Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 | thấu hiểu

Sungwoon giật mình thức giấc. Đồng hồ trên tường đã điểm 6 giờ sáng.

Cậu nhìn sang giường bên cạnh, Guan Lin vẫn còn đang say ngủ, cánh tay bó bột trắng toát. Jihoon hẳn cũng đang thiếp ngủ trên giường bệnh cách cậu một tấm màn dưới sự coi sóc của Jisung.

Buổi tối "nổ trời" vừa rồi khiến các cậu một phen khiếp đảm.

Quả thật, lúc xông vô căn phòng leo lét đèn vàng ấy và thấy Jihoon với Woojin bị bọn kia đánh đấm không thương tiếc, Sungwoon chỉ muốn lao vào cho bọn chúng nếm đòn nhừ tử.

Nhưng đến khi tận mắt thấy Guan Lin lấy tay đỡ thanh gỗ đang chuẩn bị vụt xuống lưng Woojin, Sungwoon hối hận vì đáng lẽ ra cậu nên tìm một giải pháp khác để hai cậu em không phải nằm viện như lúc này.

May mắn thay bọn nhóc cũng đã ổn và sáng nay sẽ được xuất viện. Chỉ có chút lăn tăn là Guan Lin sẽ phải bó bột 3 tuần nhưng cả nhà cũng đã thỏa thuận với nhau một lý do để hợp lý hóa chấn thương ấy: Ngã cầu thang.

Hôm nay cũng là một ngày quan trọng với bản thân Sungwoon.

Cậu có buổi đánh giá nhân tài cấp vùng vào buổi chiều và buổi tối là cuộc hẹn với người đã được mẹ cậu mối lái cho. Sungwoon suýt quên vụ đó nhưng chính Guan Lin đã nhắc cậu trên đường mấy anh em đến bệnh viện tối qua.

Và để yên lòng cậu nhóc, Sungwoon phải hứa mình sẽ đến cuộc hẹn đó.

Guan Lin cũng đã lồm cồm bò dậy trên giường. Ngoác miệng ngáp một cái thật đã, Guan Lin đưa bàn tay còn lành lặn lên dụi mắt.

"Sungwoon hyung nhớ đã hứa gì với em nha."

"Được rồi." - Sungwoon tiu nghỉu vì mới sáng ra Guan Lin đã nhắc cái việc cậu muốn trốn ấy - "Anh sẽ đi mà."

"Gì? Hôm nay Sungwoonie đi xem mắt á?"

Jisung kéo tấm màn ngăn giữa hai giường bệnh ra đánh roẹt và trợn mắt hỏi lại.

Guan Lin đã bô bô câu chuyện đó suốt đường đến bệnh viện hôm qua mà giờ Jisung làm như mới nghe lần đầu vậy!

Đã thế, Jihoon cũng ló đầu ra chêm vào, giọng rõ là đùa.

"Em hóng hình nha hyung."

"Mẹ Sungwoonie đích thân chọn thì phải xinh rồi."

"Em cũng nghĩ vậy." - Jihoon và Jisung thay nhau người tung kẻ hứng. - "Vậy là anh chuẩn bị có cái hơn được Seongwoo hyung rồi."

"Chính nó đấy!"

Mấy anh chàng kia cười ồ lên, khiến Sungwoon chỉ biết đảo mắt ngao ngán.

Hơn nhau ở chỗ được gia đình quan tâm đến đời sống tình cảm thì cậu thật không ham tẹo nào!

○●○

"Sungwoon hyung, tối nay em ngủ với anh nha!"

Guan Lin vác theo chiếc gối đứng trước cửa phòng Sungwoon. Sungwoon thở dài, dạo này Guan Lin không đu theo Jihoon nữa mà bám lấy cậu.

Nhưng Sungwoon chắc chắn đến 99.9% rằng Guan Lin chỉ là người đại diện đi "moi tin" về cuộc hẹn tối nay cùa cậu thôi. Cậu vốn đã cố tình làm ngơ toàn bộ tin nhắn có liên quan trong nhóm chat nhưng với mấy gã kia, một khi đã tò mò thì khó mà từ bỏ được!

Nhưng mà để nói về buổi hẹn đó hả?

Thực sự chả có gì. Chỉ đến gặp gỡ, làm quen, ăn mì rồi về nhà. Guan Lin lộ rõ vẻ mặt tiu nghỉu khi nghe đoạn tường thuật chán phèo của Sungwoon.

Cậu nhóc bĩu môi:

"Có vậy thôi sao hyung?"

"Ừ, mà có vẻ người ta cũng đâu muốn gặp anh." - Sungwoon nhún vai - " Mẹ anh với mẹ bạn đó cầm đèn chạy trước ô tô rồi."

"Nhưng mà chị ấy xinh chứ?"

Xinh ấy hả?

Hừm, cũng khó nói nhỉ? Cao ráo, trắng trẻo, tóc nâu ngang vai hiện đại, đã thế ăn mặc lại có gu. Nếu lấy cô gái (có thể gọi là) duy nhất mà cả nhà Wanna One biết rõ là Byun Tae Ah làm chuẩn thì người được mai mối cho Sungwoon hiển nhiên hơn đứt Byun Tae Ah noona có chút lôi thôi kia.

Chỉ có điều. . .Không hiểu mẹ Sungwoon nghĩ gì mà lại đi mai mối cậu với một cô gái cao hơn!

Đúng vậy, cao hơn theo nghĩa đen về chiều cao ấy!

Cô nàng chỉ mang giày bệt khi gặp Sungwoon nhưng lúc đứng dậy, cậu đã thấy chênh lệch kha khá rồi. Chắc cũng khoảng 5 cm ấy chứ.

Chả lẽ một gã thiếu chiều cao phải cáp đôi với một nàng thừa số đo này chỉ vì không ai muốn đứng cùng cả hai hay sao?

"Tội Sungwoon hyung quá." - Giọng Guan Lin nhõng nhẽo cắt ngang lời kể khổ của Sungwoon. - "Thôi ngủ sớm đi hyung à."

"Biết rồi, biết rồi."

Sungwoon làu bàu vài tiếng trong miệng rồi cũng vác gối chăn lên nằm cạnh Guan Lin.

Những tưởng như vậy đã làm hài lòng cậu nhóc ấy nhưng chốc chốc Guan Lin lại hỏi.

Ai vừa bảo Sungwoon ngủ sớm đi vậy trời?

"Hyung, chị ấy tên gì?"

"Kim Heejo."

"Tên lạ nhỉ? Chị ấy bao tuổi vậy?"

"Bằng anh. Ngủ đi Guan Lin, mai còn đi học"

"Em nghe nói chị ấy làm cho Lotte hả?"

"Đồn đoán lung tung. Ngủ đi."

"Nhưng mà. . ."

"NGỦ! ĐI!"

"Em biết rồi."

Cuối cùng Guan Lin cũng nghe lời không hỏi linh tinh nữa.

Sungwoon len lén thở hắt ra như trút được gánh nặng vô hình.

Không ai biết rằng cậu mệt mỏi như thế nào với những lời hỏi thăm ấy cả.

Trước đây cũng đã vài lần gia đình bắt cậu đi xem mắt nhưng rồi cho dù cả nhà hi vọng bao nhiêu, những mối ấy đều khiến cậu thấy hờ hững. Nhưng về nhà thấy ông và mẹ thay phiên hỏi chuyện, Sungwoon cũng không cam tâm thẳng thắn với gia đình.

Vậy mà giờ không chỉ gia đình mà cả nhà Wanna One cũng muốn biết tường tận!

Thực sự cậu chỉ muốn gào lên vơi mọi người rằng "Vui lòng đừng chú ý đến vụ này được không" nhưng thế thì còn đâu tình anh em nữa.

"Tính ra tôi với cậu cùng hội cùng thuyền đó."

Bỗng dưng lời nói đùa của Kim Heejo lại xuất hiện trong đầu cậu.

À, cô nàng đó cũng rơi vào tình trạng như cậu. Hai bốn tuổi, công việc ổn định, bề ngoài không đến nỗi nhưng vẫn bị gia đình hối thúc lấy chồng. Năm lần bảy lượt đều chối đây đẩy đến lần này vì mẹ của Heejo và mẹ Sungwoon lại là bạn học với nhau từ xưa nên nể tình Heejo mới đến.

"Trước đây mẹ tôi còn hỏi tôi có vấn đề gì về giới tính không vì thấy tôi chả quan tâm gì đến nam giới cả." - Cô nàng nửa đùa nửa thật - "Nói chứ nếu tôi không thích nam thì chắc đỡ gánh nặng cho cả tôi và cậu nhỉ?"

"Ý cậu là. . ."

Và đây mới là phần Sungwoon nên giấu kín. Cậu thà than thở với mẹ mình rằng cậu không thích con gái cao hơn thằng quý tử thiếu chiều cao của mẹ còn hơn mang cái lý do này ra.

"Bảo với mẹ cậu tôi là không thích đàn ông đi. Mẹ cậu hẳn sẽ báo lại với mẹ tôi. Mà tôi mặc kệ, chuyện nhà tôi tôi tự lo liệu được."

Heejo nói tỉnh bơ như thể chuyện được giải quyết đơn giản như trở bàn tay.

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tự dưng tôi phải đi đặt điều về cậu để được yên thân chứ?"

"Ủa thì sao đâu? Giờ cậu có lấy lý do gì thì mẹ cậu và cả mẹ tôi cũng không chịu đâu. Chẳng thà bảo quách rằng Heejo nó không thích đàn ông. Thế thôi!"

Nói đoạn cô nàng giơ tay lên gọi tính tiền.

Con người mà Sungwoon cứ nghĩ rằng phải dịu dàng và nữ tính lắm ấy lúc giơ tay lên để lộ hình xăm trên cổ tay. Nhìn kỹ hơn thì không phải một mà là xăm cả hai cổ tay. Cá tính đấy chứ? Quả là không thể đánh giá người khác bằng bề ngoài mà.

"Cậu cứ suy nghĩ về giải pháp của tôi nhé." - Heejo nói trước khi leo vào một chiếc taxi - "Tôi cũng không muốn dây dưa dài dòng đâu. Bye cậu!"

Chưa muốn hẹn hò đã đành, Sungwoon đã nói mẹ biết bao lần là cậu chỉ thích một cô gái dịu dàng, dễ thương rồi mà, sao lại mang đến cho cậu một cô nàng ầm ầm như vũ bão thế này?


Có ai hiểu được giúp cậu không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com