chap 9.
Sáng hôm sau, Quang Anh đến nhà Duy như thường lệ, mang theo một chút cảm hứng mới. Hôm nay, cậu không đến chỉ để giúp Duy luyện tập hay thu âm một vài giai điệu nữa. Quang Anh đã có trong đầu một ý tưởng đặc biệt cho buổi sáng hôm nay. Quang Anh ngồi xuống chiếc piano ở góc phòng, chiếc đàn mà Duy đã lâu không đụng tới, dường như đã sẵn sàng cho một sự thay đổi, một cuộc phiêu lưu âm nhạc mới mẻ. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên các phím đàn, thử từng nốt một.
Chưa có một giai điệu cụ thể, nhưng Quang Anh lại cảm thấy như có một sự kết nối kỳ lạ từ âm thanh phát ra. Một vài hợp âm ngẫu hứng chợt vang lên, dịu dàng và chậm rãi, nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Mỗi phím đàn như một nhịp điệu riêng biệt của cuộc sống mà Quang Anh muốn Duy cảm nhận. Âm nhạc dường như cuốn lấy không gian, làm cho căn phòng trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Duy, lúc đó ngồi đối diện Quang Anh trên ghế sofa, mắt dõi theo bàn tay của cậu, ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào, làm cho khoảnh khắc ấy càng thêm kỳ diệu.
Duy nhìn vào tay Quang Anh, bất giác một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa dễ chịu tràn đến. Chưa bao giờ âm nhạc lại chạm đến cậu theo cách này, sâu sắc và tinh tế như thế. Những nốt nhạc của Quang Anh giống như đang đánh thức từng góc khuất cảm xúc trong Duy, những cảm xúc mà lâu nay cậu luôn tránh né hoặc chưa sẵn sàng đối diện. Cả không gian xung quanh đều bị những giai điệu này bao trùm, hòa vào những suy tư âm thầm trong lòng Duy.
Quang Anh bất ngờ ngừng tay, cậu nhìn về phía Duy, dường như muốn kiểm tra xem cậu một ý tưởng hay ho nào đó hay không. Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Duy ngẩng lên nhìn Quang Anh, hai mắt cậu vẫn giữ ánh nhìn nhẹ nhàng, nhưng trong đó đầy sự chân thành và sự cởi mở mà đôi khi cậu không hay thể hiện ra. Một lúc sau, Duy phá vỡ sự im lặng.
Duy: "Anh à, em có một ý tưởng."
Quang Anh: "Hửm? Sao?"
Duy: "Hay là em với anh làm một bài nhạc đi?" – Cậu nói, ánh mắt bừng lên như vừa tìm thấy một điều gì đó hết sức quan trọng.
Duy: "Em muốn feat với anh thử một bài riêng."
Quang Anh cười nhẹ, như luôn sẵn sàng với bất kỳ thử thách âm nhạc nào từ Duy. Anh thả một tiếng cười, sau đó lại tiếp tục lướt tay trên các phím đàn, một số nốt nhạc được hình thành ngay lập tức theo ý tưởng của mình.
Quang Anh: "Được thôi"
Duy nhìn anh, nụ cười trên môi nhẹ nhàng.
Duy: "Hay là mình lấy bài này làm bài debut của em đi?" – Câu nói của Duy như một quyết định mà cậu đã nghĩ rất kỹ.
Ánh mắt Quang Anh lóe lên một tia ngạc nhiên. Anh nhận thấy sự nghiêm túc trong Duy, và một cảm giác bất ngờ tràn ngập trong lòng.
Quang Anh: "Làm bài debut thì phải thật cẩn thận đấy nhé. Nhưng nếu em đã quyết thì anh sẽ làm thôi."
Duy cười nhẹ, cảm thấy vui vì Quang Anh đồng ý.
Duy: "Thế thì anh phải viết lời cho kĩ đấy nhé!" Cậu vừa nói vừa cười một cách giễu cợt, rồi nhìn lại những nốt nhạc vừa vang lên từ Quang Anh. Cậu biết rằng lúc này mọi thứ bắt đầu hình thành từ những giai điệu, và chỉ một chút quyết định nữa thôi, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực.
Một lúc sau, Duy nghiêm túc lại, cậu không muốn để kế hoạch này chỉ tồn tại trong những lời nói thoáng qua.
Duy: "Em muốn quay MV cho bài hát này. Một cách để debut thật đặc biệt, để cảm xúc được truyền tải đầy đủ. Không chỉ là âm nhạc, mà là cả những câu chuyện mà em chưa kể."
Quang Anh, luôn luôn tin vào khả năng sáng tạo của Duy, gật đầu.
Quang Anh: "Anh sẽ lo phần line của anh trước, em lo kịch bản MV cho xong đi." Quang Anh mỉm cười, vẻ mặt đầy sự tự tin và sự đồng hành.
Duy, như một người đầy đam mê, ngay lập tức bắt tay vào viết phác thảo cho kịch bản MV. Cậu đã sẵn sàng để mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhất trong kịch bản đều có thể tái hiện cảm xúc chân thật. Cả buổi sáng tiếp theo, khi Quang Anh chăm chú vào việc hoàn thiện phần nhạc, Duy thì cố gắng nghĩ ra câu chuyện cho MV của mình.
Kịch bản mà Duy phác thảo đầy táo bạo. Câu chuyện về tình yêu, sự chia ly và sự đan xen giữa các mối quan hệ. Duy và nữ chính trong MV sẽ là một đôi tình nhân, nhưng nữ chính lại có một sự gần gũi không thể chối cãi với Quang Anh. Những cảnh quay trong kịch bản trở nên căng thẳng, những xung đột nội tâm và những cảm xúc không thể nào dễ dàng dàn xếp dần dần được thể hiện qua từng bước của câu chuyện.
Duy: "Anh à, em nghĩ mình cần phải diễn một cảnh hôn với nữ chính. Mặc dù chỉ là diễn thôi, nhưng... em cảm thấy một chút gì đó,cho nó.. láo. À nhầm,cho nó táo bạo,hihi"
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt sáng lên trong sự bất ngờ, rồi lại dịu xuống như thể đã hiểu điều gì đó từ sâu trong ánh mắt Duy.
Quang Anh: "Diễn cảnh hôn à? Được thôi, nhưng chỉ là trong MV thôi nhá."
Duy, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng lại không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Cậu gật đầu, biết rằng mọi chuyện chỉ là diễn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình.
Cuối cùng, khi những cảnh quay phim đầu tiên đã bắt đầu, Duy phát hiện ra rằng những cảnh quay với nữ chính không đơn giản như cậu tưởng tượng. Dù biết chỉ là diễn, nhưng khi chứng kiến những khoảnh khắc tình tứ giữa Quang Anh và nữ diễn viên, Duy không thể tránh khỏi một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Những cảnh gần gũi của họ khiến cậu không thể kiềm chế, dù ngoài mặt cậu cố gắng giữ thái độ lạnh lùng.
Khi MV hoàn thành và Quang Anh đến nhà Duy ăn mừng,trong lúc đến nhà Duy anh xem lại MV của mình và em, anh cười nhẹ khi thấy cảnh hôn trong video. Anh nhắn tin ngay cho Duy
Quang Anh:" này ông nhõi kia,quay cảnh hôn làm thật đấy à??"
Duy:" ai đùa với ông"
Quang Anh:" ơ kìaa??"
Rồi sau đó anh nhanh chóng bấm đăng lên mạng xã hội dòng caption về MV của Duy.
Quang Anh: "Hay nhỉ, diễn cảnh 💋 cơ đấy."
Duy nhận được tin nhắn của Quang Anh đang cảm nhận một chút lo lắng trong lòng,nhưng rồi cậu không thể không bật cười khi thấy dòng caption của Quang Anh. Một chút nhẹ nhõm chợt đến, và tất cả những cảm xúc tiêu cực dường như tan biến. Cùng lúc đó,Quang Anh mở cửa bước vào nhà. Anh ngồi phịch xuống đất ăn vạ. Ngay lập tức, Duy cầm điện thoại chụp hình lại, nhanh chóng trả lời dòng caption của Quang Anh kèm bức ảnh phản ứng của Quang Anh lúc vừa xem MV xong. Cậu ghi caption: "chin nhỗi mà." Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, dù ánh mắt ghen tuông ấy vẫn chưa hề hoàn toàn biến mất trong mắt Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com