Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17


Chương mới: Săn lùng kẻ đột nhập

Không khí trong sân tập trở nên căng thẳng đến mức người hít thở cũng thấy áp lực.

Một kẻ không rõ danh tính, xuất hiện như một cái bóng, bắt đi một tù nhân khu ♠️ mà không ai nhận ra? Không thể chấp nhận được.

Poki đảo mắt nhìn quanh, tay đặt lên chuôi vũ khí, nửa thật nửa đùa:

"Hôm nay đáng lẽ là một buổi sáng yên bình. Nhưng không, lúc nào cũng phải có một thằng quái nào đó làm phiền."

Unknown khoanh tay, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh:

"Nếu thứ đó không có suy nghĩ, vậy nó là cái gì?"

Suzi vẫn đang nhìn xung quanh, hai tay nắm lại thành nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay máy siết chặt.

"Để tôi đi kiếm nó đập một trận đã, rồi tính sau!"

Raiden tiến lên trước, đôi mắt sắc như dao.

"Tất cả câm mồm. Chúng ta phải tìm hiểu xem nó đang ở đâu, nó là ai, và quan trọng nhất—nó muốn gì."

Tento nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng nguy hiểm:

"Nhà tù này đã tồn tại hàng thế kỷ mà chưa từng có kẻ nào đột nhập thành công. Nếu nó có thể làm được, tức là nó hoặc cực kỳ mạnh... hoặc có kẻ nào đó đã giúp nó vào."

Một khoảng lặng.

Ý nghĩ rằng có kẻ phản bội bên trong khiến ai cũng rùng mình.

Florora đứng một góc, cẩn thận triệu hồi một bụi cây nhỏ mọc ngay dưới chân mình, dùng nó như một loại cảm biến. Nếu có thứ gì di chuyển gần cô, nó sẽ báo hiệu ngay lập tức.

"Không lẽ... thứ đó không phải là con người?" Cô thì thầm.

Mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn cô.

"...Đừng có nói mấy câu rùng rợn vậy, tôi nổi da gà rồi nè!" Poki rùng mình, ôm hai vai giả vờ run rẩy.

Unknown vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng lặng lẽ nhích ra xa một chút (sợ hãi chính Poki-anh trai nuôi của mình ^^).

Lần Theo Dấu Vết

Cả nhóm bắt đầu lần theo vệt máu dài dẫn đến bức tường mà kẻ đột nhập đã biến mất.

Florora cúi xuống kiểm tra.

"Máu này là của tù nhân khu ♠️. Nhưng vết trượt này kỳ lạ quá... như thể ai đó kéo hắn đi mà không cần dùng đến tay."

Poki nhìn xuống. "Vậy là sao?"

Florora ngước lên, ánh mắt có chút hoảng hốt.

"Không có dấu chân. Không có dấu vết kéo lê bằng tay. Nhưng hắn vẫn bị lôi đi."

Không khí lại rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ.

Rồi bỗng nhiên—một âm thanh vang lên.

"CỘP. CỘP. CỘP."

Tiếng bước chân.

Mọi người ngay lập tức xoay người về phía âm thanh, vũ khí sẵn sàng.

Nhưng khi họ nhìn về phía đó, không có ai cả.

Suzi siết chặt nắm đấm. "Được rồi, ông đang chơi trốn tìm với ai vậy?"

Poki nheo mắt. "Có khi nào nó tàng hình không?"

Unknown hừ nhẹ, vẫy tay một cái. Một làn sóng năng lượng nhẹ tỏa ra từ cô, quét qua khu vực xung quanh như thể radar.

Không có ai cả.

Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên.

"CỘP. CỘP. CỘP."

Chúng càng lúc càng gần.

Tento vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút nghiêm trọng hơn trước.

"Nó không tàng hình. Nó đang ở đây. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy nó."

Raiden rít lên:

"Làm sao đánh nhau với một thứ mà thậm chí còn không thấy được?!"

Florora nuốt khan, lùi lại một bước. "Nếu nó không có suy nghĩ... không có dấu chân... vậy nó có thực sự là một sinh vật sống không?"

Unknown trầm giọng đáp:

"Tệ hơn. Nó có thể không thuộc về thế giới này."

Gương Mặt Đầu Tiên

Ngay khi câu nói của Unknown vừa dứt, một bóng đen vụt qua ngay sau lưng cô.

Suzi phản xạ cực nhanh, lập tức tung một cú đấm thẳng vào không khí.

"BỐ BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI!"

BỐP!

Cú đấm của cô đi xuyên qua bóng đen đó—nhưng đồng thời, một cánh tay thò ra từ hư không, túm lấy cổ tay cô.

Suzi trợn mắt. "CÁI Đ—"

Trước khi kịp phản ứng, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô nhìn thấy một gương mặt.

Không có mắt. Không có mũi.

Chỉ có một cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, răng nhọn hoắt, với một nụ cười không thuộc về con người.

Và rồi nó thì thầm với cô:

"Bắt được rồi."

Hỗn Loạn

BÙM!

Ngay lập tức, Raiden lao vào như một con thú hoang, tung một cú đấm cực mạnh về phía bóng đen.

Nhưng nó đã biến mất trước khi cú đấm kịp chạm vào.

"ỔN KO MÁ KIA?!?!" Poki hét lên.

Suzi lùi lại, tay vẫn còn run run. Dù đã quen với đủ loại quái vật trong nhà tù này, nhưng thứ đó có gì đó rất sai.

Unknown nheo mắt. "Nó không phải là một thực thể thông thường. Nó có thể không bị giới hạn bởi các quy luật vật lý."

Tento siết chặt dao, giọng lạnh lùng. "Vậy thì chúng ta cần tìm ra điểm yếu của nó. Không có gì là bất khả chiến bại."

Florora nhắm mắt, tập trung cảm nhận xung quanh bằng thực vật mà cô tạo ra.

Bỗng nhiên, mắt cô mở to.

"NÓ VẪN Ở ĐÂY!"

Ngay lập tức, một cái bóng lao thẳng vào Poki.

Nhưng lần này, Poki đã sẵn sàng.

Anh ta cười nhếch mép, rút vũ khí ra và vung một nhát cực nhanh.

XOẸT!

Một âm thanh quái lạ vang lên, giống như tiếng thủy tinh vỡ.

Bóng đen lùi lại một bước—lần đầu tiên, nó tỏ ra ngạc nhiên.

Poki cười khẩy. "Ồ? Đau hả?"

Bóng đen không nói gì, nhưng nó bắt đầu rít lên một cách đầy tức giận.

Và ngay lúc đó—đèn trong nhà tù vụt tắt.

Tất cả chìm vào bóng tối tuyệt đối.

(Chương tiếp theo: Trận chiến trong bóng tối! Bí ẩn về kẻ đột nhập!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com