Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33| bộ suit mới của ong seongwoo

“Seongwoo hyung!!!! DẬY MAU!!!”

Mới sáu giờ sáng mà Woojin và Jihoon - trong cái quần đùi màu hồng trứ danh của tụi nó - đã gào ầm khắp nhà gọi cậu dậy. Thật khá khen cho ai đã đưa ra ý tưởng xếp bộ đôi Xúc xích hồng vào một phòng, và cùng với cặp đôi 96 Jaehwan với Niel, chúng nó biến tầng trệt thành hang ổ để ngủ vùi và bày trò quậy phá khi thức.

Dù không muốn càu nhàu nhưng nghe tiếng la hét ỏm tỏi ngoài cửa cùng tiếng nhạc "Đêm nay ngôi sao chính là tôi" phát inh ỏi trên chiếc loa bluetooth tụi nó xách theo, Seongwoo cũng phải uể oải chống tay ngồi dậy và gào lên:

“Dậy rồi! Hai đứa bây nín được rồi đó!”

“Hyung giỏi” - Woojin mồm miệng lách chách. Cá là nó vẫn chưa súc miệng vì liền sau đó Seongwoo nghe giọng Jihoon “Quay chỗ khác nói, miệng bồ hôi quá” - “Tụi em phải kêu hyung dậy đúng giờ chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của hyung mà!”

Chết toi!

Mấy chữ “ngày đầu tiên đi làm” nghe như sét đánh ngang tai Seongwoo, làm cậu phóng như bay ra khỏi giường và mở cửa phi thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa Xúc Xích Hồng.

“Quên gì cũng được ai lại đi quên ngày đầu tiên đi làm!”

Hwang Minhyun buông lời vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khích bác khi múc cho Seongwoo một tô cháo yến mạch hầm với gà nóng hổi. Seongwoo hít hà tô cháo, yếu ớt chống chế.

“Khi người ta lo thì sẽ dễ quên mà.”

“Phát hiện mới của nhà tâm lý học Ong Seongwoo à?” - Ha Sungwoon cũng nhập bọn ngồi xuống bàn châm chọc Seongwoo. - “No jam quá đi Seongwoo ơi. À mà Jinyoung ủi xong bộ suit của em rồi đấy.”

“Vầng” - Jinyoung cũng đã yên vị với tô cháo của nó - “Lần đầu ủi suit nên có sai sót gì hyung ráng chịu đó nha.”

Bae Jinyoung quả biết làm người ta lo lắng mà! Dù cho nó đã trúng tuyển đại học chuyên ngành Hóa Sinh yêu thích, cả nhà đôi lúc vẫn phát hoảng với cái cảnh Jinyoung lúi húi trong phòng giặt cả buổi, rồi lại bê sọt đồ mới giặt ra sân phơi, tung tăng vừa đi vừa hát ông ổng. Thường ngày ít nói là thế nhưng mỗi lúc giặt ủi là nó lại yêu đời đến thế. Mà may mắn thay, nó cũng có tay ủi đồ - con người luôn phải mặc đồ công sở hàng ngày là Ha Sungwoon đã công nhận vậy - nên cả nhà vẫn tin tưởng giao đồ cho nó ủi mỗi cuối tuần.

Chỉ có điều, hôm nay mới là lần đầu nó ủi suit.

Đã thế lại là bộ suit đặc biệt của Seongwoo.

○●○

Vốn dĩ cả nhà coi chuyện Seongwoo tìm được công việc là một điều bình thường như cân đường hộp sữa. Thế nên, chả ai nghĩ đến cái ý tưởng quà tặng kỷ niệm ngày đầu cậu chính thức đi làm cả.

“Hồi em đi làm ngày đầu chả ai thèm gọi em dậy nói gì đến quà!”

Daniel thả người đánh phịch xuống ghế, miệng chóp chép nhai kẹo dẻo trong một đêm hiếm hoi cậu tắm rửa sạch sẽ sớm. Ha Sungwoon, cũng trong một đêm hiếm hoi không phải cắm mặt vào máy tính làm việc xì một tiếng.

“Ai bảo tối trước đó chú mày đi quẩy cho lắm vào!”

“Nên nhớ ai là người lôi em đi cái hẹn hò giấu mặt hồi đó nha Sungwoon hyung!”

Cả nhà - trừ Seongwoo, kẻ lúc đó còn đang ở tận Incheon thăm họ hàng - cười ồ lên vì lâu lắm rồi anh hai Ha Sungwoon mới bị trêu như thế.

Nhưng dù gì đi nữa, một khi những chuyện lâu rồi mới có xảy ra thì hẳn là điềm rồi.

“Vậy sao giờ mình lại phải bày trò quà cáp này làm gì?”

Jihoon cũng nằm ườn ra chiếc ghế đệm cạnh Niel, mắt không ngừng để ý hai đứa Ori và Max đang hục hặc nhau ở góc phòng sinh hoạt chung. Đáp lại, Jisung chỉ thở dài, giọng nghe vẻ khó xử:

“Dù gì Seongwoo cũng là chủ nhà mà.”

“Còn cái lý do nào thuyết phục hơn không hyung?”- Woojin là đứa đầu tiên phản ứng. Nó trề môi dài cả thước - “Lý do nghe chối tai vãi ra.”

Jihoon gục gặc đầu đồng tình với cậu bạn cùng phòng:

“Mà đó giờ trừ cuối tháng nộp tiền thì anh ấy có lúc nào đóng vai chủ nhà với tụi mình đâu chứ.”

Đấy, nỗi khổ của Jisung là vậy đấy. Anh chỉ đang muốn san sẻ tí khó nghĩ của mình với đám nhóc ở nhà mà chưa gì tụi nó đã nhảy dựng lên hết cả rồi. Nhưng may mắn thay, nhà Wanna One không phải chỉ toàn những đứa nhóc bốc đồng như đám Xúc Xích Hồng. Bae Jinyoung - cái đứa nãy giờ im thin thít - bỗng dưng lên tiếng:

“Hyung đang nói về bộ suit mới trong tủ phòng hyung phải không?”

Jisung há mồm trợn mắt nhìn Jinyoung. Ok, đành rằng giặt ủi là niềm đam mê lớn của Bae Jinyoung. Nhưng mà điều đó còn đồng nghĩa với cái mũi thính mùi quần áo mới được ư?

“Sao. . . sao. . . em. . .” - Jisung lắp bắp.

“Đúng quá chứ gì”? - Jinyoung cười khẩy - “Em chỉ đoán bừa thôi nhưng đồ mới mà không giặt mặc ngứa lắm hyung à.”

Jisung thở dài. Chắc không thể quanh co được nữa rồi. Đoạn, Jisung cầm lon Red Bull trên bàn lên tu một hơi trong tiếng la oai oái của Sungwoon - cậu còn chưa động đến một giọt trong lon - rồi đáp ngắn gọn:

“Bộ suit đó là quà cho Seongwoo. Nhưng mà là từ Tae Ah.”

Từ khóa đây rồi! “Tae Ah”. Và cái từ khóa ấy khiến Daniel giật nảy mình:

“Chị ấy tặng quà cho Seongwoo hyung á?”

“Chứ hồi trước chị ấy không tặng cậu cái gì à?” - Minhyun nhìn sang Daniel tò mò.

“À. . .” - Daniel nhăn trán suy nghĩ rồi cũng à lên - “Có, có cái balo em đang dùng. Nhưng mà làm sao oách bằng bộ suit được chứ.”

“Đấy” - Jisung chen vào - “Vấn đề ở chỗ đấy. Và cả ở hai đứa nó nữa.”

Jisung nói đến đó thì cả nhà dường như cũng đã hiểu được ý anh. Đúng là Seongwoo đang cố gắng làm quen với cuộc sống mà trong đó, Tae Ah không phải là nhân vật quan trọng như trước đây nữa. Nhưng chiểu theo độ rắc rối và khó đoán của cả hai, đưa bộ suit đắt tiền ấy cho Seongwoo và bảo rằng Tae Ah gửi tặng cậu lại chả phải một ý tưởng hay ho tẹo nào.

“Vậy ý hyung là giờ mình tìm lý do để món quà đó là từ nhà mình?” - Minhyun lại đóng vai kẻ thắc mắc.

“Ừ” - Jisung xác nhận. - “Lúc đưa anh bộ suit, Tae Ah cũng bảo vậy. Con bé chỉ muốn thấy Seongwoo mặc bộ suit ấy trong ngày đầu tiên đi làm chứ không quan trọng mình tặng cho nó thế nào.”

“Có gì đâu mà căng hở hyung. Tặng thì cứ tặng thôi mà.”

Cả nhà không ai bảo ai đều dồn mắt về kẻ vừa phát ngôn. Còn hắn - Lai Guan Lin - vẫn thản nhiên bốc bỏng ngô cho vào miệng liên hồi, vừa nhai chóp chép vừa giải thích.

“Chị ấy chỉ muốn Seongwoo hyung mặc thì mình chỉ cần mang tặng và bảo hyung ấy mặc thôi. Mà em chắc là chị ấy cũng đã cho may đo đặc biệt vừa khít số đo của hyung ấy nên sẽ chả lo không vừa đâu.”

Chắc chắn ít nhất một cái đầu hơn 20 tuổi trong số còn lại đang tự trách mình vì không nghĩ như vậy. Chả phải ít tốn não và tốn công không?

“Nếu thế thì. . .” - Jisung đánh mắt một vòng nhìn mấy cậu em - “Mình quyết định đại thế nha? Cứ diễn thôi, miễn không lộ ra là quà của Tae Ah là được. Dù gì cũng có chút thể hiện tình anh em với Seongwoo.”

Gật đầu. Cả nhà đành chấp nhận giải pháp ấy dẫu biết rằng một khi cái kim trong bọc lòi ra thì Seongwoo sẽ chẳng vui tẹo nào. Thôi thì dù gì lúc Seongwoo nhận quà, trông cậu hớn hở hết cỡ và không mảy may nghi ngờ gì cả.

“Cả nhà lấy số lúc nào mà may đồ vừa vặn thế?”

Seongwoo hỏi và đưa tay mân mê từng nếp áo, từng li vải trên bộ suit màu đen ôm vừa khít vai lẫn tay chân. Và thật may mắn, Bae Jinyoung đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Trong bộ suit mới toanh, trông Seongwoo hôm nay đúng chuẩn trang trọng và lịch lãm. Đến cả Minhyun cũng phải chụp hình lưu lại để tham khảo là đủ hiểu rồi!

“Xời” - Daniel phẩy tay - “Bí mật nha hyung. Mà trông hyung mặc suit cũng rất chi này và nọ ấy nhé!”

Nói đoạn Daniel đánh mắt tinh nghịch qua hai nhóc Xúc xích hồng cũng đang dấm dúi cười. Woojin giơ ngón tay cái lên nhe răng khểnh cười hềnh hệch.

Có trời mới biết nó đang khen Seongwoo đẹp trai hay Daniel diễn xuất thần!

○●○

“Chị nghiêm túc chứ noona?”

“Minhyun muốn tôi trả lời sao?”

“Vì lý do gì mà bây giờ chị muốn quan tâm tới cậu ấy? Tôi nhớ trước đây chị muốn rời bỏ cậu ấy mà?”

“Cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy mình có lỗi với Seongwoo trong thời gian qua. Nên muốn bù đắp cho cậu ấy.”

“Tae Ah noona làm tôi thấy khó nghĩ giùm Seongwoo quá đấy.”

“Nếu vậy thì đừng nghĩ nữa, cứ nhận đi. Tôi đã nhận của cậu ấy nhiều rồi.”

Minhyun nhìn màn hình chat của mình và bật một tiếng cười khan. Nhận thì dễ nhưng liệu Ong Seongwoo có thoải mái nhận sự quan tâm của chị hay lại suy diễn linh tinh thì. . . chịu thôi !

Là một gã chuyên đi tư vấn triển khai hệ thống, Minhyun luôn có nhiệm vụ đề xuất lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Nhưng lắm lúc, khách hàng chỉ khăng khăng với quyết định của mình và ngó lơ những ý kiến từ cậu.

Với Tae Ah cũng vậy. Cậu biết mình nên ngăn cản Tae Ah tiến tới quá gần Seongwoo để phòng trường hợp anh bạn đa sầu đa cảm nhà cậu lại bệnh cũ tái phát. Nhưng khác với hệ thống hoặc đúng hoặc sai, chuyện cảm xúc con người khó đoán định hơn nhiều.   Thôi thì nếu chị ấy cứ khăng khăng như thế, Minhyun đành để mọi việc xuôi theo tự nhiên vậy.

“Tùy chị quyết nhưng dù làm gì, hãy nghĩ cho Seongwoo. Mặc dù cậu ấy không nói nhưng chị vẫn rất quan trọng với cậu ấy noona à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com