CHAP 3
TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT Ở ĐÂY.
Dưới bầu trời đỏ rực của hành tinh Z-119, tôi đào từng nhát cuốc xuống nền đất khô cằn. Mồ hôi chảy ròng ròng, lưng đau như muốn gãy đôi, nhưng tôi không dám dừng lại. Không ai dám dừng lại.
Không khí nơi này đặc quánh mùi tuyệt vọng và sợ hãi. Những kẻ xung quanh tôi—tôi chẳng nhớ nổi tên bọn chúng, chỉ biết là những gương mặt lấm lem, ánh mắt trống rỗng—đều đang tự hỏi một điều: Chúng ta còn sống được bao lâu?
Tôi cũng tự hỏi điều đó.
Xa xa, trên một chiếc thùng kim loại, con quái vật mang hình hài con người đang đung đưa chân, chán chường nhìn xuống bọn tôi. Suzi. Cai ngục.
"Này này, chán quá đi... Sao chưa có đứa nào trốn nhỉ?"
Đ** m**, trốn? Ở cái nơi quỷ tha ma bắt này mà trốn á? Nhìn xem, chỉ cần thở hơi sai nhịp thôi cũng đủ để mất mạng rồi! Nhưng, tôi không nói gì. Không ai nói gì cả.
Thằng Poki đứng cạnh ả ta, giọng lười biếng:
"Tại cậu đe dọa chúng nó mạnh quá ngay từ đầu còn gì."
"Tui đâu có giết ai đâu!" Ả Suzi phồng má, giọng điệu như đang than vãn chuyện cún cưng giận dỗi. "Mới dọa sơ sơ mà! Còn Unknown kia kìa, chỉ liếc mắt cái là hai thằng lăn ra chảy máu mũi rồi!"
Tôi khẽ rùng mình. Unknown. Cai ngục có thể đọc suy nghĩ. Nếu có kẻ nào nguy hiểm hơn Suzi, thì chính là cô ta. Và, như thể trời muốn trêu ngươi tôi, giọng cô ta cất lên, lạnh như băng:
"...Có một nhóm đang bàn bạc kế hoạch. 3 tên. Chúng có vẻ định dùng khoáng sản làm chất nổ, lợi dụng lúc giao hàng để tạo ra vụ nổ lớn."
Tôi đông cứng.
Chết tiệt. Không thể nào! Chúng tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi mà!
Suzi mắt sáng rỡ, vui như trẻ con thấy đồ chơi mới:
"OHHHH, VẬY MÀ CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC À?! THÔNG MINH VẬY?! TUI THÍCH NHỮNG ĐỨA NHƯ THẾ LẮM!~"
Chết rồi.
Bụp.
Ả ta nhảy xuống.
Tôi không dám quay đầu nhìn. Nhưng tiếng chân đến gần làm tim tôi như muốn vỡ ra. Bọn tôi đã cố lên kế hoạch, đã nghĩ đủ đường thoát thân, nhưng chưa kịp làm gì thì...
"A-Ai đó báo tin sao?!" Một tên lắp bắp bên cạnh tôi.
"CÁI LŨ CAI NGỤC CHẾT TIỆT! MÀY ĐỌC SUY NGHĨ BỌN TAO ĐÚNG KHÔNG?!" Một thằng khác gào lên.
Một giọng thì thầm vang lên ngay sau lưng hắn:
"Không. Các ngươi tự nghĩ trong đầu to quá thôi."
Tôi không cần quay lại cũng biết. Unknown đang ở ngay đó.
BÙM!!!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi không thấy gì ngoài máu và thịt bắn tung tóe. Một trong bọn tôi đã bị xé làm đôi, phần thân dưới biến mất hoàn toàn.
Hắn rơi xuống đất, mắt mở to, miệng ú ớ như đang cố nói gì đó—nhưng làm sao nói được khi lục phủ ngũ tạng không còn nguyên vẹn nữa?
Tôi muốn nôn, nhưng cơ thể đã tê liệt vì sợ hãi.
Suzi cười toe toét. Cô ta cúi xuống, chọt vào phần thân trên còn sót lại của tên vừa bị bắn, giọng đầy thích thú:
"Ối, xin lỗi nhaaa! Nhưng mấy đứa đáng yêu như mấy người mà nghĩ đến chuyện đánh bom thì không được rồi~"
Không ai nói được gì. Tôi thấy chân mình run lên bần bật. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi biết chạy cũng vô ích.
"Lần sau nhớ giấu suy nghĩ kỹ hơn nha? À mà quên, mấy người đâu có lần sau đâu~!"
"Thôi lại tốn công hồi sinh rồi." Giọng Poki vang lên từ xa, đầy chán chường.
"Đó không phải vấn đề của chúng ta." Unknown lạnh nhạt. "Tên này sẽ được gửi đến khu 🌙 để sửa chữa lại. Còn hai tên này..."
Cô ta nhìn tôi. Nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đông cứng. Tim đập mạnh đến mức tôi sợ nó sẽ vỡ tung ngay trong lồng ngực.
"Muốn thử vận may lần nữa không?"
Không. Không. KHÔNG.
Tôi không biết mình đã gật đầu hay lắc đầu. Tôi chỉ biết, một giây sau, cơ thể tôi đã ngã quỵ xuống đất. Bóng tối bao trùm. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết...
[Vài giờ sau...]
Tôi sống. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi vẫn còn sống.
Đào. Đào. Đào.
Mỗi nhát cuốc là một lời nhắc nhở: Làm việc, hoặc chết.
Ở đâu đó phía xa, những kẻ mặc áo khoác trắng đang thu thập phần còn lại của đồng bọn tôi. Một bác sĩ nhìn vào nửa thân thể tan nát, chép miệng:
"Lại nữa à? Suzi chứ gì?"
Một người khác nhún vai:
"Còn ai vào đây nữa. Chậc, thôi, lắp lại nội tạng cho hắn đi. Sáng mai hắn phải quay lại làm việc rồi."
Tôi nghe thấy điều đó. Tôi biết họ đang nói về ai. Tôi không quay đầu lại.
Nhà tù này không có tự do. Không có hy vọng. Chỉ có lao động, chết chóc... và hồi sinh.
Và tôi biết, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một trong những con chuột thí nghiệm đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com