22
choi wooje và choi hyeonjun hạ cánh xuống lúc tám giờ năm mươi phút sáng vì vấn đề delay nên em phải xuống chuyến bay trễ hơn một tiếng so với dự định. vừa hạ cánh em đã thấy được người anh của mình đứng đợi ở một góc khuất tránh khỏi những lớp fan cuồng của em. luồn lách khỏi những bảng chào đón của fan, choi wooje bỏ lại chiếc vali chạy tới ôm lấy người anh lâu ngày không gặp của mình.
"anh minseok ah"
"chào mừng trở lại hàn quốc choi wooje"
"tia chớp về rồi đây~~"
"ryu minseok em càng ngày càng trẻ ra nhỉ?"
"dạ quá khen rồi ạ anh hyeonjoon cũng vậy càng ngày càng trẻ ra, chào mừng trở lại hàn quốc này nhé"
"được được cảm ơn em đã ra đón tụi anh"
"có gì đâu nào lên xe đi minhyung đang đợi đó"
"hả?"
ryu minseok che miệng chỉ tay về phía cảnh cửa đang mở dần lộ ra một thân đàn ông to lớn đang ngồi thưởng thức những chiếc bánh bên trong, có rất nhiều bóng bay được trang trí đủ kiểu giống như đang chào đón hai người đến một bữa tiệc trên xe vậy. ryu minseok kéo hai người lên xe trong sự ngỡ ngàng rồi rời đi, nhìn minseok từ một thằng học viên thanh nhạc chỉ có tài và chút sắc giờ đây đã thành một cậu ca sĩ kiêm diễn viên đứng top đầu sở hữu khối tài sản cùng thành tựu đáng nể và cậu người yêu ngồi bên cạnh từ một ca sĩ trở thành một doanh nhân có tầm và tiếng nói nhất định trong giới khiến choi hyeonjun có chút không nhận ra được khí chất của hai đứa em mình, thật ra đến choi wooje còn không tin được huống chi.
"này đừng đùa em đây là nhà anh với minhyung ở nhé...?"
"không nhà của mày với anh hyeonjun ở đó chứ nhà anh mày phải đi hai ba căn nữa"
"... anh ơi nó không phải nhà nó là biệt thự đó!?"
"ừ thì sao?"
"nó to quá mức rồi minseok ah"
"mấy căn trong này đều nhà của minhyung hết nên nếu anh thấy không thích thì có thể xem mấy căn khác"
"em thích vãi ra ấy chứ tính ra nhà ở mỹ em còn không bằng một góc ở đây luôn ý"
" khéo mồm quá ông tướng ơi mà thôi hai người vô nhà đi em với minhyung còn việc có gì thì cứ nói quản gia với người hầu ấy"
"anh đi làm việc vui vẻ ạ"
"ừ có gì cứ tự nhiên nhé"
ryu minseok chào tạm biệt hai người rồi lên xe đi mất để lại choi hyeonjun và choi wooje đang choáng ngợp không thôi trước căn biệt thự sang trọng và khổng lồ trước mặt, nhìn ngôi nhà trước mặt wooje tự hỏi rằng liệu nhà mình ở 'đợ' đã lớn như này thì liệu nhà anh minhyung và minseok còn to như thế nào và rằng liệu thật sự số tài sản mà anh minhyung và minseok đã làm trong suốt tám năm nó kếch xù như nào?
em vẫn còn chút ngơ nhưng cổng đã tự động mở ra và bóng một người đàn ông đứng tuổi hiện dần lên khi cánh cổng mở rộng. đằng sau cánh cổng xuất hiện dần trước mắt em là một sân nhà rộng rãi cùng một người đàn ông có chút đứng tuổi mặc một bộ vest đen trắng đứng ngay ngắn như đang đợi chủ nhân trở về.
đi theo chỉ dẫn của quản gia thì cuối cùng em cũng đi được về phòng nghỉ ngơi, nói thật chứ nhà này to phải gấp mười lần nhà ở mỹ của ẻm chưa tính đến phòng ngủ thì phòng tắm đã to bằng hoặc thậm chí hơn một cái phòng ngủ của em rồi thì hỏi xem nhà anh minhyung còn to tới mức nào? đang suy nghĩ thì hyeonjun nhắc em nghỉ ngơi vì tối hai hôm nữa mới bắt đầu diễn, thay đổi lịch trình chút vì sức khỏe của em với bên ban tổ chức hình như có dự định gì đó.
em nghe tai này lọt tai kia, anh hyeonjun vừa đi là em nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái mà chìm dần vào giấc ngủ sâu phải đến khi mùi hương của đồ ăn liền bật dậy chạy xuống nhà.
"sấm con dậy rồi à?"
ryu minseok ngồi ở ghế sofa nhìn thẳng em mình chạy tí tớn xuống cầu thang rồi ngồi xuống ghế mà cười cợt.
"hyeonjun đâu rồi ạ?"
"ảnh đi sang nhà jihoon rồi chắc mai mới về"
"ò vậy còn em với anh thui á?"
"lát minhyung qua mang đồ ăn cho mà thích ngôi nhà này chứ?"
"dạ thích rất thích!!"
"tưởng bây không thích cơ"
"ở nhờ mà được to như này thì ai chê được?"
"vậy bây ở đây đi anh đi tắm cái"
"ok"
dân hải phòng
Keria_.0602 đã thêm thunderzeuss
Buxdol
ai vậy
Thunderzeuss
bạn quên mình à
Buxdol
👍🏻
Thunderzeuss
bạn thân nhau mà quên nhau vậy à
Buxdol
ai thân với mày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com