27
Có một sự thật mà Minh Phúc không biết rốt cuộc mình nên vui mừng hay cảm thấy cay đắng nghiệt ngã nữa.
Có một người dạo gần đây luôn ở cạnh cậu. Có một người luôn giống như tình cờ gặp cậu ở trường học, ở quán cà phê, ở nơi cậu làm việc. Có một người luôn dịu dàng mỉm cười và xoa đầu cậu mỗi lần gặp gỡ. Có một người đôi lúc lại tặng cho cậu đôi ba món quà nho nhỏ rồi khen nó và cậu đều dễ thương giống nhau. Có một người luôn nhắn tin hỏi thăm, chúc ngủ ngon và chào buổi sáng cậu mỗi ngày đều đặn. Có một người khi thấy cậu sụt sịt một chút sẽ ân cần quan tâm hỏi thăm và dặn dò. Có một người như thế...
Vậy rốt cuộc cậu và người đó là gì nhỉ?
Cậu không biết. Chỉ biết từng chút từng chút hành động có lớn có nhỏ đó đều ấm áp, đều làm cho cõi lòng và con tim của cậu rung lên từng hồi mãnh liệt. Nhưng đi kèm với nó cũng là một nỗi sợ vô hình mà cậu chẳng thể gọi tên.
Minh Phúc thích người đó là thật, cậu chưa từng bày tỏ trực diện qua lời nói như ánh mắt của cậu luôn thành thật mà lấp lánh như triệu vì sao sáng khi nhìn về phía người kia. Cậu không mong cầu người ấy đáp lại, nhưng càng không muốn người vì nhận ra tình cảm của mình mà thương hại hay né tránh. Vậy nên những cảm giác ấm áp mà người nọ mang tới khiến cho Phúc cảm thấy mình chẳng khác nào một con thiêu thân. Chẳng cần biết liệu nơi đó có phải là chốn thiên đường đầy mật ngọt hay vốn dĩ chỉ là lớp ngụy trang của địa ngục trần gian, tàn khốc đến bỏ mạng hay không thì vẫn cứ coi như chẳng thấy mà đâm đầu vào.
Duy Thuận dịu dàng, dịu dàng lắm. Những ngày này lại bỗng trở nên càng dịu dàng hơn tất thảy. Cậu chẳng biết nguyên do vì đâu mà người làm thế với mình, cậu chỉ biết thụ động đón lấy nó. Thụ động góp thêm từng chút rung động vào nhịp đập của trái tim nhỏ bé.
Không có người nhà quấy rầy hay nhắc nhở, cứ như vậy Minh Phúc cứ từng chút chìm sâu vào trong bể mật ngọt đó dù đã tự mình thầm nhủ là không nên rất nhiều lần rồi. Nhưng mà...
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Giọng nói và cử chỉ quan tâm đó lại đến, mỗi lần mà cậu muốn dựng nên một bức tường khoảng cách. Nụ cười dịu dàng đó lại tới cũng hương thơm quen thuộc lại xoa dịu những ngọn sóng rối ren vừa lên, làm mềm mại chút lý trí mà Minh Phúc vừa rào lại cho mình. Thể là móng còn chưa kịp xây thì người ta đã lấn vào trong luôn rồi.
"Em ăn bánh ngọt hay bánh mặn?"
Duy Thuận đặt khay bánh xuống cái bàn tròn, nghiêng đầu cười dịu dàng. Cậu lúng túng dời mắt khỏi gương mặt đẹp trai sáng láng nọ mà nhìn xuống khay, thấy trong đó không phải một hai cái bánh mà là một ề thì hơi giật mình:
"Sao anh gọi nhiều dữ vậy?"
"Anh mua cho em mà không biết em thích cái nào nên mỗi cái anh lấy một ít. Em cứ chọn đi. Không ăn được cái nào thì để anh ăn cho."
"Anh làm em ngại quá à." - Minh Phúc mím môi, tỏ vẻ vừa ngại ngùng vừa khó xử. - "Hay..."
"Em mà từ chối là anh giận đó nghen!"
Như biết trước câu sau cậu định nói cái gì, Duy Thuận lập tức lên tiếng cắt ngang, còn chơi chiêu bài dỗi hờn người ta trước nữa. Thế là cậu còn chưa lâm trận đã đầu hàng thua cuộc. Trông cái cậu con trai nhỏ hơn mình chẳng tới một tuổi ăn bánh ngọt mà hai má phồng cả lên như con hamster tự nhiên anh ta thấy lòng mình khoan khoái đến lạ kỳ. Thế là cứ ngồi chống cằm nhìn người ta vừa ăn vừa tô tô vẽ vẽ trên máy tính bảng. Rồi có lúc nhìn thấy vụn bánh vươn trên khóe môi hồng thì vô thức đưa tay ra bóc lấy nó.
Hành động đột ngột của Thuận làm cho Phúc giật cả mình. Bốn mắt trân trân nhìn nhau nhưng chẳng kéo dài quá lâu, người lớn hơn liền cười xòa, dùng tay khác mà xoa đầu cậu trêu đùa mấy lời ý bảo cậu như con nít, ăn bánh cũng chừa phần cho hai cái má đào. Minh Phúc thì khỏi nói, ngượng đến đỏ cả mặt, phải nhích người dần ra khỏi người kia vì sợ chỉ một lát nữa thôi là cậu ngã gục tại chỗ.
Mãi đến khi người kia cúi gằm mặt xuống cố tập trung trở lại vào công việc và lờ đi hắn rồi thì Duy Thuận mới len lén nếm thử vụn bánh kia. Là một món bánh ngọt, mảnh vụn nhỏ vừa chạm lên đầu lưỡi đã tan ra trong tích tắc. Rất mảnh, rất nhỏ vậy mà anh ta vẫn có thể cảm nhận được rất rõ vì ngọt ngào nhưng chẳng hề làm người ta chán ngán chút nào của nó. Đúng thật là khó hiểu, anh ta chưa bao giờ cảm nhận được những dư vị không chỉ dừng lại nơi đầu lưỡi mà lan ra khắp cả tâm hồn mình như thế này bao giờ. Cả con tim và cõi lòng hắn đều hưng phấn một cách kỳ cục mà chẳng rõ nguyên do.
Duy Thuận bình thường không thích ăn ngọt lắm, nhưng có lẽ sau này hắn sẽ ưu tiên mua món bánh đó nhiều hơn một chút.
Bên trong tiệm cà phê ấm cúng, có hai người ngồi cạnh nhau. Một người vẽ một người viết. Họ không nói gì nhiều với nhau mà chỉ thi thoảng lén lút nhìn trộm nhau rồi mỉm cười. Có khi hai ánh mắt vụng trộm vô tình va phải nhau là sẽ có người bối rối quay đầu đi trước và có người cười rạng rỡ, đôi lúc sẽ buông đôi ba câu chẳng biết có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu chỉ là đơn giản trêu ghẹo hay toan tính trêu ghẹo.
Chẳng biết chính xác họ đang nghĩ gì chỉ biết có những rung động hòa vào trong tiếng trống ngực mà đánh mạnh từng hồi. Có người nhận ra cũng có người như chẳng hiểu mà phớt lờ.
Ở một góc khác, có người nhìn thấy những thân mật, những cử chỉ như lén lút yêu đương kia mà thấy lòng mình gợn sóng. Nhưng chẳng phải là vì chính mình mà là đau lòng thay cho tình cảm của một người khác - một người mình thương.
Chiếc điện thoại cứ được cầm lên rồi lại buông xuống. Dòng tin nhắn cứ nhập rồi xóa, xóa rồi nhập mà chẳng được gửi đi. Nói người nọ không có can đảm đúng là chẳng sai bao nhiêu. Huỳnh Sơn không biết mình rốt cuộc nên dùng tư cách gì, muốn dùng tư cách gì để gửi đi những dòng tin nhắn đó.
Thời gian trên khung hội thoại đã dừng lại ở một thời điểm hơn một tuần trước đó. Người kết thúc cuộc trò chuyện chính là anh với một chữ "ừ" cụt lủn mà khi trước anh không dùng với đối phương. Thế là những ngày tháng im lặng với nhau đã bắt đầu và kéo dài từ khi ấy. Dù ngày nào Sơn cũng dành thời gian để bấm vào khung chat đó nhưng chẳng có dòng tin nào được tiếp tục ở đấy.
Có nên nhắn hay không nên nhắn, nên vờ như chẳng biết rồi im lặng hay kể tất cả để đánh cược một vận may nếu có thể. Có rất nhiều câu hỏi đối lập với nhau như thế đấu đá trong tâm trí của chàng thanh niên. Anh đắn đo, anh khó xử, hết xóa lại nhập, cố lờ đi lại không thể chịu được sự tức tối và không cam lòng đang dâng trào, sục sôi nơi cõi lòng mình. Mãi cho đến khi hai người bên kia đã cùng nhau rời đi rồi và chấm xanh lá trên ảnh đại diện của người ấy đã tắt ngúm đi cùng những sự vắng lặng dần hơn trong quán cà phê, Huỳnh Sơn mới lấy hết can đảm mà bấm gửi đi một dòng tin nhắn cứ như là muốn hỏi han cho một cuộc hẹn bình thường như những ngày trước kia. Chỉ là cuối cùng có chờ có đợi thì cũng chỉ nhận lại được hai dấu tích đã nhận góc bên phải khung chat chứ chẳng có lời hồi đáp nào cả. Người nọ có lẽ đã hoàn toàn chẳng còn để tâm đến lời anh nói nữa, để cả hai có một khoảng trời riêng như anh đã nói hôm trước.
______________
Hì hì, mặc dù là đang mắc nấu một cái bánh chưa xong bên sàn đỏ nhưng mà sạp của tui cũng đang lên ý tưởng để nấu cơm nấu bánh cho Tu Trạm và lên kệ song song cả hai sàn nên ở đây sẵn khều trước các khách iu mốt đến ghé thăm hẹ hẹ hẹ || hong hề miếng danh tê, thấy mình flop quá sợ nản nên khều đâu :gaidau: ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com