Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31 | buông bỏ

“Noona!”

Tiếng gọi của Seongwoo khiến Tae Ah giật bắn người quay lại. Nhưng khi nhận ra chủ nhân tiếng gọi đó là Seongwoo, chị ta mỉm cười và bước lại gần.

Quan khách chủ yếu là họ hàng gần và bạn bè thân thiết của gia đình hai họ đều đang tập trung ở giữa khuôn viên khu vườn tổ chức tiệc cưới với những trò chơi lẫn những màn nhảy nhót, khiêu vũ.

Thế nên, nơi Seongwoo ngồi - khu vực sân khấu vốn trước đó chỉ được dựng lên để tuyên bố lý do hiện đang để trống.

Seongwoo đã cởi bỏ áo vest bên ngoài và xắn tay áo sơ mi trắng bên trong lên một nửa. Mái tóc dấu phẩy càng làm cậu thêm vẻ cuốn hút.

Ít nhất ba người bạn của cô dâu đã hỏi xin số liên lạc với cậu nhưng lẽ dĩ nhiên, cậu đã lịch sự từ chối.

Vài gã khác trong nhà cũng nhận được sự chú ý tương tự nhưng cũng chỉ mỗi Daniel và Jinyoung tỏ ra hào hứng.

“Sao Seongwoo không ra ăn?”

Tae Ah dừng lại trước Seongwoo. Tối nay chị ta vẫn mặc màu đen như mọi khi nhưng Tae Ah không còn mũm mĩm như trước và chiếc váy cũng đã có một ít cắt xẻ, ôm sát người và phô nguyên phần lưng.

Chiếc váy đã khiến Seongwoo có chút sốc khi ban đầu nhưng càng nhìn thì lại càng thấy quyến rũ, đặc biệt là khi chị ta lại còn trang điểm theo kiểu sắc sảo thế kia.

“Chị nghĩ em phàm ăn như hai đứa Niel với Jihoon hả?”

Seongwoo hất đầu về hai cậu trai duy nhất còn đang ngồi ở bàn, xung quanh là một mớ thức ăn. Tae Ah ngoảnh lại nhìn và phì cười.

“Không. Tại thấy cậu ăn ít rồi giờ lại ra đây ngồi một mình nên phải hỏi.”

“Em no lắm rồi. ”

“Thế à?” - Tae Ah nhướn mày - “Vậy mà tôi tính rủ Seongwoo chốc nữa xong tiệc thì đi ăn ngoài phố đấy!”

“Sao đột nhiên rủ em vậy?”

Tae Ah bật cười, hàm răng trắng lấp ló sau đôi môi tô son đỏ thẫm.

“Bạn cô dâu nhờ tôi mời cậu đi đấy chứ! Có vẻ bọn họ ấn tượng với cậu lắm.”

“Chị nghĩ thế thật sao?”

“Thì cô nào chả khoái kiểu trai mặc suit, mặt mũi góc cạnh mới nhìn tưởng lạnh nhưng lại biết làm trò như Seongwoo chứ?”

“Cả chị nữa à?”

Tae Ah gật. Cái gật đầu ấy khiến Seongwoo phải nhướn mày đầy ngạc nhiên. Không phải đơn giản mà gật đầu lúc này đúng không?

Có vẻ chút bối rối ấy thể hiện rõ trên mặt Seongwoo đến nỗi chị ta phá ra cười.

“Này cậu nghĩ gì thế hả Ong Seongwoo? Tôi không được có mẫu người yêu thích à?”

“Nhưng” - Seongwoo cau mày - “Mẫu người đó là em mà?”

“Thì sao chứ?”

“Thì chị bảo chị thích người như em?”

“Tôi có bảo tôi thích cậu đâu!”

“Nhưng chả phải em là mẫu người đó?”

“Đùa vui lắm Ong Seongwoo.”

Tae Ah đảo mắt, chủ động ngừng màn đấu khẩu của cả hai. Đáp lại, Seongwoo cắn môi cười.

“Ai bảo chị khơi ra chứ noona? Chị lại làm em tưởng bở nữa rồi.”

“Ừm” - Tae Ah lí nhí, tỏ vẻ ngượng - “Xin lỗi tôi không cố ý.”

Seongwoo hắng giọng nhìn quanh. Bỗng dưng lại ngượng ngùng thế này, cậu thật không chịu được.

Seongwoo đã từng sống rất vô tư, nhưng cuộc nói chuyện trên chuyến xe đêm với Minhyun khiến cậu phải suy nghĩ lại.

Cậu không thể chỉ mãi quản lý nhà trọ Wanna One, cũng không thể mãi ôm thứ tình cảm đơn phương cho Tae Ah hay thậm chí không thể mãi chỉ nghĩ cho mình được nữa.

Điều đó đồng nghĩa với những thử thách, những ngả rẽ, những cánh cửa mới.

Nhưng cũng như gã Hwang Minhyun kia, chấp nhận bỏ cơ hội ở Nhật Bản để nhận ra cuộc đời freelancer là “chân ái”, nếu cậu không thử thì sẽ không biết điều gì mới giá trị trong cuộc đời mình.

Thế nên Seongwoo mới quyết tâm “rà soát” lại cuộc sống và bắt đầu những thói quen có ích.

Và một trong những điều đó là việc cậu cần quên những suy nghĩ tiêu cực khi nghĩ đến Tae Ah!

Không phải trốn tránh chị ta hay xóa chị ta khỏi cuộc đời cậu, chỉ là cậu muốn học cách không nhớ về những kỷ niệm buồn với chị ta.

Hay cái thực tế rằng cậu và chị ta, hoặc chí ít là cậu, đã từng có cảm tình với đối phương nhưng không ai dám ngỏ lời.

“Thôi nào noona” - Seongwoo đưa tay ra trước mặt Tae Ah, ra dấu cho chị ta kéo cậu đứng dậy -  “Đang làm khách mời thì tạm gác lại những suy nghĩ khác đi đã.”

“À. . .Ừ.”

Tae Ah chần chừ vài giây nhưng cũng nắm lấy tay Seongwoo kéo cậu dậy. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu tít mắt phì cười. Tae Ah cũng mỉm cười đáp lại.

Đoạn, cậu buông tay Tae Ah và choàng lấy vai chị ta, giống hệt trước đây khi cả hai vẫn còn thân thiết ở trung học.

“Đi nào!” - Cậu cao giọng, cố tỏ ra hào hứng -  “Phải ngưng hai cái máy bào kia lại không tụi nó thành heo hết!”

○●○

Mười giờ tối.

Bữa tiệc cưới đã kết thúc với màn tung hoa của cô dâu. Và người bắt được bó hoa cưới, bất ngờ thay, lại chính là cậu út Guan Lin!

Nhưng bởi vì bó hoa chỉ nên được tặng cho một vị khách nữ, Guan Lin phải trao lại cho một cô gái khác trong bữa tiệc.

Cậu không ngần ngại tiến tới dúi bó hoa hồng trắng tinh khôi vào tay Heejo người cũng đang diện một chiếc váy trắng tông xuyệt tông không kém.

Mặc dù muốn từ chối nhưng vì lý do lịch sự, Heejo đành nhận lấy bó hoa từ Guan Lin kèm lời chúc phúc của cô dâu chú rể.

Nhìn nàng bối rối nhận lấy diễm phúc ấy, Sungwoon không khỏi phì cười.

Không rõ Guan Lin đã buôn dưa với cả dòng họ ra sao mà khi được giới thiệu với bất kỳ ai từ nhà họ Lai, Sungwoon đều nhận được một dạng câu hỏi chỉ khiến cậu phải cười trừ đánh trống lảng.

“Khi nào em đưa cô bạn đó về dinh?”

Hay

“Tính chừng nào đám cưới? Sớm đi chứ con gái 25 là đẹp rồi đấy!”

Một vài anh chàng độc thân còn tỏ rõ sự ghen tị với Sungwoon khi không ngớt lời khen ngợi vẻ sang trọng của nàng.

Đúng là đêm nay nàng xinh đẹp thật nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh mỗi khi đứng cạnh Sungwoon.

Chỉ khi ở riêng hai người với nhau hoặc trong nhóm chứ khi có bất kỳ ai từ nhà họ Lai xuất hiện thì nàng sẽ không ngần ngại khoác tay Sungwoon và trưng nụ cười rạng rỡ nhất ra.

“Cũng không thể làm cậu bẽ mặt hay để họ nghĩ hai đứa có vấn đề được. Tôi sẽ xử lý Guan Lin sau.”

Nàng đã nói thầm như thế với Sungwoon khi  khoác tay cậu đi vào bàn tiệc, trong ánh mắt ghen tị của biết bao anh chàng khác trong bữa tiệc.

Và kể từ lúc đó, Sungwoon biết mình phải trân trọng từng phút giây tối nay vì không biết đến khi nào nàng lại ngọt ngào với cậu như thế này nữa.

Nhà Wanna One và cả Byun Tae Ah noona đều đã rủ nhau ra chợ đêm để Jihoon được thỏa lòng ăn thử món gà rán cỡ lớn nó tìm thấy trên mạng.

Heejo bảo nàng sẽ tự bắt xe đến sau nhưng cả nhóm vẫn bảo Sungwoon ở lại đi cùng nàng với lý do phải đảm bảo an toàn tối đa cho hai cô gái.

Mục tiêu chính là cho cả hai thời gian riêng tư thôi, Minhyun đã nhá trước như thế với cậu rồi vì từ giờ đến khi đáp chuyến bay vào trưa mai về Seoul thì cả nhóm đều sẽ đi cùng nhau.

Sẽ không có nhiều cơ hội cho cậu ở cạnh nàng, nhất là khi nàng luôn tránh né bằng việc bám càng Tae Ah noona hoặc Guan Lin.

Đó là lý do giờ Sungwoon ngồi đợi nàng ngay nhà chòi hoa hồng trắng ngay cạnh bãi cỏ vừa tổ chức tiệc. Không rõ nàng đi đâu mà mãi vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại.

Nhưng vì đã hứa với nhóm kia rằng cậu phải hộ tống nàng, Sungwoon đành ngồi đó nghêu ngao hát giết thời gian.

“Nhưng trông em không giống hẹn hò cậu ta nhỉ?”

Vừa hát xong thì Sungwoon chợt nghe tiếng vẳng lại. Và căng mắt ra, cậu thấy Heejo đang đi cạnh một gã cao to bảnh trai. Rõ ràng là cao hẳn hơn nàng.

Nhưng nàng đang cố gắng bước đi thật nhanh như đang muốn thoát khỏi gã kia.

“Anh nói gì thế?” - Giọng Heejo tỏ vẻ khó chịu - “Tôi đã bảo đừng đeo bám tôi từ hồi sáng rồi mà.”

“Thôi nào Heejo” - Gã đàn ông kia gọi nàng bằng cái giọng trầm ấm như rót mật vào tai - “Nếu em đang hẹn hò với cậu ta thì đáng lẽ ra cậu ta phải biết chuyện này và cho anh ăn đấm từ sáng rồi rồi. Nhưng anh thấy cậu ta còn chả thèm quan tâm đến bạn gái của mình! Hoặc em đang muốn cho anh một cơ hội!”

Không biết từ khi nào tay Sungwoon đã nắm thật chặt thành đấm.

Trưa nay, Tae Ah đã cảnh báo cậu về một gã liên tục tiếp cận Heejo nhưng cậu chỉ xem nhẹ, nghĩ rằng chỉ là những gã trai thích chọc ghẹo và Heejo hoàn toàn có thể tự xử lý.

Nhưng nếu cái gã đang đi cùng nàng chính là người Tae Ah nhắc đến, Sungwoon cảm thấy chút nguy hiểm đang len lỏi trong mình. Nhất là khi gã cứ đưa tay ra chạm vào người nàng thế kia.

“Này anh kia” - Heejo đang đi thì ngừng lại cách chỗ Sungwoon đang đứng không xa, khiến gã kia phải quay lại đối mặt nàng - “Cảm ơn anh đã có hứng thú với tôi nhưng nhắc lại với anh, tôi đã có bạn trai nên xin anh giữ ý tứ một chút.”

“Em cứ bảo mình đã có bạn trai” - Gã kia dang rộng hai tay nhìn quanh không gian sân vườn - “Nhưng nói anh nghe, anh ta đang ở đâu lúc này? Khi em đang bị một gã tồi như anh theo đuổi chứ?”

“Tôi ở đây!”

Điều tiếp theo Sungwoon ý thức được là bản thân cậu vỗ vai gã kia và đợi khi gã quay lại thì lấy hết sức bình sinh đấm một phát thật mạnh vào hàm gã ta.

Và sau đó là bị ăn lại một đấm trả đòn từ gã ta.

Rồi lao vào nhau ẩu đả.

Rồi Heejo phải chen vào tách cả hai ra một cách vất vả.

“Sungwoon à, cậu làm ơn bình tĩnh được không?”

Sungwoon hết nhìn nàng rồi nhìn gã kia khóe môi cũng đang rướm máu, cậu gằn mắt đầy giận dữ.

“Mày đáng bị thế” - Sungwoon bực bội nói, giọng đầy gay gắt. - “Vì dám làm phiền bạn gái tao.”

“Đến cũng đúng lúc quá nhỉ?” - Gã kia đưa tay quệt khóe miệng và cười khẩy - “Mém chút bạn gái mày theo chân tao ở lại đây rồi.”

“Mày câm cái mồm thối đó lại đi.”

Sungwoon rít lên. Cậu vẫn gườm gườm nhìn hắn ta nhưng tay phải mò mẫm xung quanh và chộp lấy tay Heejo nắm chặt.

Cậu phải làm thế.

Cậu đang run rẩy.

Một gã trai chỉ biết dán mặt vào công việc văn phòng như cậu không phải dân chuyên đánh nhau.

Và đánh nhau vì một cô gái lại càng là điều cậu không thể ngờ đến. Nhất là khi đối thủ của cậu lại sở hữu một thân hình lý tưởng thế kia.

Nhưng cậu cho là mình phải ra mặt lúc này để bảo vệ nàng cho dù tay cậu đang run lẩy bẩy.

“Tránh xa bạn gái tao ra.” - Sungwoon gắng hết sức để thốt ra một câu dằn mặt thật "ép- phê" nhưng dường như chỉ được đến thế. - “Nàng không phải để mày muốn là đi trêu ghẹo!”

“Mình đi thôi Sungwoon à.” - Heejo siết chặt bàn tay đang run của cậu như đang muốn cố giấu đi sự lo sợ của cậu trước mặt gã kia. Bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. - “Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu!”

Đoạn nàng kéo Sungwoon đi, bỏ ngoài tai đằng sau gã kia bật cười:

“Đồ thỏ đế! Ở lại xử lý cho xong việc chứ?”

Heejo kéo cậu chạy một mạch ra phía cổng. Nàng buông tay cậu và leo lên chiếc taxi đầu tiên trờ đến. Từ trong xe, nàng nhìn ra:

“Còn chần chừ gì mà không lên xe?”

Sungwoon lúng túng vài giây rồi cũng leo vào ngồi cạnh nàng và đóng cửa đánh rầm.

Heejo chồm lên tài xế to nhỏ vài câu tiếng Hoa. Chiếc xe quay đầu đi ngược hướng mà cả nhà Wanna One đã khởi hành trước đó.

Cậu biết cả hai sẽ không đến gặp bọn họ tại chợ đêm.

Chiếc taxi giá rẻ khá chật hẹp nên cả hai ngồi sát vào nhau. Nhưng không khí trong xe lại đặc quánh vì không ai nói một lời.

Mãi đến khi Heejo bấm nút hạ cửa sổ và gió trời lùa vào, Sungwoon mới cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ có điều gió đêm làm vết bầm trên mặt cậu hơi nhức.

“Heejo à, tôi xin lỗi.”

Sungwoon ngập ngừng phá vỡ sự im lìm.

“Vì gì cơ chứ?” - Heejo giọng thô ráp - “Đáng ra tôi mới phải xin lỗi vì kéo cậu vào tình huống vô duyên đó.”

“Là tôi tự chui đầu vào mà.”

“Không, nếu cậu không xuất hiện thì đã không thâm tím mặt thế.”

“Nhưng nếu không có tôi thì ai biết được gã ta sẽ gây ra chuyện gì cho cậu?”

“Tôi xử lý được mà.” - Heejo vẫn khăng khăng - “Này nhé, tôi vẫn có thể tự đi ra tận đây bắt taxi và làm ngơ hắn. Đã thế sẽ còn nhanh hơn nếu cậu không chen ngang.”

“Ừ, đêm hôm thân con gái một mình với một gã tồi tệ như vậy mà cậu bảo là xử lý được à? Rõ ràng tôi thấy cậu đã mất bình tĩnh lắm khi thấy hắn theo đuôi rồi.”

Và tay cậu ướt đẫm mồ hôi thế kia!” Sungwoon cố gắng nuốt phần còn lại xuống cổ, bằng không nàng sẽ nổi trận lôi đình nếu cậu tỏ vẻ đào bới móc mỉa nàng.

“Nếu thế” - Lần này Heejo quay ngoắt vào nhìn cậu đau đáu - “Đáng ra cậu nên đi cùng tôi ngay từ lúc Tae Ah unnie cảnh báo rồi chứ không phải để tôi chủ động bám theo cậu cả tối chứ?”

“Ơ hay” - Sungwoon há hốc mồm. Chuyện này có vẻ mới nhỉ? - “Cậu chả hé răng một lời, làm sao tôi biết được? Tôi chỉ nghĩ cậu đang muốn diễn vai bạn gái của tôi trước mặt nhà Guan Lin để tránh rắc rối thôi.”

Đến lúc này Heejo xịu mặt. Hai vai nàng chùng hẳn xuống.

“Cậu cứ phải muốn tôi nói thẳng hết mọi thứ hả Ha Sungwoon? Sao cậu không có chút nhạy cảm gì với con gái hết vậy?”

“Tôi... Tôi...”

“Cũng không phải lần đầu tôi không hiểu ý cậu ra sao.” - Heejo ngước mặt lên và lại nhìn cậu - “Tôi tự hỏi. . .Những gì cậu nói hôm ở quán cafe là thật lòng hay chỉ là đùa giỡn vậy?”

Bốn mắt nhìn nhau. Sungwoon thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt nâu của nàng, lấp lóa những ánh đèn đường đang chiếu vào từ ngoài khung cửa sổ xe.

Cậu quay hẳn người sang đối diện nàng nhưng nàng chỉ cười hắt ra chua chát.

“Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi và bắn tín hiệu cho cậu rồi Sungwoon à. Cho nên, dù tụi mình có đang đi đến đâu thì cũng dừng lại thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com