❀ ngoại truyện | đại boss
Daniel là kỹ sư xây dựng. Đã là kỹ sư thì phải ở công trường. Ăn dầm nằm dề cả mấy tuần là đằng khác. Do vậy cậu mới lo.
Kể từ ngày nhà Wanna One quyết định chia lại phòng, Niel bị tống vào ở cùng Jaehwan. Cả hai vốn là những gã hay đi sớm về muộn nhất, nên được biểu quyết cho ở với nhau để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà.
Nhưng khổ nỗi, lịch công tác của Daniel hiếm khi khớp với lịch diễn và ghi hình của Jaehwan. Thành ra có nhiều ngày căn phòng tầng trệt của hai cậu chả có người ở. Những lúc đó căn phòng trở thành vương quốc ngự trị của con Ori nhà cậu, cũng như là cả một thế giới đầy bí ẩn với Park Max - con cún mới được Park Jihoon vác về mấy tuần trước.
Thực tế thì Daniel không lo về Park Max, con cún đó đến giờ vẫn sợ Ori một cây. Điều cậu lo là Ori sắp quên cậu đến nơi rồi!
Thật, cứ tưởng tượng trong tháng rồi số ngày Daniel có mặt ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần cậu trở về từ công trường là chỉ muốn vứt đồ nằm uỳnh ra sàn nhà ngủ. Lắm hôm sáng ra cậu còn phát hiện gã cùng phòng còn chả buồn gọi cậu dậy thay quần áo mà cả hai cũng ở bẩn ngủ đến trưa!
Mà phải tội con bé nhà cậu lại được Minhyun hyung huấn luyện cho cái tính sạch sẽ. Thế là con bé sẵn sàng rúc vào người thằng Max mà ngủ mỗi khi cậu vác mớ mồ hôi và bụi bẩn nơi công trường về nhà.
Không chỉ vậy, mấy đứa nhóc rảnh rỗi Jinyoung và Daehwi còn luyện cho con bé ăn những món khác với pate cậu thường mua. Rốt cuộc, con bé chả thèm đoái hoài đến quà cậu mua về!
Vậy nên, trong khi các hyung lớn trong nhà như Seongwoo hay Sungwoon đau đầu vì bị mấy cô gái hờ hững thì với Daniel, cậu cũng đang bị một cô gái tỏ thái độ hững hờ!
"Niel à! Dậy tắm rồi ngủ em!"
Giọng Minhyun vang lên từ phía trên Daniel, thánh thót cứ như trong mơ vậy.
Ừ thì chắc là mơ đấy, cậu cứ ngủ tiếp thôi.
"Niel à! Em hôi quá rồi đấy!"
"Ngaoooooo!!!!"
Lần này Niel bị đá vài phát vào lưng. Đau thế này thì chắc chắn không phải mơ rồi.
Uể oải trở người, cậu dụi mắt thều thào:
"Gì thế Minhyun hyung? Để em ngủ tí đi mà."
"Dậy tắm rửa đi em." - Minhyun ôn tồn. Trên tay anh, con Ori đang gừ gừ thỏa mãn theo từng nhịp vuốt ve của Minhyun - "Sạch sẽ ngủ mới ngon giấc chứ."
Daniel gắng sức chống tay bò dậy và phát hiện Kim Jaehwan cũng đã ngáy o o cạnh mình từ lúc nào. Và Minhyun, vẫn ôm con Ori trên tay, đang liên hồi thúc chân vào mông cậu ta.
Mùi mồ hôi ngai ngái xộc thẳng vào mũi Daniel. Cậu nhìn xuống bộ đồ trên người mà cậu đã mặc từ sáng ra công trường đến khi về nhà, kết thúc một đợt theo dõi tiến độ. Đưa tay vò mái tóc nâu vàng cũng đã bết những mồ hôi, Daniel phì cười tự nhủ.
"Cũng phải đến lúc tắm rồi!"
Nước nhà tắm xối ào ào. Trước khi cậu vào tắm, Minhyun đã cẩn thận nhắc cậu tắm nước ấm để tránh bị ảnh hưởng sức khỏe trước khi quay sang đốc thúc Jaehwan vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở rửa lại mặt bằng tuýp sữa rửa mặt mới mua. Daniel đứng dưới dòng nước ấm, để nước và xà phòng gột rửa hết những bụi bẩn cậu đã "tích cóp" mấy ngày qua trên công trường. Thật đúng là sảng khoái. Chả bù cho những buổi sáng trước đây cậu thức dậy và thấy phát oải với cơ thể nhớp nháp của mình.
Bước ra khỏi nhà tắm, sạch sẽ và thơm tho, Daniel khịt mũi đánh hơi thấy mùi đồ ăn. Cậu hớn hở chạy đến ngồi sà xuống bàn ăn ngay khi Minhyun đặt nồi mì tôm nghi ngút khói với đầy trứng và phô mai xuống trước mặt cậu. Không ngần ngại, Daniel vớ lấy đôi đũa và bắt đầu xì xụp với nồi mì. Giờ cậu mới có cảm giác đói bụng cồn cào nhưng khác với sự mệt mỏi vài tiếng trước, Daniel đã thấy nhẹ nhõm trong người hơn nhiều.
"Ăn từ từ thôi Niel" - Minhyun nói và đưa tay che miệng đang ngáp. Đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ khuya nhưng Minhyun vẫn còn thức dù rằng giờ giới nghiêm của anh thường là mười một giờ. - "Coi chừng đau dạ dày đấy."
"Vâng" - Niel phì cười và chậm miệng nhai lại. Kim Jaehwan cũng đã tắm xong và cũng được Minhyun thưởng cho một nồi mì tôm, nhưng với nhiều kimchi hơn. - "Minhyun hyung hôm nay ngủ muộn thế?"
Minhyun cười, không vội đáp. Anh chỉ cúi người xuống bế Ori lên và lại vuốt ve thủ thỉ với nó:
"Ori thấy chưa, anh Niel của Ori giờ sạch sẽ rồi nè. Ori về ngủ với anh Niel, không làm phiền Max với anh Jihoon nữa nha!"
"Ôi hyung" - Jaehwan cười, suýt chút sặc nước - "Hyung học đâu ra cái giọng nịnh bợ con bé thế? Nghe đến nổi da gà."
Ừ nhỉ Daniel cũng thấy thế. Nổi da gà thật.
Thế mà con bé nhà cậu hình như lại thích cái kiểu nói đó. Bởi mấy phút sau, khi cậu đã yên vị đàng hoàng trên cái nệm của mình và giả vờ nhại lại giọng Minhyun, nó đã không làm ngơ cậu nữa mà leo lên dụi đầu nũng nịu vào người cậu:
"Ori à, em nhớ anh lắm rồi đúng không? Nà? Meo đi nào."
"Ngaoooo!"
Ori lên tiếng. Cậu chắc mẩm nó mới thừa nhận nhớ cậu chủ mình.
Con bé này, chờ cậu chủ sạch sẽ thơm tho mới thèm đoái hoài cơ đấy!
"Niel à" - Jaehwan chép miệng và duỗi người nằm vắt ngang tấm nệm, lấn sang cả phần của Niel - "Cậu làm ơn ngưng cái giọng đó và đi ngủ được không? Rõ khổ."
○●○
Vài ngày trước...
"Dạo này Niel hay đi ghê nhỉ?"
"Nhưng vấn đề là nó cứ về và không chịu tắm rửa rồi ăn uống không điều độ ấy" - Minhyun đáp lời Seongwoo khi cả hai đang ngồi xổm một góc trông Ori và Max ăn trưa. - "Giờ phải có cách nào thúc nó quy củ lại mới được. Cả Jaehwannie nữa!"
"Thường hyung ấy hay về giờ khuya mà về là lăn quay ra ngủ ngay." - Jinyoung bước đến, đổ thêm hạt vào bát của Ori và Max - "Hay mình thay phiên nhau nhắc? Công nhận, mỗi sáng hyung ấy về là cái phòng giặt lại bốc mùi quần áo bẩn em thật không chịu nổi."
Minhyun và Seongwoo ngước lên nhìn Jinyoung đang trưng ra cái vẻ mặt khó ở nhất của nó mỗi khi đề cập đến ai đó vứt quần áo bẩn trong phòng giặt. Chắc nó vẫn chưa quên được mớ quần áo sũng nước bốc mùi ẩm mốc của Daniel mấy hôm trước.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lời Jinyoung không có lý.
Seongwoo gật gù ra vẻ đồng tình:
"Ừ cũng hợp lý đấy. Hai thằng nhóc ấy phải có người thúc mới làm mấy việc này."
"Ừ" - Minhyun sau vài giây đắn đo cũng gật đầu - "Cũng không phải việc gì khó mấy. Miễn là để Ori không vì chủ ở bẩn mà tránh xa được. Tội nghiệp con bé."
Nói chung đó là lý do cho toàn bộ câu chuyện. Hóa ra tất cả cũng chỉ là vì một con mèo và một cái phòng giặt sạch sẽ thôi ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com