Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ ngoại truyện | good boy

Một giờ khuya. Chiếc Chevrolet Spark màu bạc đang phóng vun vút trên đường cao tốc. Trên xe, Minhyun vừa lái xe vừa chốc chốc lại liếc sang Seongwoo để kiểm tra.

“Cậu ổn cả chứ Seongwoo?”

Minhyun đã lặp lại câu hỏi ấy đến lần thứ ba. Seongwoo vẫn chống cằm nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ đang lao qua vun vút. Một hồi sau cậu ta cũng lên tiếng:

“Cậu có thấy tôi là một đứa con hư không hả Minhyun?”

“Ý cậu là sao?” - Minhyun đánh lái rẽ vào làn đường trong để tránh một chiếc xe khác vượt lên.

“Thì ý là tôi không phải một đứa làm rạng danh gia đình” - Giọng Seongwoo đều đều nhưng cũng có chút mỉa mai - “Cũng không công ăn việc làm ổn định, cũng chả làm ăn tới nơi tới chốn. Vậy là hư hỏng rồi đúng không?”

Ngay cả khi Seongwoo đã giải thích, Minhyun vẫn không hiểu được câu hỏi của cậu chủ nhà. Nhưng Minhyun có thể lờ mờ đoán được vì sao cậu ta lại có suy nghĩ như vậy.

Vài ngày trước, mẹ Seongwoo đột ngột báo tin một người chú ruột của cậu phải nhập viện và vì hiện tại các con của chú Seongwoo đang ở nước ngoài nên nhờ cậu và các thành viên trong nhà trọ thay phiên chăm nom.

Ban đầu Seongwoo vì ngại nhờ vả - dù gì với các thành viên, ông chú đó cũng là người lạ - nên quyết định đi một mình nhưng sau vài buổi đi sớm về muộn, cậu ta đành nhờ Minhyun làm tài xế.

Dù gì Minhyun cũng đang trong thời gian xả hơi sau khi nghỉ việc và vừa đúng dịp cậu mới tậu được con Chevrolet Spark bằng tiền tích cóp mấy năm đi làm.

Công việc chăm sóc không có gì khó khăn bởi ông chú nằm phòng VIP với đầy đủ dịch vụ tiện nghi cao cấp nhưng Minhyun thấy điều có thể khiến Seongwoo mệt mỏi lại nằm ở thái độ  khinh thường của ông chú đó với cậu ta.

Từ những câu nói bâng quơ vô thưởng vô phạt như "Không đi làm nên có thời gian quá nhỉ?" hay "Thuê y tá cho ta là được, việc gì phải đến chăm? Mấy chi phí đó có là gì với mấy đứa con của ta chứ?" đến những lần khoe khoang với bất kỳ ai trong bệnh viện về việc được con mình trả tiền điều trị hạng VIP, tất cả cứ như muốn hạ thấp Seongwoo.

Nhưng Seongwoo khồng hề hé răng buông một lời than vãn.

Có lẽ cậu ta biết rằng việc đến thăm nom là trách nhiệm của mình với tư cách người thân duy nhất tại Hàn Quốc của ông chú đó, mặc dù nghe kể rằng quan hệ giữa hai gia đình cũng chả mấy tốt đẹp.

Nhưng đỉnh điểm là khi cô y tá trực ca đêm xin số điện thoại của Seongwoo vài tiếng trước, ông chú khi đó đang nằm trên giường bệnh đã buông tiếng cười nhạt:

“Quen biết làm gì loại vô công rỗi nghề ấy.”

Cả cô y tá lẫn Seongwoo và cả Minhyun cũng có mặt ở đó đều giật mình trước lời bình luận đó. Nhưng chú của Seongwoo vẫn thản nhiên tiếp tục:

“Ta nói, đã muốn làm quen thì chọn người đàng hoàng, để sau này mình còn tự hào đã biết người đó. Đừng có chỉ trọng mỗi vẻ bề ngoài.”

Cô y tá nở nụ cười ái ngại và im lặng bước vội ra ngoài.

Còn Seongwoo, cậu ta phải cắn răng thật chặt để không buông ra một lời xấc xược dù rằng đó không phải lần đầu trong mấy ngày qua cậu bị tổn thương.

Về phần Minhyun, cậu chợt không muốn giữ cái hình tượng “nho nhã” của mình trong tình huống này tẹo nào.

Nghĩ vậy, cậu bước đến cạnh giường bệnh chỉnh lại ngay ngắn túi thuốc đang treo trên cây gần đó. Minhyun mỉm cười nhìn ông chú của Seongwoo rồi đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần khích bác:

“Chú ơi, tụi con không mộng trèo cao đâu. Đủ sống và có thời gian chăm sóc bản thân với ba mẹ mình thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều người mà!”

○●○

“Này Ong Seongwoo” - Minhyun nói, bấm nút kéo cửa sổ xe chỗ Seongwoo lại - “Tôi chưa bao giờ coi mình là con hư nhé. Thế mà tôi đang thất nghiệp này.”

“Rồi sao?”

“Sao trăng gì? Cậu chăm ông chú đó được vài ngày rồi suy nghĩ nhảm nhí gì thế? Rõ ràng cậu vẫn làm được cái gì đó chứ có phải ngồi không đâu mà bảo cậu hư hỏng. Khi nào cậu cờ bạc rượu chè gái gú đổ đốn ra thì hẵng gọi là hư hỏng.”

“Quào, sao từ lúc ở bệnh viện đến giờ cậu gắt thế Hwang Minhyun?” - Seongwoo nhìn cậu bạn cùng nhà vẻ ái ngại. Bình thường Minhyun không hay tuôn một tràng như bắn rap kiểu vậy. - “Tôi chỉ đang tự hỏi có cách nào để tôi không bị khinh thường không?”

Nói đoạn, Seongwoo lại không kìm được một tiếng thở dài khác.

“Cậu biết đó, họ nhà Ong cũng nhiều người thành đạt lắm, ba tôi cũng thuộc dạng ngon lành trong họ nên ông chú đó có chút ghen tị. Tới đời con thì mấy đứa nhà ông ấy hơn hẳn tôi nên mới được thể nhìn tôi bằng nửa con mắt như thế.”

“Nếu vậy thì thà cậu nói quách từ đầu đi” - Minhyun chun mũi - “Cứ ra vẻ dài dòng văn tự làm gì không biết.”

Seongwoo bật cười. Và Minhyun cũng cười theo. So với Minhyun tinh tế, lịch thiệp của lúc mới đến nhà trọ Wanna One, Hwang Minhyun bây giờ đã đanh đá và biết tỏ thái độ hơn rồi.

Công sức đào tạo của nhà Wanna One có khác.

“Ok hiểu. Nhưng cậu có cao kiến nào không Hwang Cát Lượng?”

“Lâu rồi mới nghe biệt danh đó nhỉ?” - Minhyun đánh lái vào một con đường nhỏ hơn. Cả hai đã sắp về đến nhà. -  “Hừm. . .Để xem nào. . .Học thêm điều mới, tập bỏ những thói quen cũ tiêu cực thì sao?”

“Ví dụ?”

“Như là bỏ thói suy nghĩ lung tung về Byun Tae Ah noona chẳng hạn.”

Minhyun nói cứ như được lập trình sẵn bởi chữ nghĩa cứ liên tục tuôn ra không ngắt quãng thế kia.

Nếu như giờ còn là lúc cậu và Seongwoo chưa thân thiết như bây giờ, ý tưởng đó của Minhyun đáng bị ăn đấm nhưng trong thời điểm hiện tại, điều này cũng đáng suy ngẫm đấy. Ít nhất là theo phản ứng liền đó của Seongwoo.

“Đáng suy ngẫm nhỉ?” - Seongwoo khịt mũi. - “Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Đơn giản mà.” - Minhyun nhún vai giải thích. Cậu vốn đã có những suy nghĩ này từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để chia sẻ. Một thời điểm mà Ong Seongwoo sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận. Thật may sao có tối hôm nay. - “Cậu biết mình thích chị ấy, nhưng cậu cũng nhận thức được rằng mình chỉ luôn là kẻ đến sau Bang Minsoo cho dù giờ anh ta đã là người ngoài cuộc. Cậu cố gắng lôi kéo chị ấy nhưng cũng sợ mất chị ấy nên cậu với chị ấy như đang chơi kéo co vậy. Lúc chị ấy tiến lên chủ động thì cậu lại lùi và ngược lại.”

Dài dòng quá. . . Phức tạp vãi ra!

Seongwoo càu nhàu nhưng Minhyun không lấy đó làm phiền.

Ong Seongwoo có bao giờ thẳng thắn thừa nhận những cảm xúc của cậu ta về Byun Tae Ah đâu chứ?

Thế nên Minhyun vẫn tiếp tục huyên thuyên cho hết ý tứ của mình.

“Ừ. . . Tùy cậu nghĩ thôi. Nếu thấy ca này khó thì bỏ đi. Càng dây dưa cậu càng thêm tiêu cực và buồn bã. Nếu cậu muốn thay đổi mình thì trước hết phải xác định những nguồn tích cực và xem đâu là ưu tiên trong cuộc sống của cậu. Còn với chị ấy, cậu hãy chọn một điều gì đó tích cực để mỗi lần nhắc đến Byun Tae Ah là cậu nhớ ra điều đó. Hơi giống tẩy não nhưng người ta gọi đó là tập thói quen Seongwoo à.”

○●○

Gã Hwang Minhyun này càng lúc càng chí lý!

Seongwoo thầm nghĩ trong đầu trong khi gật gù tỏ vẻ đồng ý với những lời Minhyun vừa nói.

Nếu là so với lúc mới biết Minhyun, cậu sẽ cho những điều Minhyun nói là sáo rỗng và giáo điều. Nhưng dần dà, cậu đã chứng kiến sức mạnh từ kiến thức và lời nói của Minhyun ảnh hưởng ra sao đến cả nhà, đặc biệt là những đứa em.

Thế nên, cậu cứ phải từ tốn cân nhắc những lời khuyên của gã họ Hwang kia trước khi phản bác.

Nhưng trước mắt có lẽ cậu cứ thử nghiệm lời khuyên của Minhyun xem sao rỗi hẵng phán là cậu ta thực sự có tầm ảnh hưởng như thế nào nhỉ?

“Nhưng mà thuốc gì cũng có chống chỉ định đó nhé.” - Minhyun nói khi cả hai vừa chạy ngang nhà Byun Tae Ah và phóng vào garage ở khoảnh sân giữa hai nhà vốn đã có chiếc bán tải của Jisung đỗ sẵn - “Còn vụ này chống chỉ định với trường hợp chị ấy chính thức theo đuổi cậu. Nên phải vững tâm lý nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com