CHAP 14
POV: Một tên tù nhân khu 🔷
(Chương mới: Kẻ Đi Săn Hay Con Mồi? - Phần 4)
Tôi chưa bao giờ thấy một thứ quái vật nào như vậy.
Sau khi lãnh trọn vụ nổ từ viên pha lê của Poki, con quái vật vẫn đứng dậy như không có gì xảy ra. Đôi mắt đỏ rực của nó phát sáng còn hơn lúc nãy, cơ thể to lớn phủ đầy vết rạn phát sáng màu tím, giống như nó đang hấp thụ chính năng lượng từ vụ nổ vừa rồi.
Nó thở ra một làn khói đen.
Tôi nuốt nước bọt.
"Tốt lắm, Poki." Raiden lầm bầm. "Cậu không giết được nó mà còn làm nó mạnh hơn."
Poki cười hì hì. "Ờ, thế mới vui."
"Tôi không thấy vui tí nào hết!" Bonzo rít lên.
Florora vẫn đứng yên, nhưng lúc này, xung quanh cô ta, các loài cây cỏ đã bắt đầu mọc lên nhanh chóng, những dây leo đột ngột dài ra như thể có ý thức riêng.
Unknown liếc sang cô ta. "Florora, cô có thể kiềm chế nó không?"
Florora im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
"Tôi có thể thử."
Rừng cỏ nổi dậy
Ngay khi con quái vật lao tới, mặt đất rung chuyển.
Hàng trăm dây leo từ dưới lòng đất trồi lên như những con rắn khổng lồ, quấn chặt lấy bốn chân của con quái vật. Những bông hoa màu đỏ tươi nở rộ trên dây leo, tỏa ra một loại khí dày đặc.
Con quái vật khựng lại. Nó cố vùng vẫy, nhưng càng giãy, các dây leo càng siết chặt hơn.
Florora giơ tay lên cao.
Từng nhánh cây vươn ra, xuyên qua lớp da của sinh vật kia.
Một tiếng gào thét vang lên.
Tôi không biết khí đó có tác dụng gì, nhưng con quái vật bắt đầu chùn bước, mắt nó mờ dần, hơi thở nặng nề hơn.
Poki huýt sáo. "Wow, cậu làm tốt ghê."
Florora không nói gì, chỉ siết chặt tay.
Nhưng đột nhiên—
Tất cả các dây leo đều cháy thành tro.
Một cơn sóng nhiệt phát ra từ con quái vật, đốt sạch mọi thứ xung quanh nó. Ngọn lửa màu tím xanh bùng lên, thiêu rụi cả một phần khu rừng.
Florora lùi lại, mặt cô ta hơi nhăn lại vì đau.
Raiden rút vũ khí. "Không còn cách nào khác. Chúng ta phải hạ nó bằng tay không thôi."
Unknown gật đầu. "Mọi người, tản ra."
Poki sẽ luôn lao ra đầu tiên khi Unknown gặp nguy hiểm
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Ngay khi chúng tôi vừa tản ra, con quái vật nhắm thẳng vào Unknown và lao tới như một cơn bão.
Nhưng—
Poki đã lao ra trước khi nó kịp chạm vào cô ấy.
BÙM!
Một vụ va chạm mạnh khiến đất đá văng tung tóe. Poki đã đẩy Unknown sang một bên và đỡ trọn cú tấn công.
Cả hai bị hất văng đi.
Unknown lăn vài vòng trên đất, nhưng nhanh chóng đứng dậy. "Anh—"
"Không sao." Poki thở hổn hển, lau vệt máu trên miệng. Hắn đứng dậy, mắt sáng rực vì phấn khích. "Này, mày nghĩ mày có thể đánh tao mà tao không đáp trả à?"
Tôi rùng mình.
Tôi đã từng thấy Poki giỡn hớt, lười biếng, hay thậm chí là phiền phức.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn thật sự nghiêm túc.
Hắn vươn tay ra.
Một viên pha lê đen từ từ hình thành trên tay hắn, xoay tròn và phát sáng với một nguồn năng lượng kinh khủng.
Poki nghiêng đầu, nở một nụ cười đáng sợ.
"Giờ thì... chơi vui nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com