Chap 21: Dỗi
5h30 phút sáng trong căn nhà lớn vẫn im lặng chẳng có một tiếng động gì, đèn trong nhà thì tối ôm ủa hai nhân vật chính của chúng ta đâu rồi nhỉ?
7 giờ 00 phút.................
8 giờ 30 phút.................
10h00 phút...............
"Oáp~~~ mấy giờ rồi nhỉ?"
À đây một nhân vật chính của chúng ta đã dậy, anh đã thức sau một giấc ngủ mà quên đi mất thời gian bây giờ là mấy giờ cũng đã trễ rồi hai người chẳng phải đi làm sao, giờ này dậy chắc trễ làm mất.
"Ui 10 giờ sáng rồi à, nhanh vậy sao Lập à dậy đi em"-Anh lay lay người bên cạnh dậy.
Cậu đang ngủ ngon giấc thì anh kêu cậu bất quá cậu nhướng mày lên một chút rồi lại cho nó về vị trí ban đầu rồi ngủ tiếp, anh kêu cậu lần thứ ba cậu mới lên tiếng đáp lại lời anh.
"Ưmmmm hôm nay em không có lịch quay mà anh cho em ngủ tí nữa đi"
Cậu xua xua tay, giọng cậu cũng còn buồn ngủ lắm đúng rồi ha tối ngày hôm qua cậu đã thức khuya để làm cho xong công việc trong công ty nên giờ cậu mới thức không nỗi, anh không kêu cậu nữa nhìn người anh thương ngày hôm qua đã cực khổ thức khuya làm việc nên thôi anh để cậu ngủ thêm một lát nữa còn mình thì vào vệ sinh cá nhân rồi xuống cho con ăn.
Anh đi xuống lầu rồi đi lại căn bếp thân thuộc của mình, anh vào trong lấy một hộp pate cho vào bát của Viral để cho bé ăn.
Khi bé ăn xong anh cũng ngồi đấy chơi với con, hai ba con cứ ngồi đùa giỡn mà quên mất thời gian luôn.
Nửa tiếng sau, cậu từ trên phòng bước xuống với gương mặt còn hơi buồn ngủ bây giờ cậu mới cất tiếng nói
"Cha, hai ba con chơi vui vẻ quá ta quên tui luôn rồi chứ gì?"-Cậu tiến lại gần anh.
"Đâu có đâu, tại anh thấy em còn muốn ngủ nên anh mới xuống đây cho con ăn và chơi với con thôi mà"-Anh cười lên đáp lời cậu.
"Hứ"-Cậu kéo ghế ra ngồi sát bên cạnh anh.
"Thôi mà đừng có giận mà nha, nha ~~~"-Anh lay lay tay cậu, ra điệu nhõng nhẽo cho cậu bớt giận mình.
"Tha cho anh lần này đó, đáng yêu quá đi hà"-Cậu lấy tay nhéo nhéo má anh ra sức cưng chiều.
"Dạ ~~~"
Trong suốt buổi ăn ấy, chỉ toàn nghe tiếng cười nói thích thú của cậu đối với anh thôi.
Hiện tại là 3giờ 30 phút chiều rồi rồi trải qua một buổi sáng và trưa trong căn nhà của mình hai người cảm thấy thật nhanh làm sao.
Cậu đang nằm lên đùi anh xem tivi trong vui vẻ lắm cơ, đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng chuông nên cậu ngồi dậy đi ra mở cửa cho người kia vào.
Vừa mở cửa ra người kia đã ôm chằm lấy cậu, gương mặt tươi tắn hỏi
"Trời ơi lâu quá hong gặp, anh khỏe hong?"
Ra là Duy Khánh đến để rủ cậu cùng anh đi chơi á mà, cậu cũng vui vẻ đáp lại lời của Khánh
"Khỏe, anh khỏe"
"Hừm hưm có tui ở đây nha"-Anh ho lên vài tiếng tạo sự chú ý đến cho hai người kia.
"Hihi em chào anh Tú"
"Ừ, chào em mà em đến đây có chuyện gì hong?"
"Dạ em định qua rủ anh với anh Lập đi chơi á"
"Đi chơi hả? Đi, liền bây giờ đi"- Cậu khi nghe đến đi chơi là lại y như con nít cứ hào hứng vậy đó.
Hai anh em Lập đang định bước đi thì Tú bắt lấy áo cậu hắng giọng bảo
"Này em đi đâu đấy, đi chơi mà định không thay đồ à"
"Em quên mất em đi thay liền, Khánh vào nhà ngồi đợi hai anh một chút nha"-Cậu vừa đi vừa nói giọng đủ lớn để người phía sau có thể nghe thấy.
"Dạ anh"
10 phút sau, cả hai xuất hiện trước mặt Khánh với phong cách ăn mặt đơn giản, nhẹ nhàng và gọn gàng cả ba cất bước cùng nhau đi đến chỗ mà Khánh đã hẹn với các bạn của mình.
Tại công viên mọi người đã tập trung đầy đủ, gồm có hai vợ chồng Cris Phan và Mai Quỳnh Anh, anh Bính, Quang Trung... Tất cả đều tập trung đông đủ rồi họ bắt đầu rủ rê đi ăn và đi chơi.
Rất hiếm khi mọi người tập trung đông đủ như thế này, bình thường họ bận bịu với những công việc của mình ít khi đi chơi hay giải trí, bỗng Duy Khánh cất tiếng
"Mọi người ơi, hôm nay tất cả đều tập trung đông đủ hay mình chụp hình chung để làm kỉ niệm đi"
"Ok ok"-Tất cả mọi người đều đồng thanh.
Khi chụp những tấm hình ưng ý xong, họ dẫn nhau đi ăn ở các quán ăn gần đó rồi cùng nhau đi chơi.
Lúc bấy giờ dòng người cứ qua qua lại lại khiến con đường ở Sài Gòn này trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn hẳn, ánh sáng của đèn đường màu vàng đậm trực tiếp gọi xuống mặt đất trong vô cùng ấm áp.
Đã 9 giờ tối rồi, ai nấy đều mệt lã với chuyến đi chơi đầy vui vẻ mọi người chào tạm biệt nhau rồi thì ai về nhà của người đó.
Cậu và anh nắm tay nhau đi bộ về nhà, nhà cậu cách chỗ hai người đang đi cũng không xa lắm nên cậu và anh đi bộ cho có nhiều sức khỏe.
Trên đường về cậu đột nhiên lắc lắc tay anh nói
"Anh Tú em thèm nước cam với bánh ngọt"
"Rồi rồi lát anh mua cho Lập nha"-Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo.
"Dạ ~~~"-Đáp lại lời anh là một câu trả lời ngọt lịm.
Anh sau khi nghe cậu nói xong miệng anh chợt nở lên nụ cười hạnh phúc, trong lòng anh thầm nghĩ cậu dễ thương quá đi sao mà anh cưỡng lại sự dễ thương này đây.
Đi được một quãng đường không mấy xa cậu đã đi đến gần quán mình và anh hay mua đồ ngọt chợt *reng....reng* là tiếng điện thoại phát ra từ phía túi quần của anh.
Anh lấy chiếc điện thoại lên và nghe xem coi có việc gì, đầu dây bên kia là một người đàn ông tầm 28 tuổi cất giọng hỏi
"Anh có phải Hồng Tú không ạ?"
"Phải tôi đây"
"Anh có đặt một đơn hàng tôi đang ở trước cửa nhà anh mà không thấy anh đâu hết"
"À à rồi tôi về liền cậu đứng đấy chờ tôi một lát nha"
Người đàn ông gật đầu đồng ý và đáp lại lời của anh, anh bây giờ có hơi gấp gáp nên anh quên mất phải mua bánh ngọt kèm một ly nước cam cho cậu.
Anh nắm lấy tay cậu đi ngang qua quán quen thuộc, trong lòng cậu có chút thất vọng không ngờ anh lại không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt là mua đồ ăn cho người mình yêu.
Về đến nhà, anh đi lại người đàn ông đấy thanh toán tiền mà mình đã đặt hàng khi thanh toán xong anh mang các món đồ ấy vào trong nhà cậu đang nằm trên sofa thấy anh cầm cái gì đó cậu thắc mắc hỏi
"Anh Tú cái đó là cái gì vậy?"
"À cái này là mấy món đồ phụ kiện để làm cái dự án sắp tới nè anh mua để đến khi đó làm luôn, khỏi mắc công mua nữa"
"Ò"-Cậu nói xong rồi đi vào phòng ngủ.
Anh cũng đi lên lầu tắm, tắm xong vì do cả buổi chiều anh và cậu đi chơi nên đâm ra là anh mệt nên anh leo lên giường nằm ôm cậu ngủ.
Nào ngờ anh mới ôm cậu đã đẩy anh ra, anh không hiểu cho lắm hỏi cậu
"Em sao vậy Lập?"
"Em không sao hết anh, anh đừng có mà ôm em nữa"-Cậu bực bội nói.
"Em không sao mà sao không cho anh ôm"
"Hứ đi ra đi, đừng có mà ôm em"
Đang trong bầu không khí khó hiểu cộng thêm việc cậu dỗi chẳng cho anh ôm nên anh đành phải nằm sang một bên của giường, đang nằm chuẩn bị ngủ trong đầu anh lóe lên một tia sáng chợt nhân ra là mình quên không mua đồ ăn cho cậu trong khi cậu đã nói anh trước, anh nằm đó thầm trách sao mình vô tâm với cậu vậy anh ngủ không lâu lắm phải thức dậy để đền bù cho cục vàng của anh thôi.
Anh vẫn như mọi ngày vẫn nấu cho cậu món ăn có nhiều chất dinh dưỡng để cậu có năng lượng mà làm việc hoặc có khi anh lại nấu những món cậu thích khiến cậu vui vẻ, hưng phấn hơn rất nhiều.
Vì hôm nay là ngày anh đền bù vì tội không quan tâm đến cậu, à mà anh thức dậy sớm lắm nha nấu bữa sáng xong là khoác áo vào đi mua cho cậu mấy món cậu thèm, đâu ai thương Lập nhà ta bằng anh Tú đâu.
7 giờ 30 phút sáng, cậu mở mắt ra ngồi dậy dụi dụi mắt quay qua đã thấy người nằm bên cạnh đã đi từ lúc nào nghĩ đến cảnh hôm qua cậu lại thấy tức lắm, chả thèm thương cái tên mập mạp đó nữa.
Cậu bày ra gương mặt giận dỗi đi xuống bếp, ngỡ đâu tên đáng ghét đó đã đi làm rồi mà ai ngờ hắn lại còn ở đây, nghe thấy tiếng động anh liền nhìn về phía cậu trên môi nở lên nụ cười
"Lập à, mau ngồi xuống đây ăn sáng đi em"
"Xía ai cần"
Nói vậy thôi chứ cũng kéo ghế ra ngồi xuống ăn nha, ăn xong bữa sáng cậu đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị đồ để đi diễn để cái tên đáng ghét đó một mình dọn hết chén, bát sau khi ăn đó đi.
Nguyên ngày hôm nay cậu vui vẻ với những đồng nghiệp của mình, cứ cười cười nói nói chả quan tâm gì đến anh làm anh có chút buồn, ai kêu anh không quan tâm cậu chi.
Chiều, khi cậu diễn xong anh chở cậu đi ăn ở quán gần đó xong rồi lại chạy về nhà, đến nhà cũng tối rồi cậu tắm xong cậu nằm bật tivi lên xem còn anh thì đi tắm.
Tắm xong anh mang một cái đầu bù xù, anh thấy cậu đang coi tivi thì lấy chiếc điều khiển tắt nó đi cậu đang xem thì tivi tắt có hơi hốt hoảng và bất ngờ
"Anh làm gì vậy hả? Sao lại tắt tivi của em?"-Lúc này cậu có phần lớn tiếng.
"Đi ra đây với anh"-Anh kéo tay cậu xuống nhà bếp.
"Không, em không đi đâu buông em ra"-Cậu vùng vẫy nói.
"Ngồi xuống đây"-Anh kéo ghế cho cậu ngồi.
"Anh tính làm gì nữa đây hả"-Cậu chau mày lại nhìn anh.
Anh lúc đó chỉ cười thôi, anh lấy ra từ tủ lạnh một chiếc bánh ngọt cậu thích kèm theo đó là một ly nước cam, anh đặt trước mặt cậu cậu có hơi bất ngờ định nói nhưng anh lại cướp lời.
"Anh xin lỗi em nhiều nha, tối hôm qua anh không quan tâm em quên đi cả việc mua những thứ em thèm anh xin lỗi"-Giọng anh trầm xuống, đôi mắt đượm buồn.
"Hứ, em tha thứ cho anh lần này á nếu có lần sao thì đừng hòng em cho anh ngủ chung với em như tối hôm qua"-Cậu hất mặt sang một bên, trong lòng cậu bây giờ vui lên không ít.
"Được được anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa hihi"-Anh cười, nụ cười thật hạnh phúc.
Cậu bắt đầu ăn cái bánh mà mình thích, uống ly nước cam mà mình thèm trông cậu kìa cứ như con nít vậy, nhưng mà bé này đã có chủ rồi không ai động vào được đâu.
Ăn xong anh vẫn là người dọn dẹp, lần này cậu không lên phòng bỏ mặc anh như hôm qua nữa cậu ngồi đó ngắm nhìn chàng trai mà cậu yêu thương, anh vẫn luôn như vậy dịu dàng và hết mực yêu thương cậu.
"Em ngồi đó làm gì? Sao không lên phòng đi"-Anh đã rửa xong mấy cái chén, xoay người qua thì thấy cậu vẫn ngồi đấy.
"Em đợi anh~~~"
"Ủa không phải sáng giờ dỗi tui sao bây giờ lại như vậy, lúc sáng bỏ anh luôn bây giờ em chết với anh"
Anh cười lên rồi bế cậu lền phòng chốt cửa lại, cậu chưa kịp phản ứng lại anh đã đặt cậu trên giường rồi.
"Nè anh định làm gì em hả?"
"Thì làm chuyện đó đó, em biết rồi còn hỏi anh chi nữa"
Đó vậy là suốt đêm đó anh và cậu làm những chuyện cần làm, trong phòng toàn nghe tiếng rên của cậu lâu lâu lại có tiếng thở dốc của anh.
Kết thúc ngày hôm nay và cả ngày hôm qua có người dỗi vì người kia không quan tâm đến mình, còn người kia thì thấy hối hận với việc mình làm nhưng mọi chuyện đều được giải quyết khi người kia bù đắp và thể hiện tình cảm với đối phương.
Tình yêu là vậy đấy, đôi lúc lại hờn dỗi lại nhõng nhẽo như vậy mới làm cho tình yêu có những vị ngọt ngào, mặn, đắng, chua, cay để cả hai có thể vượt qua và cùng đồng hành bên nhau bền lâu được, hãy yêu thương, trân trọng người đang ở bên cạnh mình nha.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com