Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

CÁC CON CHUỘT THỬ NGHIỆM

Bên dưới bầu trời đỏ rực của hành tinh Z-119, tiếng kim loại va chạm vào đất đá vang lên đều đặn. Những tên tù nhân, với đôi mắt trống rỗng, đào từng nhát cuốc xuống lòng đất, mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở nặng nhọc. Không ai dám nói chuyện, không ai dám nghỉ tay—nỗi sợ cái chết luôn treo lơ lửng trên đầu bọn họ.

Ở phía xa, Suzi đang ngồi trên một chiếc thùng kim loại, đung đưa chân, tay chống cằm nhìn xuống đám tù nhân như thể đang xem một buổi trình diễn nhạt nhẽo.

"Này này, chán quá đi... Sao chưa có đứa nào trốn nhỉ?"

Poki đứng kế bên, cũng chẳng buồn giám sát, chỉ đang nghịch một viên pha lê trong tay. Cậu nhún vai, giọng đều đều:

"Tại cậu đe dọa chúng nó mạnh quá ngay từ đầu còn gì."

Suzi phồng má giận dỗi:

"Tui đâu có giết ai đâu! Mới dọa sơ sơ mà! Còn Unknown kia kìa, chỉ liếc mắt cái là hai thằng lăn ra chảy máu mũi rồi!"

Unknown, vẫn giữ gương mặt vô cảm, không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng đẩy kính lên, tập trung vào suy nghĩ của từng tên tù nhân.

Rồi cô nhận ra một điều thú vị.

"...Có một nhóm đang bàn bạc kế hoạch. 3 tên. Chúng có vẻ định dùng khoáng sản làm chất nổ, lợi dụng lúc giao hàng để tạo ra vụ nổ lớn."

Suzi mắt sáng lên:

"OHHHH, VẬY MÀ CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC À?! THÔNG MINH VẬY?! TUI THÍCH NHỮNG ĐỨA NHƯ THẾ LẮM!~"

Poki thì chỉ thở dài:

"Tốt nhất là cậu đừng làm quá, nếu không bên 🌙 sẽ lại phải mất công hồi sinh bọn nó nữa."

Nhưng Suzi đã nhảy xuống rồi.

hạ cánh nhẹ nhàng giữa những tù nhân, tóc bồng bềnh trong gió, đôi mắt đỏ ngầu đầy hưng phấn.

Ba tên tù nhân bí mật giật mình.

"A-Ai đó báo tin sao?!" Một trong số chúng thì thầm.

Tên còn lại nghiến răng, trừng mắt nhìn Suzi:

"CÁI LŨ CAI NGỤC CHẾT TIỆT! MÀY ĐỌC SUY NGHĨ BỌN TAO ĐÚNG KHÔNG?!"

Bịch!

Unknown xuất hiện ngay sau lưng hắn, thì thầm một cách điềm tĩnh:

"Không. Các ngươi tự nghĩ trong đầu to quá thôi."

Chết rồi.

Trước khi bọn tù nhân kịp phản ứng, Suzi đã hành động.

CÁCH!

Một cánh tay cô biến thành khẩu đại bác, nhắm thẳng vào một tên tù nhân và BÙM!

Máu bắn tung tóe.

Hắn bị thổi bay một nửa cơ thể, rơi xuống đất trong trạng thái hấp hối.

Hai tên còn lại tái mặt, run rẩy không nói nên lời.

Suzi thì chỉ cười toe toét, mắt long lanh như một đứa trẻ vừa đập bể đồ chơi.

"Ối, xin lỗi nhaaa! Nhưng mấy đứa đáng yêu như mấy người mà nghĩ đến chuyện đánh bom thì không được rồi~"

Cô cúi xuống, chọt chọt vào phần thân trên còn sót lại của tên tù nhân vừa bị bắn nát, giọng hờ hững:

"Lần sau nhớ giấu suy nghĩ kỹ hơn nha? À mà quên, mấy người đâu có lần sau đâu~!"

Poki từ xa chỉ nhíu mày, chán chường:

"Thôi lại tốn công hồi sinh rồi."

Unknown hờ hững:

"Đó không phải vấn đề của chúng ta. Tên này sẽ được gửi đến khu 🌙 để sửa chữa lại. Còn hai tên này..."

Cô nhìn chằm chằm vào hai kẻ còn lại, chúng đã đứng chết trân, mồ hôi túa ra như tắm.

"Muốn thử vận may lần nữa không?"

Không ai trả lời.

Và đó cũng là câu trả lời rõ ràng nhất.

[Vài giờ sau...]

Sau màn "dằn mặt" của Suzi và Unknown, những tên tù nhân còn lại không ai dám hó hé thêm một lời nào.

Đào, đào, đào.

Mỗi nhát cuốc như một lời tự nhắc nhở: Làm việc, hoặc chết.

Trong khi đó, ở phía xa, một nhóm nghiên cứu từ khu 🌙  đang tiếp nhận cơ thể của tên tù nhân xấu số. Một bác sĩ nhìn vào nửa người tan nát, chép miệng:

"Lại nữa à? Suzi chứ gì?"

Người đồng nghiệp bên cạnh lật tài liệu, nhún vai:

"Còn ai vào đây nữa. Chậc, thôi, lắp lại nội tạng cho hắn đi. Sáng mai hắn phải quay lại làm việc rồi."

Và thế là vòng lặp vô tận của Nhà Tù Xuyên Đa Vũ Trụ tiếp tục.

Không có tự do.
Không có hy vọng.
Chỉ có lao động, chết chóc... và hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com