27
chín giờ năm phút sáng, moon hyeonjun đứng dưới góc khuất chăm chú tìm em trong đám đông, được một lúc thì em mới xuất hiện nhưng khá kín đáo nên mất chút thời gian để tìm.
nó đứng sau cột chỉ dám nhìn em từ xa như lời đã hứa với minseok nhưng làm sao có thể giấu được em nhỏ nhà mình chứ? em thấy moon hyeonjun đang núp sau bức tường nhìn em chăm chú, nhìn được người mà em dành thời gian suy nghĩ hằng giờ đông hồ và khi gặp ở đây em đã quyết định rồi. nắm lấy bàn tay của choi hyeonjun - người anh bên cạnh mình nhưng có lẽ anh ấy đã nhận ra và đủn em về phía người em yêu.
"đi đi, anh đã hủy hết lịch trình hôm nay cho em rồi"
"em cảm ơn"
nói rồi choi hyeonjun đã gọi cho ai đấy dù mắt vẫn nhìn người em mà mình nuôi dưỡng bao bọc quay trở lại với vòng tay người mình yêu, người mà nó dành hết tình cảm. anh không nói gì không ngăn cản cũng không thuyết phục vì đơn giản anh không muốn ngăn em mình suốt ngày đau đáu vì thứ tình cảm chưa dứt này. anh chỉ quay đầu xách đống vali gọi cho người đấy vừa than phiền cách đây không bao lâu qua màn hình điện thoại là nhớ nhung các kiểu.
"jihoon ah~ mau qua sân bay đón anh"
em choi chạy đến chỗ anh trai đang núp nhào tới ôm lấy khóc nức nở đến mức rơi cả mũ khiến người yêu (cũ) của em phải chạy vội ra ôm lấy rồi che cho em, thở phào vì đỡ kịp cục bông nhỏ đang khóc moon hyeonjun ôm chặt lấy em vào lòng.
"choi wooje ah, tôi nhớ em"
em nhỏ khóc được mười năm phút thì mới nghe được tiếng người kia gọi mình, em dụi đầu vào lồng ngực anh nhưng không trả lời chỉ cho bằng bàn tay trắng xinh nho nhỏ đang kéo vạt áo đối phương, người kia đang cười khúc khích gọi anh quản lý đến đón mình. phải đến hai mươi phút ôm nhau chốn đông người thì choi wooje nhà ta lúc này mới cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng khó khăn làm sao khi người thân trên không xi nhê gì mà còn nhởn nhơ là đằng khác.
"thả em ra"
"thả em để em chạy mất à?"
"thả em ra đi nóng quá"
"em đang không có mũ muốn lộ tin đồn ôm nhau với trai trẻ không?"
"anh mà trẻ cơ đó"
"hơn nhau 3 tuổi mà em coi tôi như người già ấy nhỉ"
"chú già rồi nên buông cháu ra"
"không"
moon hyeonjun ghẹo em nhỏ một hồi thì bị em dỗi rồi phải dỗ em bằng cách mua hot chocolate, ngồi trong quán nó cứ ngắm em miết còn quên luôn rằng bản thân là người nổi tiếng để rồi phải đến khi anh quản lý hớt hải kéo hai đứa lên xe nhanh chóng thoát khỏi vòng vây fan hâm mộ thì mới thở một hơi.
"ai đây?"
"người yêu em"
"người yêu cũ thôi ạ"
"không giờ là người yêu rồi"
anh quản lý nhìn hai người trước mắt mà không ngừng đặt ra câu hỏi rằng liệu moon hyeonjun nó có bắt cóc trẻ con không vì hiện tại một thằng già 32 tuổi đang chăm chú vô thằng nhóc mặt mũi búng ra sữa nhìn trẻ vô cùng. mà nói thẳng là hiện tại anh muốn báo công an vì nhìn zeus non tơ như này mà phải dính vào thằng ca sĩ sống như thằng nghiện như kia thì cá chắc là chỉ có bắt cóc mà thôi. anh quản lý không lo tin đồn về oner vì đơn giản mấy tin đồn này chẳng đáng nhiều (đời sống bê tha làm ma cũng không cứu được) anh chỉ lo ảnh hưởng zeus thôi.
"anh có thể báo công an không?"
"không"
"báo luôn giúp em ạ"
em ta vừa nói thì nhận được tin nhắn của anh mình
Keria_.0602 -> Thunderzeuss
như nào?
em chạy đến... 🥹
thằng kia có khóc không?
có ạ nhưng chỉ một chút
ờ vậy làm lành đi
em cảm ơn anh với anh minhyung nhó ạ
có gì em sẽ bao anh ăn sau 😗
nhớ lời anh nói nghe chưa?
vâng ạ
người dùng Keria_.0602 đã ngưng hoạt động
lee minhyung ôm lấy eo người yêu mình nhìn vào dòng tin nhắn thì cá chắc anh thắng rồi
"bạn nhỏ sao thế?"
"em thua rồi"
"không sao tôi mua cho bạn nhỏ con xe đó rồi nên không giận nữa nhé"
"hì bạn nhỏ xin"
"nhưng mình thắng rồi nên bạn nhỏ vẫn phải nghe lời mình"
"vậy bạn lớn muốn gì?"
"tổ chức đám cưới, tôi muốn công khai tình yêu của hai đứa mình"
--------
🙌🏻 như lời đã nói, quay lại được với nyc thì hai người kia gặp nhao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com