CHAP 13
POV: Một tên tù nhân khu 🔷
(Chương mới: Kẻ Đi Săn Hay Con Mồi? - Phần 3)
Sau trận chiến vừa rồi, cả nhóm tiếp tục di chuyển sâu vào rừng. Không khí vẫn căng thẳng, nhưng bầu trời trên hành tinh này thì chẳng hề quan tâm—nó vẫn rực rỡ với những đám mây tím bay lơ lửng, ánh sáng xanh từ hai mặt trăng phản chiếu xuống lớp cây cỏ lấp lánh như phát sáng.
Nếu không phải tôi đang bị ép đi săn quái vật với đám cai ngục điên rồ này, có lẽ tôi đã thấy cảnh này khá là đẹp.
Nhưng không. Tôi vẫn mắc kẹt với bọn này.
Florora đi phía trước, bàn tay khẽ chạm vào từng thân cây như đang tìm kiếm điều gì đó. Raiden theo sau, mắt dán vào một thiết bị nhỏ hiển thị dấu vết sinh vật. Poki thì vừa đi vừa ngậm một nhánh cỏ—và chọc ghẹo Bonzo không ngừng.
"Bonzo, cậu sợ quá nên ngã vào tôi lúc nãy à?" Poki nhếch mép.
Bonzo siết chặt nắm tay, lông tai hắn giật giật vì tức. "Tôi không ngã vào anh! Anh kéo tôi xuống trước khi tôi kịp làm gì!"
Poki cười khoái chí, khoác tay lên vai Bonzo đầy thân thiện... nhưng thật ra là để kéo hắn lại gần hơn.
"Awww~ đáng yêu quá đi mất!"
Bonzo đỏ bừng mặt, giật mạnh tay ra và lùi lại. "Bỏ tôi ra, đồ phiền phức!"
Unknown thở dài, lắc đầu. "Anh đừng trêu cậu ta nữa."
"Anh có làm gì đâu?" Poki giả vờ ngây thơ. "Anh chỉ đang thể hiện sự quan tâm thôi mà."
Bonzo lầm bầm gì đó trong miệng nhưng quay mặt đi để giấu sự bối rối.
Tôi cảm thấy thật sự tiếc cho tên thỏ đó.
Chúng tôi không phải những kẻ duy nhất đi săn
Florora đột ngột dừng lại.
Cô ta không nói gì, chỉ giơ tay lên. Những dây leo từ dưới đất nhẹ nhàng mọc lên, vươn ra giữa không trung như thể đang cảm nhận điều gì đó.
Raiden lập tức giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại.
Không khí thay đổi.
Những âm thanh của rừng—tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích—bỗng nhiên biến mất.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
"...Có gì đó không ổn." Florora khẽ nói.
Poki nheo mắt, bỏ nhánh cỏ ra khỏi miệng. "Ờ, tôi cũng cảm thấy thế."
Bonzo và tôi nhìn nhau.
Lần này, chúng tôi không cần ai bảo—có chuyện rồi.
Unknown nhẹ nhàng rút vũ khí của mình ra. "Chuẩn bị đi."
Raiden gật đầu. "Chúng đang đến."
Một tiếng gầm thấp vang lên từ trong bóng tối của rừng sâu.
Không phải tiếng của bọn quái vật lúc nãy.
Mà là thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn.
Tôi nuốt nước bọt.
Bọn quái vật mới không phải con mồi.
Chúng là những kẻ săn mồi thực sự.
Poki và viên pha lê năng lượng
Bóng tối trong rừng như có sự sống, từng cái cây rung chuyển khi một cái gì đó tiến đến gần.
Rồi bất chợt—
Một đôi mắt đỏ rực xuất hiện giữa rừng sâu.
Nó nhìn thẳng vào chúng tôi.
"Chà..." Poki lùi lại một bước, nụ cười trên môi hắn tắt dần. "Cái này có vẻ không dễ xơi đâu."
Không ai kịp nói gì—bởi vì ngay sau đó, nó lao đến.
Nhanh.
Quá nhanh.
Tôi chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua—
VÀO LÚC CUỐI CÙNG, Poki giơ tay lên—
BÙM!
Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay trước mặt hắn.
Tôi nhận ra trên tay Poki lúc này có một viên pha lê nhỏ phát sáng.
Hắn đã hấp thụ đòn tấn công của sinh vật đó—và nén năng lượng của nó vào viên pha lê.
Viên pha lê lơ lửng trên tay hắn, phát ra ánh sáng nhấp nháy như một quả bom mini.
Poki nhìn nó một giây, rồi nhún vai. "Này, nếu bọn mày không chạy xa ra một chút, thì đừng trách tôi nhé."
Hắn giơ viên pha lê lên cao.
Và ném nó thẳng vào con quái vật.
Viên pha lê phát nổ, tuôn ra toàn bộ năng lượng bị hấp thụ lúc nãy—một đợt sóng xung kích mạnh mẽ đẩy lùi con quái vật.
Tôi ngã lăn ra đất. Bonzo cũng vậy.
Unknown đã kịp thời dùng một lá chắn để chặn đòn nổ, còn Raiden thì chỉ hơi lùi lại một chút.
Florora vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc và tà váy cô ta bay phất phơ vì luồng gió mạnh từ vụ nổ.
"...Anh có cần phải ném nó mạnh như vậy không?" Unknown liếc Poki.
Poki cười toe. "Em biết mà, anh lúc nào cũng làm mọi thứ hoành tráng hết mức có thể."
Bonzo, vừa ngồi dậy, bực tức quát lên: "Ngươi suýt nữa giết hết tất cả chúng tôi đấy!"
"Ồ? Nếu cậu chết thì tôi sẽ buồn lắm đấy, Bonzo à." Poki cười ranh mãnh, tiến lại gần Bonzo và cúi xuống sát mặt hắn.
Bonzo giật lùi lại ngay lập tức, mặt hắn đỏ lựng như cà chua chín.
"Ta ghét ngươi!"
"Ừ ừ, cứ nói thế đi." Poki cười khoái chí.
Nhưng ngay lúc đó—
Con quái vật vẫn chưa chết.
Nó đứng dậy. Lần này, đôi mắt nó sáng rực hơn trước.
Raiden nhìn nó và nhíu mày. "Tốt lắm, Poki. Cậu làm nó giận rồi đấy."
Poki nhún vai. "Thì ít ra tôi đã làm nó phát sáng."
Tôi thở dài. Chết tiệt. Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com