Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | chuyện bao đồng

"Yo, sao tự dưng hôm nay lại mời em đi ăn vậy Minhyun hyung?"

Daniel cho một cuốn đầy rau và thịt vào mồm, nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi. Đáp lại, Minhyun chỉ cười mỉm và lật mớ thịt nướng đang cháy xèo xèo trên vỉ.

"Thì để cảm ơn cậu hôm trước đã phụ anh sơn lại phòng mà."

"Ầy có gì đâu." - Daniel tít mắt đùa. - "Học kỹ sư xây dựng thì cũng phải có chút ít vốn liếng phụ hồ chứ."

Bước đầu trong điệp vụ có vẻ khá thuận tiện.

Ban đầu, Minhyun tưởng sẽ hơi khó tiếp cận Daniel vì tần suất tương tác giữa cả hai không cao, với cả anh chàng vừa tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và đang trong giai đoạn thực tập kia thường xuyên phải ra các công trường, chả mấy khi ở nhà.

Nhưng may mắn ở chỗ, Daniel rất cởi mở với mọi người trong nhà nên việc mời anh chàng đi ăn trưa cũng không có khó khăn mấy, dù gì cũng vì cái cớ trả ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của cậu ta lúc Minhyun quyết định sơn lại phòng sang màu beige cho dịu mắt.

Vấn đề duy nhất chỉ nằm ở sức ăn và túi tiền của cả hai mà thôi!

"Mà Daniel này. . ." - Minhyun khơi mào khi Daniel có vẻ đã lưng chừng bụng no - "Cái chị gái hôm nọ đến nhà mình ấy, có quan hệ kiểu gì với mọi người vậy?"

"À. . ." - Daniel vẫn không ngừng miệng nhai - "Anh nói Byun Tae Ah noona đó hả? Anh muốn nghe phiên bản ngắn hay dài?"

Gì nữa đây? Kang Daniel ơi là Kang Daniel, sao cậu cứ làm tôi thêm phần tò mò thế?

Nhưng dĩ nhiên Minhyun an tĩnh không thể để lộ sự tò mò của mình ra được, cậu chỉ mỉm cười và gắp thêm một miếng thịt vừa chín tới vào chén của Daniel.

"Ừ em muốn kể phiên bản nào cũng được. Anh cũng chỉ đang thắc mắc thôi."

"Em nghĩ chắc bản ngắn đi cho đơn giản, nhỉ?"

"Ừa."

"Đại loại là trước đây Tae Ah noona làm quản lý cho nhà Wanna One." - Daniel vừa nhai vừa kể. - "Anh biết đấy, những chuyện như dọn dẹp khuôn viên, tính tiền trọ, quản lý người ra vào vậy đó. Do hồi mới lập ra nhà trọ thì nghe nói mẹ Seongwoo hyung không tin tưởng anh ấy lắm nên mới nhờ Byun Tae Ah noona về coi sóc. "

"À vậy chị ấy có họ hàng với nhà Seongwoo à?"

"Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Hai nhà chỉ là hàng xóm hồi xưa thôi nhưng nghe nói thân nhau lắm. Với cả. . ." - Daniel khịt mũi và mặt bỗng sáng rỡ - "Chị ấy giỏi lắm. Được học bổng đi du học cao học nha, rồi còn tham gia startup dưới Suwon nữa. Rành tiếng Anh với tự học tiếng Nhật luôn nữa."

Nghe Daniel khoe vậy, Minhyun cũng hiểu vì sao cậu là người chào đón Byun Tae Ah nhiệt tình nhất cũng như hiểu được biểu cảm tươi tắn trên mặt Daniel khi kể về chị ta. Daniel thần tượng cô nàng này.

Chắc chắn luôn.

Và đây là cơ hội để Minhyun đào sâu thêm về mối quan hệ giữa Byun Tae Ah và Seongwoo.

"Giỏi thế?" - Minhyun cố nhướn mày thể hiện sự bất ngờ. - "Nhưng mà anh thấy kỳ lạ một chỗ..."

"Chỗ nào hyung?"

"Mọi người trong nhà" - Lần này Minhyun lại tỏ vẻ ngập ngừng như có điều khó nói. Những khóa học về biểu cảm gương mặt có vẻ đang phát huy tác dụng với kẻ thường bị gọi là mặt liệt như Minhyun. Cảm xúc của cậu trở nên đa dạng cũng nhờ đó. - "Có vẻ rất thích chị này. Nhưng Ong-ssi thì không. . . "

Đôi mắt Daniel đã không còn cong tít lên vì vui nữa. Thay vào đó, cậu ta bỗng dưng thận trọng:

"Minhyun hyung đã biết chuyện gì rồi phải không?"

"Anh có biết gì đâu?" - Minhyun nhún vai ra vẻ tự nhiên - "Anh chỉ thấy Byun Tae Ah noonim rất niềm nở với Daniel nhưng lại lạnh lùng thấy rõ với Ong-ssi..."

Daniel cắn môi ra chiều suy nghĩ. Minhyun không rõ liệu Daniel đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ hay cậu ta chỉ đang đắn đo không biết có nên tiết lộ điều gì đó hay không.

Minhyun đành lên tiếng khi thấy Daniel ngập ngừng hồi lâu:

"Nếu không tiện thì mình có thể bỏ qua, không sao đâu. À, tuần này Daniel có phải ra công trường không?"

Như được trút bỏ gánh nặng, đôi mắt cún của Daniel trở lại trên khuôn mặt cậu ta.

"Em cũng chịu. Người ta cứ gọi là em đi thôi chứ cũng không chắc về thời gian cho lắm."

Chuyện trò thêm chút về công việc và về tật xấu của mấy anh chàng trong nhà trọ Wanna One, Daniel phải đi sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lý của cậu.

Khi cả hai bước đến ngã tư đường nơi Daniel phải sang đường còn Minhyun thì rẽ trái, Daniel quay lại nói với Minhyun:

"Cảm ơn hyung vì bữa ăn nhé."

"Không có gì đâu mà. Bữa sau có gì tụi mình lại ăn trưa cùng nhau. Văn phòng gần mà."

"Em cũng nghĩ thế. Còn về chuyện của Seongwoo hyung" - Daniel nói với lại khi cậu bắt đầu sang đường lúc đèn đỏ đã bật - "Em cũng tò mò muốn biết lắm hyung ạ!"

Nói đoạn Daniel quay lưng chạy thục mạng. Hóa ra chiếc xe bus của cậu đang tới trạm. Minhyun chỉ kịp vẫy tay chào Daniel rồi rảo bước trở về văn phòng.

Minhyun yên vị tại chỗ ngồi và nhận ra điện thoại mình đang đổ chuông báo tin nhắn đến:

"Minhyun hyung, là em Daniel đây. Chuyện hyung muốn biết, em nghĩ chỉ người này mới có câu trả lời. Nhớ buôn dưa lê tí ti với em nhá!"

Thì ra là tin nhắn từ Daniel, gửi kèm một số điện thoại mà rất nhanh ngay sau đó đã gửi lời mời kết bạn trên Katalk với cậu.

"Chào Minhyun-ssi, Daniel cứ bảo là cậu có chuyện cần hỏi tôi. À, tôi là Byun Tae Ah, hôm trước có gặp ở nhà trọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com