Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Gió đổi chiều

Có kẻ nói vào được nhạc phủ là thay mệnh đổi đời. Nhưng ít ai biết, nếu bị loại, thì chẳng khác nào rơi từ mây xuống bùn. Những quan nhạc không đạt sát hạch sẽ bị xóa tên khỏi phủ, lập tức trả về nguyên hộ tịch. Và họ vốn dĩ là nhạc tịch.

Nhạc tịch là tầng lớp thấp, chỉ ngang với tiện tịch. Dân nhạc tịch đời đời làm nghề xướng ca, hý nhạc, múa hát mua vui cho quan lại, không được nhập học, không được cưới gả với lương tịch, chẳng được bước chân vào nha môn làm chứng, cũng chẳng có quyền khiếu kiện nếu bị đối xử bất công. Trong mắt người đời, nhạc tịch là để mua vui, không phải để tôn trọng.

Ở ngoài hoàng thành, từng có làng chuyên nhạc tịch, tường thấp ngói cũ, người lớn thì đêm ca trù, ngày múa rối, trẻ con chưa đầy mười tuổi đã học tỳ bà, sáo trúc, học không phải vì đam mê, mà vì không học thì không được sống. Mỗi mùa đông về, nhiều người trong số ấy chẳng qua nổi giá rét. Năm trước, có một gánh nhạc tịch bị lưu đày ra biên ải vì lỡ hát sai một điệu trong tiệc phủ thừa tướng.

Vậy nên, ai đang đứng trong nhạc phủ, khoác áo thục viên trở lên, đều đang giẫm chân trên sợi dây treo giữa trời, hoặc tiến vào hoàng cung, đổi sang quan tịch; hoặc trượt ngã, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.

Vì vậy mới có người ngày luyện sáo, đêm cắn ngón tay viết nhạc. Có người vì khản giọng, đêm mưa vẫn nhai gừng sống mà ca. Có người quỳ dưới tuyết, khấu đầu xin sư phó cho tập thêm nửa canh giờ...

Vì một chữ "sống", mà không ai dám lười biếng. Và lần sát hạch thứ hai này, sẽ có kẻ phải rời khỏi nhạc phủ.

Không chỉ một người.

Tháng mới vừa sang, khí trời đã chuyển. Trong khu nội viện của nhạc phủ, lá phong rơi thành từng lớp mỏng, nhuộm đỏ nền sân đá xanh rêu.

Sáng hôm ấy, một hồi chuông đồng vang lên từ Thính Nhạc lâu, báo hiệu kỳ sát hạch lần thứ hai sắp cận kề. Từ tảng sáng, các quan nhạc đã tề tựu đông đủ, đứng theo hàng nghi lễ, đợi công bố danh sách tổ hợp luyện tập. Mỗi kỳ sát hạch, các sư phó sẽ chia nhóm dựa theo biểu hiện cũ và tiềm năng phát triển, để các quan nhạc vừa cộng tác, vừa tự phô diễn sở học giữa đối thủ.

Một văn quan bước lên bục đá, tay cầm chiếu chỉ, chậm rãi tuyên đọc:

"Theo lệnh Đan Dương quận chúa, kỳ sát hạch lần này chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm tập luyện riêng tại bốn hành cung trong nội phủ, ngày này hai tháng sau sẽ trình diễn đồng loạt."

Nhóm thứ nhất là nơi hội tụ nhiều tài năng vững vàng nhưng cũng chất chứa không ít toan tính âm thầm. Minh Tân và Minh Quân, cả hai đều mang danh chiêu viên, khí chất trầm ổn, thường sánh vai như song kiếm. Tuy nhiên, ai thân cận mới rõ giữa họ vẫn ngấm ngầm phân cao thấp. Bên cạnh là Hữu Sơn và Duy Lân. Hai người vốn là thục nghi,  cả hai thường xưng huynh gọi đệ, nhưng sau lưng lại hay đối đáp lạnh nhạt. Còn bốn người còn lại là Đức Luyện, Văn Liêm, Thanh Hiển, Gia Khiêm đều thục viên. Tuy thấp kém hơn, họ lại kết thành một khối, dè chừng nhóm trên và chực chờ cơ hội bứt phá.

Nhóm thứ hai tuy vô cùng yên ắng, hệt mặt hồ trước bão. Đông Quan và Văn Khang đều chiêu viên, làm việc nghiêm cẩn, giữ mình không khoe mẽ. Đức Duy thục nghi thì điềm đạm, thường là người điều hòa khi nhóm có va chạm. Minh Hiếu, Quang Thủ, Việt Hoàng, Thành Phát đều thục viên ít tranh giành, nhưng ngấm ngầm học hỏi, chờ ngày chuyển mình. Người ta bảo nhóm này là "nước chảy đá mòn", chậm mà chắc, chẳng nên xem thường.

Nhóm thứ ba là nhóm phức tạp nhất nhạc phủ, lại không có ai là chiêu viên sau kì sát hạch thứ nhất. Chỉ có bốn thục nghi gồm Hồng Cường, Lâm Anh, Trung Anh và Kim Bảo, mỗi người một vẻ, một chí hướng, một tham vọng.
Trung Anh là người được quận chúa sủng ái. Hồng Cường và Lâm Anh vốn thâm giao, nay cũng bất ổn bởi tranh luận trong các buổi tập luyện. Kim Bảo thì lạnh lùng, ít nói, nhưng âm nhạc lại đầy ẩn ý. Bốn thục viên còn lại là Kai Đỗ, Hoàng Long, Bảo Châu, Văn Phong không chỉ học nhạc mà còn phải học cách đứng vững giữa những gió ngầm đang dâng cao.

Nhóm thứ tư chính nơi hội tụ của những người đang được đánh giá cao. Phúc Nguyên và Thế Vĩ đều là chiêu viên được đánh giá cao trong kỳ trước. Cùng nhóm là năm thục nghi: Thành Đạt, Văn Tâm, Văn Chung, Phi Long và Nam Minh, trong đó Văn Chung và Phi Long đều thuộc dạng "mặt lạnh, tâm sôi", luôn khao khát một lần lật thế cờ.
Nội bộ nhóm bốn yên ổn, nhưng ngoài mặt là thế, bên trong sóng đã nổi.

Sau buổi công bố, các nhóm tản ra khắp các hành cung để bắt đầu tập luyện. Trong gió thu, không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết rõ kỳ sát hạch lần này sẽ là khúc rẽ quan trọng. Kẻ được chọn sẽ bước gần hơn đến hoàng cung, người thất bại e rằng chẳng còn mấy mùa xuân ở lại nhạc phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com