Chap 6.
"Anh biết em còn giận, nhưng để anh dỗ thêm chút nữa, được không?" – Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng như mọi khi, tay vẫn giữ chặt vòng ôm.
Duy ngẩng lên, ánh mắt trách móc nhưng không còn lạnh như trước.
Duy: "Đừng tưởng nói vài câu là tôi hết giận. Lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau thì không chắc đâu."
Quang Anh bật cười, như nhẹ nhõm sau những ngày căng thẳng.
Quang Anh: "Anh hiểu, anh nhớ rồi. Nhưng em uống rượu đúng không? Có cần anh pha nước mật ong không? Hay để anh xoa bóp cho đỡ mệt?"
Duy chần chừ, rồi gật nhẹ. Cậu cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng không giấu nổi cảm giác dễ chịu.
Duy: "Thế cũng được, coi như anh đang chuộc lỗi."
Quang Anh nheo mắt cười, giọng pha chút đùa cợt:
Quang Anh: "Cả đời này anh cũng không chuộc hết lỗi với em mất."
Anh nhanh chóng vào bếp, pha một ly mật ong ấm rồi mang lại. Đặt ly vào tay Duy, ánh mắt anh dịu dàng như bao ngày.
Duy uống một ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng đến trái tim. Cậu bất ngờ lên tiếng:
Duy: "Này Quang Anh, anh có nghĩ... tụi mình là kiểu gì đó đặc biệt không?"
Quang Anh thoáng khựng lại, ánh mắt trầm lắng. Anh đến ngồi cạnh, nắm nhẹ tay Duy.
Quang Anh: "Anh không nghĩ... mà anh biết. Em là người anh không muốn mất, là người anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ bên mình. Đặc biệt hay không, anh chỉ biết anh cần em."
Duy cúi đầu, mặt hơi đỏ lên.
Duy: "Nghe cứ như phim ấy. Nhưng... được rồi, tạm tin anh lần này."
Cậu ngẩng lên, cố giấu đi nụ cười mỉm. Quang Anh nhéo má cậu nhẹ một cái, ánh mắt đầy yêu thương.
Quang Anh: "Đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa. Còn ba cái demo gì thì mai làm tiếp, làm xong em cũng ngâm mãi."
Duy hừ nhẹ:
Duy: "Sở thích của em mà! À,hay là mai đi bi-a không?"
Quang Anh lắc đầu, thở dài.
Quang Anh: "Thôi, mai mình còn lịch quay sớm."
Duy ngơ ngác:
Duy: "Thật á? Sớm là mấy giờ?"
Quang Anh: "7 giờ sáng."
Duy: "đùa à, sớm thế!?"
Quang Anh nhướng mày: "Vậy đi ngủ ngay đi còn kịp."
Duy đứng dậy, bước về phòng. Nhưng cậu không đóng cửa, để lại một khoảng yên lặng dịu dàng. Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo.
---
Trong đêm tối, Duy bất ngờ gọi khẽ:
Duy: "Quang Anh, nếu một ngày tụi mình cãi nhau đến mức không thể quay lại thì sao?"
Quang Anh khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt.
Quang Anh: "Anh không muốn nghĩ đến."
Duy hít một hơi sâu, giọng cậu trầm xuống:
Duy: "Có lúc em cảm thấy anh không hiểu em. Em không muốn cứ phải nhắc anh mãi."
Quang Anh vội nắm tay Duy, giữ chặt như sợ mất đi.
Quang Anh: "Anh xin lỗi. Anh biết đôi lúc anh vô tâm, nhưng không phải vì anh không quan tâm. Chỉ là... anh nghĩ em mạnh mẽ hơn anh tưởng. Anh sai rồi."
Duy nhìn anh, giọng pha chút trách móc:
Duy: "Vậy từ giờ đừng để em cảm thấy như hôm qua nữa. Em muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Em không muốn chịu mấy cảm giác này thêm lần nào đâu."
Quang Anh gật đầu ngay:
Quang Anh: "Anh hứa. Nếu anh làm em buồn, em có thể mắng anh, đánh anh. Nhưng đừng im lặng như vậy nữa."
Duy bật cười khẽ:
Duy: "Đánh anh á? Thôi, em không dám. Nhưng em sẽ nhớ lời anh nói hôm nay."
Quang Anh nhìn nụ cười ấy, lòng như ấm lại. Anh kéo Duy vào vòng tay mình, giữ thật chặt.
Quang Anh: "Anh sẽ không làm em thất vọng nữa."
Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng hai người hòa quyện, bỏ lại mọi hiểu lầm và giận dỗi.
---
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mờ tối, Quang Anh bước vào phòng gọi Duy dậy. Đồng hồ mới điểm 5:50, nhưng lịch quay không cho phép anh nhân nhượng.
Quang Anh: "Duy, dậy đi. Sắp 6 giờ rồi. Em mà không dậy là muộn đấy!"
Duy cuộn tròn trong chăn, lẩm bẩm: "Cho em ngủ thêm 5 phút thôi mà... Mới 6 giờ kém, gì mà sớm thế chứ!"
Quang Anh thở dài, ngồi xuống cạnh giường, lay nhẹ vai cậu:
Quang Anh: "5 phút của em lúc nào cũng thành nửa tiếng. Nào, ngoan đi, dậy sớm anh dẫn đi ăn sáng."
Duy vẫn cố thủ: "Không muốn ăn đâu, muốn ngủ!"
Quang Anh bật cười, đổi chiến thuật. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm với Duy:
Quang Anh: "Nếu em dậy ngay, anh hứa hôm nay xong việc sẽ dẫn em đi ăn món em thích"
Nghe đến đó, Duy khẽ mở mắt, nhưng vẫn lười biếng: "Thật không? Đừng có đùa đấy"
Quang Anh gật đầu chắc nịch, kéo chăn của Duy xuống:
Quang Anh: "Thật! Nhưng mà chỉ khi em dậy ngay bây giờ thôi. Anh không đợi nữa đâu."
Duy ngồi bật dậy, tóc tai rối tung lên, giọng ngái ngủ:
Duy: "Được rồi, em dậy. Nhưng anh nợ em một bữa lẩu đấy!"
Quang Anh cười tươi, lấy áo khoác đưa cho cậu:
Quang Anh: "Yên tâm, anh giữ lời. Giờ thì chuẩn bị nhanh, cho em 15 phút nữa thôi đấy."
Duy lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com