Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11


POV: Một tên tù nhân khu 🔷

(Chương mới: Cuộc Đi Săn Ngoài Hành Tinh)

Tôi ghét đi săn.

Không phải vì tôi sợ hãi hay gì cả. Chỉ đơn giản là tôi ghét cái cảm giác bị tống ra ngoài không gian, bị ép phải hợp tác với một đám tù nhân khác mà tôi chả quen, trong khi mấy tên cai ngục thì đứng đấy, nhìn chằm chằm như thể chúng tôi chỉ là trò tiêu khiển của bọn họ.

Và đoán xem? Hôm nay lại là một ngày như thế.

Tôi, cùng với một đám tù nhân khu 🔷 và ♣️, bị nhét vào một con tàu và đưa đến một hành tinh xa lạ. Bọn cai ngục hộ tống chúng tôi hôm nay gồm có Poki, Unknown, Raiden và Florora.

Raiden thì khỏi nói. Hắn giống như một con quái vật đi bằng hai chân. Nếu hắn quyết định giết ai đó hôm nay, chẳng ai có thể ngăn cản.

Unknown thì lúc nào cũng có vẻ bí ẩn, nhưng nghe nói cô ta không dễ động tay động chân trừ khi ai đó thật sự ngu ngốc.

Florora trông có vẻ không ổn lắm. Cô ta giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mắt thì lờ đờ như đang thiếu ngủ cả tuần. Tôi nghe mấy tù nhân đồn là cô ta bị trầm cảm vì phải làm việc ở khu ❤️, nhưng ai mà biết được?

Và cuối cùng là Poki.

Tôi thề, tôi ghét tên này.

Không phải vì hắn mạnh hay nguy hiểm gì cả. Mà vì hắn quá thích trêu người.

Lúc này đây, Poki đang khoanh tay dựa vào thân tàu, nhìn chằm chằm vào Bonzo—một tù nhân khu 🔷 có hình dạng thú nhân thỏ.

"Ê Bonzo, hôm nay vui không?" Poki cười gian xảo.

Bonzo nhăn mặt, cố lờ đi.

"Tao hỏi nè, lỡ mày bị mấy con quái vật ở hành tinh này cắn mất một tay nữa thì sao nhỉ?"

Bonzo quay ngoắt lại, lườm hắn. "Câm đi."

Poki bật cười. "Sao thế? Nhắc lại chuyện cũ tí thôi mà. Chẳng phải lần trước tao cũng chặt tay mày đấy à?"

Tôi thấy Bonzo run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì ngại.

... Ờ, cũng phải thôi.

Poki không chỉ là người đã chặt đứt tứ chi của Bonzo trong lần vượt ngục trước, mà còn đặc biệt thích trêu thằng này mỗi khi có cơ hội.

Tôi liếc sang Unknown, người đang đứng cạnh Poki. Cô ấy nhìn họ chán chường. "Anh có thể ngừng trêu cậu ta không?"

Poki nhún vai. "Sao anh có thể bỏ một thú vui tao nhã như thế được?"

Unknown thở dài, nhưng không cản nữa.

Raiden đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn lên bầu trời đầy mây của hành tinh này. "Thôi đủ rồi. Bắt đầu nhiệm vụ đi."

Hành tinh này thật kinh tởm.

Cả nhóm chúng tôi tiến vào khu rừng rậm. Cây cối ở đây cao đến mức che lấp cả bầu trời, còn mặt đất thì phủ đầy một lớp rêu màu tím nhầy nhụa.

Nhiệm vụ của chúng tôi?

Săn mấy con quái vật bản địa.

Tôi không biết vì sao bọn cai ngục lại muốn bắt sống chúng. Chắc là để nghiên cứu hay nuôi làm thú cưng gì đó. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn—chúng tôi chỉ là mồi nhử.

Unknown đi trước, nhẹ nhàng như một cái bóng. Cô ấy giỏi quan sát hơn là chiến đấu, nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi chắc cô ấy sẽ không để ai chết.

Poki vẫn kè kè bên Bonzo, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó khiến tên thỏ nhân lúng túng đỏ cả mặt.

Florora thì chả nói gì từ đầu đến giờ. Cô ta chỉ lặng lẽ đi sau nhóm, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về chuyện khác.

Raiden là người dẫn đầu, vì đơn giản là không ai cãi lệnh hắn được.

Tôi nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp phía trước.

Rồi một con quái vật nhảy ra từ trong bụi rậm.

Con quái vật này trông không bình thường.

Nó cao cỡ hai mét, có bốn chân như bò sát nhưng phần thân thì giống côn trùng. Mắt nó phát sáng màu đỏ, và có một lớp vỏ ngoài cứng như đá.

Raiden nhíu mày. "Tản ra."

Tôi không cần hắn nhắc. Tôi và mấy tên tù nhân khác lập tức tản ra, không ai muốn đứng ngay trước mặt con quái vật này.

Unknown lùi lại, tay đặt lên vũ khí. Poki thì vẫn cười, như thể đang xem một trò tiêu khiển.

Bonzo nghiến răng, tay nắm chặt. Tôi biết hắn có năng lực điều khiển gió, nhưng vì cái còng khóa năng lực trên tay, hắn không thể sử dụng nó.

Con quái vật gầm lên và lao đến.

Và rồi—

BỐP!

Raiden đấm thẳng vào mặt nó.

Con quái vật bay ngược lại, đập vào một thân cây. Cái cây gãy đôi.

Cả nhóm đứng hình.

"... Ờm, vậy là xong?" Một tù nhân lắp bắp.

Raiden phủi tay, như thể vừa vỗ một con ruồi. "Không. Còn nhiều lắm."

Tôi thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #horror