Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 | kẻ ngoại lai

"Này anh hỏi thật. Đám mình có ai nói được tiếng Anh hay tiếng Tàu gì không?"

Ong Seongwoo buông đũa, mặt tỏ ra nghiêm trọng khiến cả đám đâm ra có phần lo lắng. Cả Jihoon cũng bỏ dở món ức gà xào rau củ ngẩng lên chăm chú lắng nghe.

"Có Daehwi nè." - Anh hai Ha Sungwoon lên tiếng. - "Daehwi ở Mỹ cũng lâu mà nhỉ?"

"Dạ". - Daehwi đáp. - "Nhưng mà có chuyện gì vậy anh Seongwoo?"

Ong Seongwoo chống cằm suy nghĩ rồi đảo mắt một lượt khắp bàn. Và cuối cùng cặp mắt sắc lẹm của anh chủ nhà dừng ngay ở Jihoon, khiến cậu giật thót:

"Em dốt tiếng Anh nhất hội nha hyung!" - Cậu xua tay rối rít. - "Tiếng Tàu một chữ bẻ đôi còn không biết nữa."

"Cái thằng này!" - Ong Seongwoo bật cười. - "Anh chỉ đang nhớ ra phòng mày là phòng duy nhất còn trống giường thôi mà."

"Nhưng nếu ở phòng em thì làm sao em nói ngoại ngữ được." - Jihoon gân cổ lên cãi.

"Mà tóm lại anh đang có ý gì vậy Seongwoo hyung?"

Park Woojin nhìn Seongwoo với ánh mắt dò xét. Cậu bạn thân, người cùng Jihoon lập nên Biệt đội Xúc xích hồng, luôn là người giải vây cho Jihoon kịp thời cho dù đôi lúc cậu ta cũng hơi bẳn tính với Jihoon.

Seongwoo đặt đũa xuống.

"Không biết mẹ anh kiếm đâu ra mối này nhưng nói chung là có một nhóc du học sinh từ Đài Loan qua Hàn học cấp 3 đang cần nhà trọ. Mẹ anh bảo nhà Wanna One mình có mấy đứa cũng đang đi học nên sẽ giúp đỡ được nó. Thế là phụ huynh nó đồng ý luôn mà không cần đến xem phòng. Giờ thì mẹ anh đá banh cho qua cho anh, bắt xếp phòng cho nó. Mà giờ chỉ còn mỗi phòng Jihoon là trống giường, anh thì không muốn đổi phòng cho mất công. Nên Jihoon chịu khó nhỉ?"

"Em không chịu, em muốn ở một mình!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jihoon khi nghe Seongwoo đề xuất. Phòng cậu là phòng bé nhất, chỉ đủ vừa cái giường tầng, cái tủ, cái bàn học và giá sách. Chỗ ngủ thì còn chứ chỗ học có bao nhiêu đâu.

Đó là khách quan, còn chủ quan là Jihoon chả muốn ai soi mói cuộc sống riêng tư của mình cả.

Nhưng nói thế nào cho hợp lý đây?

"Nhưng phòng Jihoon có nhỏ quá không Seongwoo hyung?" - Woojin lại lên tiếng thắc mắc. - "Người mới là học sinh thì chắc phải có cả chỗ học bài nữa mà nếu kê thêm thì càng chật chội."

Seongwoo gật gù ra vẻ đồng tình. Jihoon thấy rõ trán ông anh nhăn tít lại. Cậu biết mình đang đặt Seongwoo vào thế khó nhưng biết sao được. Ở vậy về lâu về dài bất tiện lắm.

"Anh nghĩ thế này." - Jisung lên tiếng chắc nịch. - "Để nhóc đó ở phòng anh đi. Phòng anh vẫn đủ kê thêm giường mà. Với lại anh và Daniel cũng không dùng bàn viết nên có thể lấy đó làm bàn học. Chứ đúng là phòng Jihoon nhỏ quá rồi, bất tiện lắm. Quyết định vậy đi nhé!"

Đoạn, ông anh cả thúc cả bọn.

"Ăn uống đi mấy đứa, còn chuẩn bị đi học đi làm!"

○●○

Sáng nay Jihoon không có tiết học.

Sinh viên năm nhất như cậu cũng chưa bận rộn bao nhiêu, thế nên cứ có thời gian rảnh rỗi cậu lại về nhà, không ăn uống thì cũng ngồi bày trò với Woojin.

Woojin đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng lại chưa muốn đi học đại học. Jihoon không biết liệu Woojin có định đi học cao hơn không hay cậu ta muốn sinh hoạt trong nhóm nhảy hiện tại.

Nhưng Jihoon cũng không buồn hỏi Woojin. Cái con người ấy đanh đá ấy rồi cũng sẽ bảo Jihoon không việc gì phải quan tâm thôi.

Nhưng sáng nay Woojin lại vắng nhà. Cậu ta đến chỗ trung tâm dạy nhảy để hướng dẫn cho một đám nhóc mới vào. Thành thử trong nhà, trừ Kim Jaehwan mới đến lâu lâu lại dạo ra dạo vào căn nhà để tìm cảm hứng sáng tác một cái gì đó, chỉ còn mỗi Jihoon.

"Jaehwan hyung" - Jihoon lên tiếng nhõng nhẽo - "Anh có thể thôi lượn qua lượn lại trước mặt em không? Chóng hết cả mặt."

Jaehwan giơ ngón tay kèm theo mấy chữ cửa miệng "OK" và đi thẳng ra vườn, không nói thêm gì khác.

Jihoon ăn xong cũng thấy buồn mồm. Cậu đi lên cầu thang, định về phòng. Nhưng rồi cậu quyết định bày trò một mình.

Jihoon ngồi lên thành cầu thang và trượt xuống. Vút! Lần đầu tiên cậu đáp đất thành công. Bước lên trên thêm vài bước, cậu thử lại lần thứ hai. Ok! Vẫn được. Thế là Jihoon quyết định lên bậc thang cao nhất để trượt xuống.

Vút! Á á!

Ngay khi Jihoon đẩy người lao xuống thì một cậu trai to cao xuất hiện ngay chân cầu thang. Không thể né được khi đang lao xuống băng băng thế kia, Jihoon đâm sầm vào cậu trai kia.

Nhưng may mắn thay, cậu ta vẫn đứng vững và đỡ Jihoon lại.

"Anh cẩn thận đấy! Đừng để làm đau mình chứ!"

Một tông giọng lơ lớ lạ hoắc lần đầu Jihoon nghe. Và ngẩng mặt lên, Jihoon thấy rõ ràng là con người vừa mới cứu cậu khỏi bị ngã cầu thang lại không giống cậu hay bất kỳ người nào khác trong cả khu trọ Wanna One này cả. Mắt to thật to, mí mắt rõ, môi lại dày mọng, đã thế còn trắng trẻo to cao vai rộng nữa chứ.

Vốn dĩ nhiều người bảo Jihoon có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng cái người đứng trước mặt Jihoon mới thực sự là đẹp trai.

"Chưa gì mà đã gây sự với em út là sao Jihoon ha? "

Giọng Ong Seongwoo oang oang lên từ ngoài cửa. Anh chàng đang hì hục xách theo một cái vali có vẻ hơi quá khổ so với thân hình cò hương của mình.

Như hiểu được cặp mắt đang ngơ ra của Jihoon, Ong Seongwoo nói ngay:

"Chào thành viên mới của nhà mình đi. Guan Lin" - Seongwoo gọi một cái tên lạ hoắc - "Thằng cu này là Jihoon, Park Jihoon, hơn em 2 tuổi. Còn Jihoon..."

"Em là Guan Lin." - Cậu nhóc kia lên tiếng ngay khi Seongwoo còn chưa hết câu và đưa tay ra chờ Jihoon bắt. - "Các anh gọi em là Lâm cũng được. Em mới tới."

"À ừ . . . Chào Lâm."

Jihoon bắt tay Guan Lin. Một cái bắt tay thật chặt, à thì đó là từ phía cậu nhóc kia thôi. Còn với Jihoon. . .

Thì ra đây là cái kẻ mém chút là được xếp ở với cậu.

Hên đấy, cặp giò mét tám kia mà chen chúc trong cái phòng như lỗ mũi của cậu thì chắc cậu hết chỗ thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com