Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng Thì Thầm Trong Sương Mù


Khoảng không vũ trụ sâu thẳm vẫn tĩnh lặng như một hồ nước đen, nhưng bên trong Nhà tù Safaria, sự sống vẫn cuộn trào theo một trật tự tàn bạo. Aether, một Ma Sương Mù 22 tuổi, đang ngồi lặng lẽ trong phòng giam của mình tại Khu C. Mái tóc bạc ánh tím của anh hòa vào màn đêm, khiến anh trông như một bóng ma. Anh lắng nghe. Không phải âm thanh của những chiếc còng xích hay tiếng la hét của các tù nhân, mà là một tiếng "thì thầm" kỳ lạ, lướt qua những bức tường kim loại, xuyên qua các phân tử không khí, tìm cách len lỏi vào tâm trí từng cá thể.

"Hành động... hãy hành động... chống lại bọn chúng..."

Tiếng thì thầm đó không ngừng lặp lại, nó không có giọng điệu, chỉ là một tần số đều đều, vô hồn. Aether biết nó không phải là tiếng nói trong đầu anh. Anh đã phát hiện ra nó vài ngày trước. Một nguồn năng lượng ngoại lai, đang thao túng một cách tinh vi. Anh cảm nhận được sự ghê tởm của nó, một luồng sóng lạnh lẽo và tàn độc đang tìm cách làm nhiễu loạn mọi thứ trong nhà tù. Nó không chỉ đơn thuần là mệnh lệnh, mà còn là một dạng ký sinh trùng tinh thần.

Tiếng thì thầm đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng càu nhàu quen thuộc. "Tên ngốc này, lại ngồi đờ ra đấy à? Ngươi sắp mọc nấm đến nơi rồi đấy!"

Fiona, thú nhân cáo với mái tóc cam-nâu, đứng trước cửa phòng giam của anh, tay chống hông. Cô vẫn mặc bộ đồng phục tù nhân nhưng áo khoác đã được buộc ở eo, tạo vẻ ngoài ngầu lòi. "Ta bảo này," cô tiếp tục, giọng đầy vẻ chán chường, "trong tù cũng phải có tí niềm vui chứ. Để ta kể cho ngươi một trò hay."

Aether chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thờ ơ, không nói một lời. Còng tay Richo khóa chặt năng lực của anh, nhưng nó không thể khóa được giác quan nhạy bén của một Ma Sương Mù. Anh đã quen với tính cách của Fiona, hài hước và thích trêu chọc, một cách để cô ấy giải tỏa sự nhàm chán của cuộc sống trong tù.

"Này, ít ra cũng phải phản ứng gì đó chứ?" Fiona bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra bất mãn. "Ta nói này, ta vừa thấy một gã Quản ngục cấp thấp đi qua đây. Khuôn mặt gã buồn cười lắm, cứ như vừa thấy ma vậy. Ta đã 'tặng' cho gã một ảo ảnh nhỏ, chỉ là một con nhện khổng lồ thôi mà, ha ha ha!" Cô cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang.

Đúng lúc đó, một quản ngục khác bước đến. Đó là Finn, thú nhân sói của Khu C. Cậu cao lớn hơn người bình thường một chút, mặc bộ đồ quản ngục tối màu. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, đôi tai sói cụp xuống.

"Fiona... chị có thấy một quản ngục bị hoảng loạn ở hành lang không?" Finn hỏi với giọng điệu rụt rè. "Tôi vừa thấy anh ta ngã quỵ xuống đất, la hét ầm ĩ. Chị có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Fiona ra vẻ ngây thơ, chớp mắt. "Tôi á? Tôi chỉ thấy một con chuột to tướng chạy qua thôi mà. Chắc anh ta sợ chuột đấy. Anh có cần tôi dắt đi không, Finn? Trông anh có vẻ không được khỏe lắm."

Finn đỏ mặt, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Blyte, một quản ngục nhỏ nhắn, cũng xuất hiện với khuôn mặt cau có. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Fiona, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Chị cứ trêu cậu ta mãi thế," Blyte nói, giọng đầy khó chịu. Cô ôm chặt chiếc túi nhỏ, nơi chú hamster Cutie đang ngủ say. "Nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ là người chịu trách nhiệm đấy."

Fiona lại cười khúc khích: "Ôi, Blyte bé nhỏ. Dù sao thì việc của chị là bắt tôi mà, có phải không? Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi." Cô liếc nhìn Aether, như thể muốn nói "Đấy, thấy chưa? Cuộc sống ở đây không hề tẻ nhạt."

Khi mọi người rời đi, Aether lại chìm vào im lặng. Anh biết những chuyện Fiona làm chỉ là trò đùa vô hại. Nhưng vụ việc của người quản ngục hoảng loạn thì không. Tiếng thì thầm đó đang trở nên mạnh mẽ hơn, và nó không chỉ nhắm vào tù nhân. Anh sử dụng năng lực của mình, biến cơ thể thành một làn sương mù mỏng, vô hình, luồn lách qua các khe cửa, quan sát hành lang. Anh thấy những quản ngục cấp thấp, ánh mắt họ trống rỗng, đang làm những công việc lặp đi lặp lại một cách máy móc, như thể bị điều khiển.

Aether tàng hình, lướt qua một phòng giam. Một tù nhân đang điên loạn, gào thét và đập đầu vào tường. Anh cảm nhận được những luồng sóng năng lượng kỳ lạ đang bủa vây cơ thể người này, như một tấm lưới vô hình.

"Nếu không phải là người, thì đó là thứ gì..." Aether lẩm bẩm.

Anh lại biến thành sương mù, di chuyển đến một khu vực vắng vẻ hơn. Anh thấy hai quản ngục cấp thấp đang nói chuyện với nhau, giọng nói đầy căng thẳng.

"Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế. Tôi chỉ nghe thấy một giọng nói trong đầu..."

"Im lặng. Chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh. Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy làm theo lệnh. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào đó."

Aether nghe được những lời đó. Anh nhận ra đây là một âm mưu được lên kế hoạch cẩn thận. Anh không phải tù nhân bình thường. Anh bị giam vì tội "đánh cắp bí mật vũ trụ," nhưng sự thật, anh đang bảo vệ một thiết bị có thể gây ra thảm họa. Và bây giờ, chính thiết bị đó đang phát tín hiệu cho một tổ chức ngầm. Anh cần phải phá hủy nó.

"Tập đoàn Thầm Thì..." Aether thì thầm, cơ thể anh trở lại bình thường. "Chúng đang ở đây, ngay trong Safaria này."

Anh trở về phòng giam. Vấn đề không chỉ là trốn thoát, mà là lật tẩy âm mưu của chúng. Anh biết mình không thể làm điều đó một mình. Anh cần một người đủ mạnh để phá vỡ xiềng xích của chính mình và có thể tin tưởng được. Người đó phải là Ivan, người đàn ông Nga ở Khu B.

Aether nhìn lên bầu trời đen kịt của Safaria, nơi những vì sao không thể chiếu sáng. Anh biết một cuộc chiến mới đã bắt đầu, không phải với các quản ngục, mà với một thế lực vô hình đang ẩn mình trong bóng tối. Và anh sẽ là người đưa chúng ra ánh sáng.

Aether đã dành cả một tuần để quan sát và lập kế hoạch. Anh nhận thấy tiếng thì thầm không chỉ ảnh hưởng đến các quản ngục cấp thấp và tù nhân, mà còn có thể tác động đến những tù nhân đặc quyền nếu họ mất cảnh giác. Anh đã thử liên lạc với Fiona và Finn, nhưng họ quá bận rộn với công việc của mình để có thể chú ý đến một điều gì đó mơ hồ như thế. Fiona thì bận trêu chọc Finn, còn Finn thì bận lo lắng về những trò đùa đó.

Một buổi sáng, một cuộc khai thác tài nguyên được tổ chức. Các tù nhân từ nhiều khu khác nhau được tập hợp lại và đưa đến một hành tinh sa mạc cằn cỗi để tìm kiếm một loại khoáng sản hiếm. Aether được đưa đi cùng một nhóm gồm các tù nhân từ Khu C, B, và một vài quản ngục, trong đó có Finn.

"Hãy cẩn thận," Finn cảnh báo với giọng nói nhỏ nhẹ, "hành tinh này rất nguy hiểm. Có một số sinh vật hoang dã chưa được biết đến, và hệ thống bảo vệ của chúng ta không phải lúc nào cũng hoạt động tốt."

Fiona lại cười khẩy. "Chà, không phải lúc nào cũng tốt à? Nghe có vẻ vui đấy. Chị sẽ đánh cược với cậu, Finn. Nếu chị có thể 'làm quen' với một con sinh vật hoang dã mà không bị thương, cậu phải đãi chị ăn bữa tối. Cậu biết món gà quay không? Chị nghe nói ở khu OS có món đó đấy."

"Fiona, không đùa được đâu," Finn trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Trong khi họ đi sâu vào vùng đất hoang, tiếng "thì thầm" trở nên rõ ràng hơn, nó như một dòng điện chạy qua đầu Aether. Anh nhận ra tần số này đang kích hoạt một điều gì đó. Đột nhiên, một tù nhân cao lớn, có vẻ ngoài hiền lành, gục xuống. Ánh mắt hắn ta trở nên vô hồn, và hắn bắt đầu gầm gừ, rồi tấn công một quản ngục.

"Có chuyện gì vậy?!" Quản ngục khác hét lên.

"Hắn bị điên rồi! Bắt hắn lại!"

Các quản ngục khác lao vào, nhưng tù nhân đó quá mạnh. Hắn ta giật đứt còng Richo của mình và quật ngã hai người. Finn rút súng ra, nhưng tay cậu run rẩy. Aether biết cậu ta nhút nhát và không đủ quyết đoán để bắn hạ một tù nhân.

Tên tù nhân đó lao về phía Finn, tung ra một cú đấm chí mạng. Aether phản ứng ngay lập tức. Anh biến cơ thể thành một làn sương mù, lướt qua cú đấm và bao phủ lấy tù nhân kia. Còng Richo của anh không thể ngăn cản anh làm điều này, vì nó không phải là một đòn tấn công vật lý. Aether cố gắng tìm cách làm gián đoạn tần số điều khiển trong não của tù nhân.

"Dừng lại! Ngươi đang làm gì vậy?" Finn hét lên, cậu ta bối rối khi thấy Aether biến mất và tên tù nhân bắt đầu co giật.

"Hắn không kiểm soát được mình!" Aether nói, giọng anh vang lên từ trong làn sương mù. "Có thứ gì đó đang điều khiển hắn!"

Fiona, đứng từ xa quan sát, ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ thấy Aether sử dụng năng lực của mình. "Thú vị đấy!" cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tạo ra một ảo ảnh của chính mình để thu hút sự chú ý của tên tù nhân.

Tên tù nhân bị phân tán, hắn lao vào ảo ảnh của Fiona, nhưng nó chỉ làm hắn thêm tức giận. Aether tận dụng cơ hội, sử dụng năng lực của mình để làm nhiễu loạn tần số. Cuối cùng, tù nhân đó ngã xuống, thở hổn hển, ánh mắt trở lại bình thường.

"Cậu... cậu đã cứu tôi," Finn nói, giọng run rẩy. Cậu ta nhìn Aether với ánh mắt đầy biết ơn.

"Không có gì," Aether nói, cơ thể anh trở lại bình thường. Anh nhìn xuống tên tù nhân đang nằm bất tỉnh dưới chân. "Đây không phải là lỗi của hắn. Có một thế lực khác đang hoạt động trong Safaria."

Aether nhìn lên bầu trời đen kịt của Safaria. Anh biết mình không thể trốn thoát một mình. Anh cần một người đủ mạnh để phá vỡ xiềng xích của chính mình và có thể tin tưởng được. Người đó phải là Ivan, 1 tên tù nhân Nga ở Khu B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com