Chap 4.
Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ tạo thành một vòng sáng mờ quanh hai người. Quang Anh đang dựa lưng vào đầu giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú vào màn hình, khẽ mỉm cười như đang đọc gì đó thú vị. Duy nằm bên cạnh, giả vờ nhắm mắt nhưng đôi tai vẫn dựng lên, rõ ràng đang để ý từng động thái của Quang Anh. Duy tự hỏi "ban nãy vừa bảo mình đi ngủ,giờ lại ngồi xem điện thoại"
Lát sau, Quang Anh bật cười khẽ. Duy mở hé mắt, lén liếc qua màn hình của anh, thấy một đoạn chat với ai đó hiện lên. Dòng chữ cuối cùng làm cậu nhíu mày: "Cảm ơn nhé, em dễ thương quá"
Ngay tức khắc,Duy bật dậy, kéo mạnh tay Quang Anh khiến anh giật mình, suýt làm rơi điện thoại. "Ông nhắn gì với ai đấy?" Duy hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng đã lộ vẻ khó chịu.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Quang Anh:"Ơ, làm gì dữ vậy? Chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Lo ngủ đi."
Duy:"Đồng nghiệp mà khen dễ thương? Còn nền "trái tim"? Làm ăn kiểu gì thế? Thích lươn không?" Duy nhìn chằm chằm vào Quang Anh, không thèm che giấu sự bực bội.
Quang Anh nhướn mày, không hiểu tại sao Duy lại phản ứng như vậy.
Quang Anh:"Trời ạ, cô ấy gửi tài liệu sớm, anh cảm ơn thôi. Nghĩ nhiều làm gì?"
Duy bỏ tay Quang Anh ra,quay mình đứng dậy.
Quang Anh thở dài, cố gắng kéo cậu lại nhưng Duy gạt tay anh ra. Quang Anh:"Em lại giận dỗi đấy à? Thật luôn?" Anh bật cười, tưởng như chuyện này chẳng đáng để nói.
Mắt em đỏ lên, giọng lạc đi đôi chút.
Duy:"Là anh không hiểu,hay là do em?" Cậu im bặt, quay đi không muốn nói tiếp.
Quang Anh sững lại. Anh vốn không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Anh vươn tay định chạm vào vai Duy, nhưng cậu đã đứng dậy, cầm theo gối và chăn đi ra khỏi phòng, để lại một không gian trống trải phía sau.
---
Sáng hôm sau, không khí giữa hai người rõ ràng đã trở nên ngột ngạt hơn. Duy không thèm chào buổi sáng, chỉ vội vã thay đồ rồi rời khỏi nhà, để mặc Quang Anh ngồi lại với cảm giác trống rỗng.
Trong cả ngày hôm đó, tin nhắn của Quang Anh gửi đến đều không nhận được hồi đáp,chỉ để lại trạng thái seen. "Duy, em đang ở đâu?", "Tối nay có về không?", "Anh xin lỗi","Duy?" – nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng im lặng lạnh lẽo.
Buổi tối, Quang Anh có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Anh đứng trên sân khấu, nụ cười hoàn hảo nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Lướt qua khán phòng, ánh mắt anh như tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Duy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
---
Tối muộn, Quang Anh cố tình ghé sang nhà của Duy một lần nữa để tìm kiếm bóng hình em. Căn phòng vẫn yên ắng,đèn phòng khách sáng trưng, nhưng Duy ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính bàn như thể không để ý đến anh vừa về.
Quang Anh ngập ngừng một chút, rồi bước lại gần. "Em ăn gì chưa?"
Duy không trả lời, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Quang Anh thở dài, ngồi xuống đối diện, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên trong lòng. "Em định giận anh đến bao giờ? Chuyện hôm qua thực sự không có gì cả, anh đã giải thích rồi mà."
Lúc này, Duy mới quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quang Anh. Duy:"Không có gì? Anh vẫn nhắn tin với người kia đúng không?"
Quang Anh:"Ủa, giờ em còn theo dõi anh à? Nói chuyện công việc thôi, suy diễn gì vậy?" Quang Anh nhíu mày, giọng bất chợt trở nên căng thẳng.
Duy:"..."
Quang Anh:"..."
Cả hai chợt im lặng
Duy:"ông tưởng tôi không thấy à? Lần nào ông cũng thế, nhưng làm gì để tôi tin được?" Duy đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe,em vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn có chút run run
Duy:"ông cứ như vậy từ lần này đến lần khác-"
Bỗng cổ họng Duy nghẹn lại,không thể thốt ra thành lời.
Quang Anh đứng bật dậy, túm lấy vai cậu.
Quang Anh:"Đủ rồi, Duy. Anh coi trọng em, nên anh mới ở đây giải thích hết lần này đến lần khác. Anh không có gì với cô ấy, em còn muốn anh làm gì nữa?"
Duy cúi gầm mặt xuống
Duy:"ha.. anh không cần làm gì đâu.. em cũng lỡ quên mất,em và anh cũng có là gì nhỉ? Bạn bè? Anh em? Đồng nghiệp? Không phải là người yêu nên chẳng có sao đâu nhỉ? Anh cứ đi thân thiết với người khác đi. Lần này là do em ích kỉ."
Từng lời nói của Duy khiến Quang Anh lặng người. Anh cúi đầu, không nói thêm gì, mặc kệ Duy bước đi. Chỉ đứng yên như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
---
Đêm đó, cả hai ngủ riêng. Sáng hôm sau, em vẫn để lại một không gian tĩnh lặng. Không còn bóng em.
Trong bóng tối ở căn phòng của Duy,có tiếng nấc khẽ vang lên,đủ để nghe thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com