Chương 4: Ám sát không thành
Buổi tối ở điện của hoàng tử, Isis cùng Memphis ngồi trên chiếc ghế dài, nhàn nhã ăn từng quả nho chín ngọt vừa mới được dâng tặng. Cả hai đang cảm thấy có chút tẻ nhạt, buồn chán vì hôm nay trong cung cũng không có bữa tiệc nào. Hai người đã ngồi im lặng bên nhau một lúc khá lâu rồi, cuối cùng Memphis lên tiếng đầu tiên.
- Chị, chị từng nói là muốn có một thanh đoản kiếm tốt đúng không? – Memphis đút một trái nho cho Isis, sau đó hắn cũng bỏ tọt một trái nho vào miệng mình.
- Đúng vậy. Em đã tìm được cho ta rồi sao? – Isis đang dựa vào người hắn, nghe thấy hắn nói vậy liền vui mừng ngồi thẳng dậy.
- Đúng vậy. Nhưng trước hết, chị phải luyện tập với ta cách dùng kiếm trước đã. Ta không muốn chị tự làm mình bị thương. – Nói rồi, hắn lại dùng tay nhẹ ấn đầu Isis dựa vào vai mình.
Isis vui vẻ dụi dụi đầu vào vai hắn. Dạo gần đây Luk được cử đi để chữa bệnh cho những binh lính ở phía Tây thành nên không thể tới dạy cho nàng được, mà nàng cũng không muốn để người khác dạy. Đang bận rộn quen, tự dưng có những buổi tối trống khiến nàng có chút khó thích ứng. Thật may vì em trai nàng đã tìm được một thanh kiếm tốt, nàng còn đang không biết phải đợi đến khi nào mới có thể tập.
Sinh ra là một công chúa, đáng lẽ nàng không nên động tới những thứ binh khí đó, cũng không nên cố gắng học. Hẳn những công chúa khác khi biết được sẽ cười nhạo nàng. Nhưng sau sự việc kia nàng không thể cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì bản thân nàng không giúp được gì cho Memphis nên đã khiến hắn phải gánh cho nàng một vết thương. Lúc đó nàng chỉ có thể run sợ mà đứng nép phía sau Memphis, chờ đợi hắn cùng những người khác tới cứu. Một phần kiêu hãnh và tự tôn của một công chúa trong nàng không cho phép điều đó xảy ra lần nữa, phần nhiều còn lại nàng không muốn mình trở thành gánh nặng cho Memphis. Nếu như hắn giữ lời, sau này nàng sẽ là hoàng phi của Ai Cập. Cả hai sẽ còn gặp những chuyện tương tự nhiều lần nữa, vì vậy nàng phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời còn phải giúp ích cho Memphis.
- Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? – Isis hào hứng hỏi.
- Cách một buổi chiều ta sẽ đến dạy chị ở sân tập trong điện của ta. Chị nên chuẩn bị trang phục phù hợp một chút. – Hắn lên tiếng nhắc nhở.
- Được. Ta đã hiểu. – Nàng tươi cười gật gật đầu, sau đó đút cho Memphis một trái nho, nhéo nhéo đôi má phình ra vì ăn của hắn.
.
Chiều ngày hôm sau, Isis mặc một bộ váy ngắn để tiện di chuyển, mái tóc dài quá vai được nàng buộc túm lại đằng sau.
- Memphis, ta đã đến rồi đây. – Vừa đến, nàng đã rất hăng hái.
Memphis gật đầu, sau đó trao cho nàng một chiếc que dài bằng thanh kiếm mà hắn đã đặt làm.
- Trước hết ta với chị tập luyện với nhau bằng chiếc que này đã. Khi nào cảm thấy được, ta với chị sẽ luyện tập bằng kiếm sau.
Isis hiểu rằng mình không giỏi trong chuyện binh đao, vì vậy tất cả nàng đều nghe theo ý của Memphis.
- Được. Ta đã hiểu. – Nàng gật đầu.
Bởi vì Memphis chỉ có ý định dạy cho nàng cách phòng vệ, không có ý đào tạo nàng thành một binh lính thực thụ nên hắn chỉ dạy cho nàng những động tác căn bản đủ để tự vệ.
Sau một buổi chiều, cánh tay Isis đã rũ xuống vì mệt mỏi. Quả thật cả hai cũng không có tập nặng gì, chỉ là cơ thể nàng vốn không quen với việc vận động nhiều nên nhanh chóng xuống sức.
- Chị, chắc chị cũng mệt rồi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi.
Isis mừng rỡ gật gật đầu. Ai nghĩ rằng em nàng thường ngày tinh quái như thế mà lúc bắt đầu luyện tập lại trở nên nghiêm túc đến như vậy. Nàng cũng phải cố gắng hơn nhiều mới được.
- Ngày kia... chúng ta cũng sẽ... tập chứ? – Nàng lên tiếng hỏi, nhịp thở vẫn chưa điều hòa lại được như cũ.
- Đúng vậy. – Memphis nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia thì thấy hơi đau lòng, tự trách bản thân. – Sao thế? Tập như vậy là quá nặng với chị à? Ta xin lỗi. Hay là thôi đi, ta sẽ cử thêm người bảo vệ chị. Chị không cần phải tập nữa đâu.
- Không, chỉ là mới đầu chưa quen thôi. Ta vẫn muốn tập tiếp. Ngày kia ta sẽ lại đến nữa. – Isis nói, sau đó mỉm cười thật tươi trấn an Memphis. Nàng nghịch ngợm véo véo má hắn vài cái, sau đó tiếp tục nói. – À phải rồi, thỉnh thoảng tối em lại qua điện của ta nhé, ta vẫn cần người để luyện băng bó đó.
- Được. – Memphis rất nhanh trả lời. Kì thực nàng không nói thì hắn cũng sẽ tới tìm nàng.
.
Vậy là chiều nào Isis cũng tới cung điện của Memphis, nếu như không phải là tập luyện thì cũng là cùng hắn chơi đùa. Biết rằng thể lực của Isis không thể nào bằng con trai, vì vậy Memphis dạy nàng xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành. Như vậy nàng không chỉ đỡ mệt, mà về sau nếu gặp bất trắc thì khả năng thắng cũng sẽ cao hơn.
Nếu như chiều nào Isis cũng sang điện của hoàng tử, thì hầu hết các buổi tối Memphis lại sang điện của công chúa. Trừ những lúc đến điện thần cùng những lúc đi học, cả hai gần như lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng.
Chính vì vậy trong cung dạo gần đây bắt đầu có những lời bàn tán về sự thân thiết giữa hai người. Ai ai cũng đều vui mừng trước chuyện đó. Một người là Pharaoh tương lai của đất nước Ai Cập, một người là nữ thần Isis tái sinh chuyển thế, cả hai vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, thật xứng đôi vừa lứa. Ai cũng tin rằng sau này Ai Cập sẽ trở nên lớn mạnh và phồn thịnh vô cùng.
Thế nhưng dĩ nhiên không phải tất cả đều vui mừng trước tin này.
.
Hằng năm vào những tháng nước lên, Isis lại đến điện thần để cảm tạ thần sông Sobek. Trong điện, ngoài Isis ra thì không còn ai khác. Các quan tư tế đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình nên đã lui ra từ lâu. Binh linh cùng thường dân những lúc thế này lại tuyệt đối không được đặt chân vào.
Đang cầu nguyện, Isis bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Dù trong lòng nàng cứ nhộn nhạo không yên nhưng chuyện cảm tạ thần là quan trọng hơn hết, vậy nên Isis vẫn cố gắng tập trung. Thế rồi nàng trông thấy một cái bóng đổ lên phía trước nàng. Hơi giật mình, nàng ngã ngồi sang một bên, tiện thế quay lại nhìn ra đằng sau. Từ lúc nào đằng sau nàng đã xuất hiện năm, sáu gã binh lính to lớn, tất cả đều đang lăm le kiếm trong tay, khuôn mặt nhìn nàng đầy ác ý.
- Các người đang làm gì vậy? Đây là thần điện đó! Các ngươi không sợ thần Sobek sẽ trừng phạt sao? – Isis kinh hãi hét lên.
- Sợ chứ! Nhưng nếu bọn ta không làm thì bọn ta sẽ chết trước khi thần kịp trừng phạt. Công chúa Isis, thứ lỗi cho bọn ta.
Isis sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Vì là vào thần điện cảm tạ, nàng không được phép mang theo bất kì vũ khí nào bên người. Mà có đoản kiếm trong tay, nàng cũng không thể nào đấu lại được với từng ấy tên trai tráng khỏe mạnh. Lúc tập với Memphis đều là hắn nhường nàng, hơn nữa cũng chỉ là một đấu một, giờ đây đấu với năm, sáu người đều có ý muốn giết nàng, nàng chắc chắn không có cơ hội.
- Binh lính đâu, mau tới cứu ta. – Isis cố gắng chạy ra khỏi điện chính, cao giọng gọi người. Thế nhưng một lúc nàng vẫn không thấy có ai đáp lại hay đến cả.
Không xong rồi. – Isis thầm nghĩ.
Nàng cố gắng chạy ra chỗ nàng để lại đoản kiếm ở phía ngoài điện. Cũng may hằng ngày đều luyện tập với Memphis nên thể lực của nàng cũng vì thế mà được cải thiện lên nhiều.
Vừa cầm được đoản kiếm trong tay, còn chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao thì một nhát đã vội chém xuống trước mặt nàng. Isis sợ hãi né sang một bên, sau đó vội vàng rút kiếm ra đâm một nhát vào bàn chân kẻ kia. Hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi run run rút thanh kiếm ra khỏi chân mình, ném ra một góc.
Những kẻ còn lại đều ngỡ ngàng, không nghĩ công chúa lại có thể có hành động như vậy. Sau một lúc tỉnh người, bọn chúng liền đuổi theo nàng ra ngoài sân điện. Cũng may chủ nhân của bọn hắn đã an bài gây ra một vụ náo động cách phía thần điện không xa để nhử hết bọn lính đi.
Isis chạy một hồi mà cũng không thấy bóng dáng binh lính nào cả, nàng cũng đã hét đến lạc cả giọng, toàn thân bắt đầu mỏi mệt. Lẽ ra nàng không nên nhờ Ari đi làm chút việc nọ. Không, nếu có Ari ở đây thì chỉ càng nguy hiểm đến nàng ta. Isis vấp phải thềm bậc thang, cả người liền lăn mấy vòng xuống dưới đất. Dù bên tay đau nhói nhưng nàng vẫn cố gắng giữ lấy vỏ kiếm trong tay. Bây giờ đây là thứ vũ khí duy nhất có thể bảo vệ cho nàng.
- Công chúa, người đừng chạy loạn nữa.
Ngước mặt lên, Isis thấy mấy tên còn lại đã đuổi kịp nàng. Không nghĩ ngợi, nàng đưa vỏ kiếm kia lên chắn ngang trước mặt. Hai binh khí va chạm vào nhau đến keng một tiếng. Dù sao Isis cũng mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, sức lực không thể bằng trai tráng khỏe mạnh, hơn nữa nàng cũng đã mệt mỏi rồi. Sau cuộc va chạm, vỏ kiếm của Isis bay ra một đoạn khá xa còn tay nàng lại tê rần, không cảm giác được gì nữa.
Nàng sợ hãi nhìn những người trước mặt, trong đầu xẹt qua bao nhiêu suy nghĩ. Đến đây là kết thúc rồi sao? Nàng sẽ chết sao? Nàng còn chưa trở thành hoàng phi của Memphis. Không lẽ đây là điều mà thần muốn nàng phải trả giá? Mạng sống của nàng ư?
Không! Không được! Cầu xin các thần! Nàng không thể chết bây giờ. Cha sẽ rất đau lòng, Memphis cũng sẽ đau lòng lắm. Nàng không thể chết được.
Lấy hết sức bình sinh, nàng lại chống tay đứng lên bỏ chạy. Cố lên, chỉ cần một đoạn nữa thôi, hẳn là sẽ có ai đó giúp nàng.
Memphis, em ở đâu? Ta cần em, mau tới giúp ta.
Vai nàng bị kiếm cứa ngang một nhát, dù không sâu lắm nhưng cũng chảy ra khá nhiều máu. Mắt nàng bắt đầu hoa lên, từ đằng xa nàng thấy một bóng dáng quen thuộc đang hét lên gọi tên nàng. Memphis! Nhìn thấy hắn, nàng vui mừng cố gắng rồi lại cố gắng chạy lại. Nàng chạy cho đến khi chân nàng mỏi rã rời rồi nàng ngã sấp xuống nền đất, mọi thứ cứ thế tối dần lại. Thứ cuối cùng nàng nhận ra trước khi ngất đi là vòng tay của Memphis cùng mùi máu tanh tanh.
.
Memphis đi thị sát bên ngoài cung điện, cố tình chọn nơi gần với điện thần Sobek để có thể tranh thủ gặp chị Isis. Đang đi, hắn chợt nghe tin báo có một cuộc bạo loạn. Memphis vội phi ngựa lao đến, phối hợp cùng với binh lính ở đó bắt nhốt được hết tất cả những kẻ dám có ý định tạo phản.
Trong lòng hắn cảm thấy có chút kì lạ, nơi đây không gần biên giới, tỉ lệ bạo loạn xảy ra là gần như không, hơn nữa những kẻ kia dường như cũng chỉ gào thét đòi những điều vô nghĩa. Memphis tự dưng thấy có chuyện chẳng lành.
Chị Isis!
Hắn hốt hoảng thúc ngựa hướng về phía thần điện, không quên hét lên dặn dò Minue:
- Minue, mau tập hợp binh lính lại rồi theo ta. Nhanh lên!
Minue dù vẫn chưa nắm rõ tình hình nhưng cũng nghe theo lệnh của Memphis, dẫn theo khoảng hai chục binh lính khác đuổi theo sát vương tử.
Khi Memphis đến nơi, Isis đang chạy lại phía hắn, một tay ôm bên vai trái đang rỉ máu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ hét lên một tiếng rồi thúc ngựa phi về phía nàng. Nhìn thấy Isis cả người đổ ập xuống dưới đất, tim hắn tưởng như bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Hắn vội đỡ nàng dậy, dốc một ít thuốc cầm máu vào vết thương rồi xé vạt áo choàng ra băng bó cho nàng.
Những kẻ kia khi trông thấy vương tử tới thì có chút kinh ngạc xen lẫn hoang mang. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng. Tất cả đều biết rằng, vụ ám sát lần này không thành công rồi và chẳng mấy chốc binh lính hộ vệ của hoàng tử sẽ đến. Dù vậy một tên trong nhóm vẫn liều mạng xông lên, đằng nào thì cũng chết, nếu giết được hai vị bệ hạ kia thì tốt, không thì cùng lắm là bỏ mạng. Lưỡi kiếm của hắn chỉ còn cách một đoạn nữa là chạm tới hai người.
Vút.
Một mũi tên cắm trúng vào ngực hắn. Minue lúc nào cũng nhắm rất chuẩn. Nhưng ý chí của một kẻ rơi vào đường cùng lại mạnh mẽ vô cùng. Hắn vẫn cố gắng đâm về phía cả hai. Memphis nhanh nhạy rút kiếm đeo bên người bồi cho hắn một nhát chí tử vào bụng, máu tuôn ra đầm đìa. Cả thân người cao lớn đổ ập trước mặt Memphis.
Rất nhanh chóng, đội binh lính dẫn đầu là Minue và Unas đã tới nơi. Unas đến, trông thấy cảnh tượng công chúa nhợt nhạt nằm trong tay hoàng tử còn hoàng tử khuôn mặt đầy máu thì lộ ra vẻ sợ hãi.
- Người đâu. Bắt hết tất cả bọn hắn cho ta. MAU! – Memphis ôm chị mình trong lòng, hét lên đầy tức giận.
Những tên kia thấy mình không thể thoát vội cầm kiếm tự sát, ít ra như vậy thì gia đình bọn hắn sẽ còn đường sống, chủ nhân đã hứa như vậy. Máu phọt ra từ cổ họng bọn chúng bắn thẳng lên mặt những binh lính khiến cho họ cũng hoảng hốt mà lùi lại vài bước. Tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh đó, không ai nghĩ chưa kịp chống trả mà chúng đã vội tự kết liễu đời mình như vậy. Sau khi hồi tỉnh lại, Minue cùng binh lính quay lại đợi chỉ thị của Memphis, chỉ thấy mặt hắn tối sầm, sau đó cùng Unas đang ôm công chúa lên ngựa phóng đi mất.
Nhìn theo bóng dáng công chúa đang hôn mê, Minue vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn hận không thể lên ngựa đuổi theo ba người nọ mà phải ở lại điều tra về lũ người này.
- Mau gọi hết y quan tới đây! – Vừa về đến nơi, Memphis đã to tiếng ra lệnh. Vì cơ thể bé nhỏ không đủ sức bế nàng, hắn đành để Unas làm thay.
Ari trông thấy công chúa bị thương ở tay thì lo lắng vô cùng. Không đợi vương tử sai bảo, nàng tự giác chạy đi lấy nước sạch, quần áo cùng bông băng mới.
Memphis tức giận nắm chặt tay lại. Khốn kiếp! Lại dám lợi dụng tình cảnh như vậy ra tay với chị Isis! Đúng là chán sống rồi mới dám làm ra hành động đó.
Cầm lấy chiếc khăn được Ari dâng lên, hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng. Lòng hắn quặn lại khi thấy vẻ mặt đau đớn của Isis. Lâu thế rồi sao y quan còn chưa tới?
- Vương tử, tình trạng của công chúa sao rồi? – Luk vừa trở về từ biên giới phía Tây, nghe tin công chúa gặp chuyện liền hớt hải chạy đến. Vì quá lo lắng cho công chúa mà ông quên mất cả việc hành lễ với vương tử. Hắn cũng không để ý, vội tránh qua một bên để Luk xem xét cho nàng.
Memphis cùng Ari bồn chồn đứng bên cạnh, không dám to tiếng để Luk có thể tập trung chữa trị. Sau một hồi làm sạch vết thương, rắc thuốc cùng băng bó cẩn thận, Luk mới dám thở phào một cái.
- Vết thương tuy không sâu lắm nhưng cũng thật may vì đã được cầm máu và băng bó kịp thời. Không bị mất máu nhiều, vết thương cũng không bị nhiễm bẩn, thần nghĩ không lâu nữa công chúa sẽ tỉnh lại. Vương tử đừng quá lo lắng.
Nhờ những lần để cho Isis luyện tập băng bó, hắn cũng biết qua qua cách băng ở từng vị trí khác nhau. Kì thực vừa nãy gấp như vậy, hắn cũng chỉ băng bó qua để cầm máu. Lọ thuốc cầm máu kia cũng là Isis dặn hắn luôn mang theo bên người, đề phòng khi bất trắc, không nghĩ lại là dùng lên người chị hắn như vậy...
Liền sau đó Memphis đều ở điện của Isis. Thỉnh thoảng nàng hay mê sảng, cứ gọi tên hắn mãi khiến cho hắn không dám rời nàng nửa bước. Pharaoh Nefermaat thấy vậy cũng không nỡ tách cả hai ra, tạm thời để hắn ở bên cạnh nàng. Trong khoảng thời gian này, Minue có đến thông báo tình hình cho hắn song tất cả đều là thông tin không mấy hữu ích.
Sau hơn một ngày, Isis cuối cùng cũng tỉnh lại. Khuôn mặt nàng tái nhợt thiếu sức sống. Memphis cũng không khá hơn là bao, trông hắn đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhìn thấy hắn, nàng bỗng vươn tay ôm ghì hắn lại, sau đó khóc trong lòng hắn.
- Chị, chị đã chịu khổ rồi. Giờ có ta ở đây, không ai có thể làm đau chị nữa. – Memphis vòng tay ra ôm nàng, nhẹ nhẹ vuốt mái tóc hơi rối của nàng.
Isis càng khóc to hơn, dường như nỗi đau mà nàng đang chịu đựng còn đau hơn cả vết thương bên vai trái.
.
.
.
Vừa nãy nàng mơ thấy nàng bị Memphis bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com