Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kỳ sát hạch thứ nhất

Một tháng kể từ ngày nhập phủ, nắng hạ nhuộm mái ngói Nhạc phủ thành màu đỏ au như son. Tiếng sáo dệt gió, tiếng đàn ngân vang, tiếng bước chân trên sân luyện đều đặn như trống trận. Những thiếu niên quan nhạc ngày nào còn bỡ ngỡ, nay đã khoác y phục theo cấp bậc: đen là thục viên, nâu là thục nghi, xanh là chiêu viên. Họ đang bước vào kỳ sát hạch đầu tiên với tâm thế thấp thỏm và khát vọng bừng cháy.

Sát hạch chia ba phần: diễn âm, diễn xướng và đối âm. Điểm tổng hợp sẽ quyết định thăng hay trụ hạng.

Buổi sát hạch đầu tiên được tổ chức tại chính điện Lạc Thanh. Dưới chân điện là hàng dài học viên, đứng theo cấp bậc. Phía trên là dãy bàn của các sư phó. Trên cùng, ngồi chính giữa là Đan Dương quận chúa, thân khoác áo tía thêu vân phượng, tay tựa thành ghế sơn mài khảm ngọc. Nàng chưa nói gì, chỉ đưa mắt đảo qua từng người như làn gió lướt qua mặt hồ.

Người đầu tiên lên trình diễn là Đông Quan chiêu viên, đã có tiếng là người thông nhạc và giữ nhịp tốt nhất nhóm. Hắn chọn khúc "Vân Sầu", nhạc khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật luyến láy. Khi tiếng đàn dứt, không gian lặng như tờ. Một sư phó gật đầu. Người khác nghiêng đầu viết chữ lên thẻ gỗ.

– Đông Quan, giữ bậc.

Phúc Nguyên thục nghi tiến lên sau đó. Cậu chọn khúc "Dạ Hoa", gảy bằng tay không. Tay còn chưa lành sẹo do luyện đàn đêm trước, nhưng mỗi lần nhấn dây lại khiến âm ngân vang mảnh như tơ trời. Sư phó ngồi góc phải hơi nhíu mày, nhưng quận chúa khẽ gật đầu.

– Phúc Nguyên, thăng một bậc, giữ cấp Chiêu viên.

Phúc Nguyên cúi đầu thật thấp, rồi lùi xuống.

Đến lượt Trung Anh thục nghi.

Cậu chọn khúc "Thiên Hành Vô Cực" — một bản khúc được coi là quá sức với người mới vào, vì giai điệu biến hóa không theo quy luật truyền thống. Nhiều người phía sau xì xào, nhưng Trung Anh đã bắt đầu. Đầu hơi nghiêng, mắt nhắm hờ, tay đặt trên dây như gảy vào hư không. Gió ngoài sân nổi lên, tiếng đàn như sóng, lúc trào cuốn, khi trầm lặng, rồi bất ngờ vút cao, như vút qua khỏi vòm trời.

Mọi người đều im lặng. Một sư phó lặng lẽ buông bút. Một sư phó khác quay sang nhìn quận chúa.

Nàng không nói gì. Chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.

– Trung Anh, giữ cấp Thục nghi.

Nhưng sau đó, Đan Dương quận chúa đứng dậy. Nàng bước ra khỏi ghế, đi xuống bậc thềm, tiến thẳng đến chỗ Trung Anh. Một tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi rối ra trán.

– Ngươi, tên gì?

– Bẩm quận chú, thần tên Trung Anh.

– Từ nay theo bên cạnh ta, giúp ta đàn.

Một tiếng "ồ" bật ra từ hàng ghế phía dưới. Minh Quân nghiêng người thì thầm với Thế Vĩ. Còn Đông Quan từ trên cao, liếc xuống, khóe môi hơi nhếch.

Từ sau ngày đó, Trung Anh không ngủ ở gian nhà thục nghi nữa. Cậu được chuyển về tiểu các Thanh Tuyền, nơi đặt thư phòng và nhạc phòng của quận chúa. Mỗi sáng, cậu đánh đàn cho nàng nghe. Mỗi tối, nàng gọi cậu đến thử khúc, hoặc cùng nhau phối nhạc.

– Tại sao chọn khúc ấy hôm thi? – nàng hỏi vào một tối nọ, khi trăng vừa lên đỉnh mái ngói.

– Vì thần muốn thử sức mình.

– Không sợ hỏng?

– Nếu hỏng thì về làm người kéo quạt ở bếp dưới. Còn hơn sống mà mãi chẳng ai nhớ tên.

Nàng mỉm cười.

– Vậy từ nay, ta sẽ nhớ tên ngươi.

Câu nói ấy truyền khắp nhạc phủ chỉ sau một đêm. Có kẻ ghen. Có người phục. Nhưng tất cả đều hiểu: Trung Anh, từ một thiếu niên không ai để tâm, nay đã là người được quận chúa sủng ái.

Cuối kỳ sát hạch, những người được thăng cấp lên danh vị Chiêu viên gồm Minh Tân, Phúc Nguyên, Văn Khang, Thế Vĩ. Tất cả đều là những người được kỳ vọng bước chân vào cung cuối năm sau.

Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất... vẫn là Trung Anh thục nghi.

Không phải vì thứ bậc, mà bởi ánh mắt của quận chúa khi nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com