánh cửa gỗ. Cậu suýt chút nữa đã ồ lên trước khung cảnh.

Hệt như cậu đã hình dung khi còn đứng ngoài cổng, trước mặt cậu là một không gian xanh mướt với cây xanh, không khí trong lành và những chiếc ghế đá. Một con đường lát sỏi dẫn đến ngôi nhà với màu mái nâu cậu đã thấy.

Ngôi nhà rõ lớn và những cánh cửa sổ được trổ chi chít trên các tầng, chứng minh rằng đó chính là ngôi nhà để trọ chứ không phải là nơi chủ nhà ở.

Bỗng dưng Minhyun cảm thấy lo lắng, cậu thích không gian sống đầy thư giãn này nhưng không chắc liệu túi tiền còm cõi của cậu và Jaehwan có thể chi trả được hay không.

Cứ như thể Jaehwan là cái loa phát ra những suy nghĩ trong đầu Minhyun vậy. Bởi Jaehwan đã hỏi nhỏ cậu nhóc dẫn đường với những băn khoăn hệt Minhyun.

"Nè em gì ơi. . ." - Jaehwan khều cậu bé răng khểnh. - "Ở đây có đắt không vậy? Sao anh thấy sang trọng thế nhỉ?"

"Các anh đừng lo. . ." - Cậu nhóc cười - "Trong này cũng toàn cỡ như tụi mình ở với nhau thôi à. Hai anh ở chung thì có thể hơi đắt xíu nhưng nếu ở ba người thì quá đỉnh luôn. Phòng tụi em cũng đang cố tìm thêm người để chia sẻ bớt tiền nhà nè."

Minhyun khẽ quay ra sau, giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình. Thật sự so với căn phòng chật chội cậu và Jaehwan đang ở, nếu được ở đây thì quả thực là một sự nâng cấp đáng kể.

Cả ba cuối cùng đã đến trước cửa nhà. Trong khi Minhyun và Jaehwan đang lúi húi tháo giày, cánh cửa chỉnh mở toang và một giọng sang sảng vang lên:

"Xin lỗi không đón được các cậu từ cửa. Thật thất lễ quá."

Minhyun ngẩng đầu lên. Chắc người này chỉnh là Ong Seongwoo. Khá gầy gò với tóc mái che hết trán nhưng nhìn cậu ta toát lên sự nam tính nhưng cũng đầy lém lỉnh. Minhyun vội cúi chào.

"Chào anh Ong. Không sao đâu ạ. Cũng có cậu bé kia giúp đỡ nhiệt tình rồi."

"Vậy giờ mình lên phòng luôn nhé?"

Minhyun và Jaehwan nhanh chóng theo Ong Seongwoo bước vào nhà. Ngay ở sảnh chính, Minhyun cũng đã thấy kha khá cậu trai cỡ tuổi mình đang tụ tập ở bàn bi-da. Cạnh đó là khu bếp cũng khá hiện đại và quan trọng hơn hết là có vẻ sạch sẽ!

Ong Seongwoo mở cánh cửa nâu của một căn phòng.

"Đây, tôi còn phòng này. Hai anh cứ xem qua đi nhé."

○●○

Minhyun và Jaehwan không mất nhiều thời gian đưa ra quyết định. Thực tế là các cậu trả căn phòng hiện tại và dọn sang nhà mới chỉ trong vòng ba ngày mà thôi! Dù gì ngoài mớ nhạc cụ lỉnh kỉnh của Jaehwan, đồ đạc của cả hai cũng chả nhiều nhặn gì.

Bữa tối đầu tiên tại khu trọ của Minhyun và Jaehwan.

Gà rán, mì tương đen, bánh gạo và cả bia lẫn nước ngọt đã được bày biện đầy ắp chiếc bàn ăn, vây quanh là 10 cậu trai trẻ tuổi đang ở tại đây.

Ông chủ Ong - hóa ra lại bằng tuổi Minhyun - bảo với cậu và Jaehwan bằng cái giọng lè nhè sắp say đến nơi, rằng tên của khu trọ này Wanna One, đại ý những người ở đây đều coi nhau là anh em, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau.

Minhyun còn chưa kịp cảm động thì Park Jihoon, một cậu nhóc má phính đã ngổ ngáo cắt ngang lời Seongwoo:

"Được rồi Seongwoo hyung, cái bài diễn văn đó anh đã phát biểu gần chục lần rồi. Ăn đi mọi người, không thì gà nguội hết cả! Nào nào!"

Nói đoạn, cậu nhóc lại cúi xuống gặm ngon lành cái đùi gà đang ăn dở. Yoon Jisung - anh chàng lớn tuổi nhất trong hội - lên tiếng:

"À mà tính ra Minhyun với Jaehwan cũng phải giới thiệu bản thân tí nhỉ? Bọn anh chỉ mới biết tên và tuổi của hai đứa thôi ấy."

Cuối cùng thì cái phần Minhyun lo nhất đã đến. Không phải vì cậu không có gì để nói hay cậu sợ lên tiếng trước những người này.

Chỉ là cậu thấy mình không đủ hài hước như Jaehwan để khiến những người xung quanh có thiện cảm nhanh chóng về cậu thôi.

"Minhyun lớn hơn nên đi trước đi nhỉ?" - Jisung gợi ý.

Cố gượng cười, Minhyun ra vẻ tự nhiên nhất có thể:

"Mình là Hwang Minhyun, 23 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường thôi. Mình. . .ờ. . ." Minhyun đảo mắt, cố gắng tìm một thứ gì đó thú vị hơn để nói nhưng vô ích. - "Mình. . . à. . .xin hết."

Minhyun thấy rõ sự cụt hứng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Nhưng vốn dĩ con người của cậu đã không có gì đặc biệt cả rồi. Thà cậu là Jaehwan thì có thể khiến người ta chú ý vì khả năng xuất khẩu thành thơ, ứng biến ra nhạc hay thậm chí là điệu cười quãng tám đến chói tai.

Nhưng cậu là Minhyun, cậu có gì chứ?

"Anh ei" - Park Woojin, cậu nhóc răng khểnh Minhyun gặp sáng nay lên tiếng bằng thứ giọng Seoul lơ lớ - "Thêm chút đi chứ. Ví dụ như sở thích, sở trường, sở đoản hay mẫu bạn gái, kiểu kiểu hay thấy trong mấy bài phỏng vấn idol trên tạp chí đó. Anh đẹp trai mà sao anh thiếu muối quá vợi?"

Minhyun cười trừ. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Kim Jaehwan đã bật băng:

"Minhyun hyung không thích nói về mình lắm nên để mình thay mặt cho. Sở thích của anh ấy là ở sạch, sở trường là dọn nhà và sở đoản là chỉ thích dọn nhà. Còn mẫu bạn gái thì. . ." - Jaehwan liếc Minhyun - ". . . Nếu như không đổi thì vẫn là lớn tuổi hơn, tóc ngắn và giao tiếp tốt với anh phải không?"

Minhyun gật đầu như một cái máy. Đấy, cậu chả có mấy để gây ấn tượng, từ ba cái "sở" đến mẫu bạn gái cũng nhàn nhạt.

Nhưng mấy anh chàng kia tự dưng tỏ vẻ hứng thú. Park Woojin nhìn bọn họ cảm thán:

"Lại lớn tuổi nữa à?" - Cậu ta liếc nhanh Ong Seongwoo một phát - "Sao nghe giống Tae Ah noona vậy mọi người nhỉ?"

"Uầy" - Anh chàng to cao có cái tên Daniel khá lạ tai gạt ngay - "Chị ấy chắc không có cái giao tiếp tốt được rồi."

"Tóc ngắn, lớn tuổi hơn mà tốt tính thì em chỉ biết mỗi Tae Ah noona, Seongwoo hyung ha? "

Các cậu trai cười ồ lên, làm Seongwoo ngượng. Và cả Minhyun cũng ngượng. Vì tự dưng họ lại đề cập đến một cô nàng nào đó mà có vẻ như muốn ghép đôi với cậu vậy!

"Minhyun hyung, anh ổn chứ?"

Một cái cánh gà xuất hiện trong đĩa của Minhyun. Thì ra là do cậu nhóc Bae Jinyoung gắp cho. Cậu nhóc có khuôn mặt chắc chỉ bé bằng một cái bánh donut, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng.

"À cảm ơn em." - Minhyun hơi giật mình trước cử chỉ của Jinyoung. Mấy cậu kia đã chuyển sang chương trình ca hát và kẻ tự nhận mình là "đứa con của âm nhạc" Kim Jaehwan cũng nhanh chóng bay vào nhập bọn. Chỉ có Bae Jinyoung tách ra khỏi cuộc nói chuyện và quay sang Minhyun. - "Chắc anh chưa quen với không khí đông vui ở đây thôi."

"Mới ngày đầu mà anh." - Bae Jinyoung cười toe. Một nụ cười khiến Minhyun chắc rằng cậu nhóc có ấn tượng tích cực với Minhyun. - "Hồi đầu mới đến em cũng hay nhốt mình trong phòng thôi nhưng dần dần các anh kéo ra chơi đùa, ăn uống rồi hát hò thì cũng quen dần. Rồi khi nhóc Daehwi kia tới. . . "- Jinyoung chỉ một cậu bé nhỏ con nhưng có khuôn mặt sáng sủa đang cầm micro hát nghêu ngao - "Em ở ghép với em ấy thì cũng lây được cái tính xởi lởi của em ấy thêm tí. Nói chung ở đây học được từ anh em nhiều cái lắm."

"Ừ anh cũng hi vọng thế. Tại tính anh ít giao thiệp mà bản chất anh cũng nhạt nữa nên. . ."

"Uầy" - Bae Jinyoung bật cười khúc khích. - "Anh đẹp trai thế thì người ta cũng đủ khoái anh rồi. Không lo không lo!"

Cuộc nói chuyện với Bae Jinyoung khiến Minhyun cảm thấy nơi ở mới thân thuộc hơn với cậu được một chút.

Cuộc vui của cả nhà cũng không kéo dài lâu vì anh cả Jisung đã yêu cầu tắt máy hát karaoke để nhóm em út còn đi học là Jihoon, Jinyoung và Daehwi đi ngủ sớm.

"Jaehwan và Minhyun hôm nay dọn nhà chắc cũng mệt luôn rồi." - Jisung nói khi ba cậu em út lục đục kéo nhau vào phòng. - "Nên nghỉ sớm đi nhé. Mai mấy đứa còn phải đi làm mà nhỉ?"

"Dạ vâng!" - Minhyun đứng dậy lôi Jaehwan lên phòng. - "Đi nào Jaennie, còn được hát dài dài mà!"

Đèn phòng tắt. Ánh đèn ngoài vườn và đèn đường phía xa le lói hắt qua khung cửa sổ phòng Minhyun hệt ánh trăng rằm. Đêm đầu tiên ở nhà trọ Wanna One, Minhyun mong cậu sẽ thật ngon giấc. Coi như đó là sự bắt đầu cho một mối lương duyên với những cậu trai kia.

○●○

🎵
Song of the chapter:
TO BE ONE
- Wanna One -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com