8. Trên thềm ngọc
Một tháng trước kì sát hạch thứ hai, ánh sáng đầu đông đã nhạt dần, nhưng trong lòng các quan nhạc lại rực lên một cơn sốt khác, cơn sốt ân sủng.
Ngày trước, mỗi lần Đan Dương quận chúa ngự đến Thính Nhạc đường, ánh mắt nàng luôn dừng nơi Trung Anh thục nghi trẻ tuổi, ngón đàn điêu luyện, dáng đứng như tùng, nét ca vừa vút cao vừa u uẩn. Khi ấy, Trung Anh là ánh trăng giữa mây, là "vô nhị chi tuyển" trong lời đồn khắp viện.
Thế nhưng, gần đây, ánh trăng ấy bỗng lu mờ. Mây đen tan đi, để lộ một ánh sao khác — Phúc Nguyên.
Ban đầu chỉ là ánh nhìn dừng lâu hơn thường lệ. Rồi đến những lần quận chúa đích thân triệu Phúc Nguyên vào hậu thất để hát cổ khúc. Sau đó, đã có lần nàng tươi cười ban một tấm lụa Cẩm Ngô thường chỉ dành cho hàng Chiêu Nghi.
Từ đó, Phúc Nguyên trở thành giai thoại sống trong hậu viện.
Khi quận chúa ngồi nghe ca, chỉ gọi Phúc Nguyên đến rót trà, chỉnh dây đàn. Khi luyện xướng, chỉ giọng hát của Phúc Nguyên khiến nàng khẽ nhắm mắt mỉm cười. Ngay cả sư phó Văn Vịnh là người vốn nghiêm khắc cũng bắt đầu nói đỡ cho cậu nhiều lần.
Trung Anh không kém tài, càng không kém tâm, nhưng dường như ánh mắt quận chúa mỗi ngày một nhạt, gật đầu một cách khách khí, xa lạ như xem một món đồ cũ từng ưa thích. Có đêm, Trung Anh đứng dưới mái hiên viện Đông, nhìn sang phía Tây viện, nơi ánh đèn chong rực một góc trời, và Phúc Nguyên đang đàn hát cho quận chúa. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt khúc tiêu tre đã nứt, cho đến khi tay rướm máu.
Người trong phủ rục rịch. Có kẻ bắt đầu mỉa mai:
"Kẻ thân nhạc tịch, được yêu là phúc, bị ghét là tội. Quận chúa thích ai, chỉ là chơi đùa, ai nặng tình là kẻ u mê."
Phúc Nguyên chưa bao giờ cười đến trọn vẹn. Mỗi lần quận chúa khen, cậu vẫn cúi đầu thật thấp, vai cứng đờ, nụ cười dịu mà nhạt. Nụ cười ấy như một lớp mặt nạ mỏng, chỉ đủ để che những điều không ai dám hỏi.
Cậu không có cha, từ nhỏ sống cùng mẹ trong một gánh hát rách nát ở trấn Thanh Đồng, mùa đông chui rúc trong khoang trống gánh xe, mùa hè đội nắng tập múa giữa sân cát. Mẹ cậu từng bị đánh trọng thương trong một đêm mưa, chỉ vì lỡ hát sai tông trong tiệc của một tên quan. Vết thương rách bụng, máu chảy mấy canh giờ không ai cứu. Người thì ngoảnh mặt làm ngơ, kẻ thì khinh khỉnh:
"Một nhạc tịch, chữa làm gì cho tốn tiền."
Y sĩ không tới, quan phủ không đoái hoài, mẹ cậu chết trên chiếu rơm, mắt vẫn chưa khép.
Khi ấy Phúc Nguyên mới bảy tuổi, ngồi run trong góc nhà, nhìn thân xác mẹ lạnh dần dưới ánh đèn lồng tàn. Không ai khóc cùng cậu. Không ai gọi tên cậu. Không ai nói: "Thằng bé này đáng được sống như người."
Có lẽ vì thế, giọng của Phúc Nguyên khiến người nghe lạnh lẽo. Nó không vút cao kiêu sa, không sắc như gươm, không sáng như ánh trăng mà là giọng của kẻ từng đi qua bóng tối, hát ra những gì người khác cố quên.
Đan Dương quận chúa lần đầu nghe Phúc Nguyên ca, đã bảo:
"Giọng ngươi, như trăng rụng trên giếng cạn, nghe một lần, đủ để cả đêm không ngủ."
Nhiều người nói nàng sủng ái Phúc Nguyên. Nhưng chính nàng lại từng nói với thị nữ thân cận:
"Nam tử trong nhạc phủ, đều như hoa trong kính, trăng trong nước. Mỗi kẻ có một hương. Ta chỉ là người thưởng hương, không phải người giữ hương."
Nghe xong câu ấy, Phúc Nguyên không nói gì. Cậu chỉ cười. Vì cậu biết, mình chưa bao giờ có tư cách được giữ lại bất cứ điều gì. Ngay cả mẫu thân của mình, cũng không được giữ nổi trên cõi đời thêm một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com