#1:Chú ấy nhìn em như một kẻ phiền phức
“Này chú, em nói thật nhé. Mặt chú lạnh quá, không hợp gu em đâu. Em thích mấy anh diễn viên Hàn ấy, cười một cái là muốn xỉu. Chú mà cười chắc đóng băng luôn màn hình.”
Bầu trời Hà Nội chuyển sang đông phảng phất mưa phùn.
Chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước cổng trường trung học quốc tế GHT. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, balo lệch vai, đôi giày thể thao chưa kịp buộc dây chạy ào xuống, mái tóc nâu bù xù đội lệch chiếc mũ len.
“Em về đây! Tạm biệt chú!” - Em vẫy tay rối rít, không quên khép cửa xe nhẹ nhàng như sợ trầy.
Ghế lái phía sau, người đàn ông đặt tờ báo xuống. Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt đen thẫm như biển đêm đảo qua người thiếu niên đang chạy biến đi như gió.
Lâm Thanh Nhã khẽ cau mày.
Đứa nhóc đó – Trần Gia Huy– đã ở nhà anh được đúng bốn ngày. Tối nào cũng ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm gối cười khúc khích vì mấy nam chính trên phim truyền hình, rồi thản nhiên quay sang bảo:
> “Chú ơi, chú không biết cười giống mấy anh trên phim nhỉ? Dáng chú cũng đẹp đấy, mà mặt thì... hơi ‘dọa người’.”
>"Em không có ý bảo chú giống hung thi mặt liệt đâu..."
Tối đó, Lâm Thanh Nhã suýt nữa đặt vé máy bay cho em đi Sài Gòn ngay trong đêm.Nhưng rồi lại hủy vì vui tay
Và rồi sáng hôm sau, vẫn là người đàn ông họ Lâm ấy đứng trước bếp, lặng lẽ chiên trứng ốp la lòng đào vì cậu bé ríu rít trên xe nói thích ăn vào buổi sớm mai. Anh không hỏi han, không cười, không trách, chỉ đặt khay thức ăn có phần trứng lòng đào đó xuống bàn ăn rồi bỏ đi làm.
Gia Huy ngồi nhìn đĩa thức ăn có quả trứng rán theo khuôn hình trái tim, ngoác miệng cười ngốc.
Tối hôm đó
“Chú ơi, phim hôm nay nam chính tỏ tình đó. Cùng xem không?”
“Không,em tự xem đi.” – Giọng nói dứt khoát từ phía phòng làm việc.
Một lát sau, Lâm Thanh Nhã vẫn bước ra, đứng sau sofa nhìn cậu trai nhỏ hí hửng ôm gối, miệng lẩm bẩm:
> “Ước gì sau này em gặp một anh đẹp trai, giàu, cưng chiều em, và... biết cười nữa.”
Chẳng hiểu sao câu đó vang lên như cú đấm thẳng vào ngực anh.
Hôm sau khi Gia Huy tan học,em không chạy bộ về nhà mà em chạy luôn tới văn phòng của chú Nhã với gương mặt yêu đời hơn bao giờ hết.
Lúc ngồi trong văn phòng lạnh như băng đá:
Gia Huy gác chân lên ghế, lật cuốn sách học tiếng Anh ra, nhưng chỉ nhìn được đúng… 5 từ thì ngáp.
“Chú ơi… từ ‘accomplishment’ nghĩa là gì?”
“Thành tựu.” — Thanh Nhã đáp, mắt vẫn không rời laptop.
“Thế ‘you’re my accomplishment’ là gì?”
Nhã ngẩng lên.
“Em đang học hay đang thả thính?”
Gia Huy cười toe, ôm bụng lăn lộn trên sofa. “Em đang dịch! Chú có thể là thành tựu cuộc đời em đó~”
“…Ra ngoài,đói thì bảo trợ lý mua cơm cho ăn.”
“Em học dốt tiếng Anh lắm. Nếu rớt tốt nghiệp thì ba mẹ em nhờ chú dạy em nữa á.”
“Chắc họ ghét tôi thật sự...”
“Khôngggg~ Họ còn bảo chú là ông chú tài giỏi, biết nhiều ngoại ngữ,bố em còn bảo chú là "con rồng ngôn ngữ" nữa á. Và em ngoan lắm, chỉ hơi hậu đậu thôi à…”
Lâm Thanh Nhã chống trán,ray huyệt thái dương. Lạnh lùng,phũ phàng là thương hiệu, CEO là nghề. Nhưng chống lại một bé con mặt mày đáng yêu, nói chuyện như hoạt hình thế này thì…
Thật khó giữ hình tượng.Và anh thắc mắc tới độ sao bé con này chỉ một bám dính anh
“ Trần Gia Huy?”
“Ừm!!!” — Cậu bé nhe răng cười hì hì, hai má đỏ bừng — “Bố mẹ em đi công tác rồi. Em đói quá nên đi bộ đến công ty chú… Không ngờ mệt muốn xỉu luôn á.”
Ánh nhìn của Thanh Nhã chuyển sang sắc bén. “Không ngờ mệt mà còn chạy như tên lửa? Em về nhà đi.”
“Nhà không có ai. Mà chú cũng đâu có vợ, nhà chú vắng y như nhà em.” — Gia Huy nhún vai, lí lắc như một chú mèo. “Chú ơi, em mới xem xong phim của mấy anh Hàn Quốc đẹp trai lắm nha. Có một anh CEO yêu học sinh đó~ Anh đó lạnh lùng, nhưng đẹp trai lắm, giống chú á!”
“Gọi chú là anh lần nữa, tôi ném em ra đường.”
“Ơ? Em gọi là ‘chú’ mà?” – Jae Won ngơ ngác, rồi che miệng cười – “Hay là chú thấy mình giống... bạn trai bé học sinh trong phim thiệt?”
Lâm Thanh Nhã không đáp. Anh quay đi, nhưng tai lại đỏ ửng lên một cách vô thức.
Cậu nhóc này… là con của bạn thân anh. Mới 17, học cấp ba, miệng lanh chanh, đầu óc toàn drama với idol. Ấy vậy mà…toàn nói gì đâu không
-------
hike hi bike🫠🫠,kbiet có bà nào biết bộ textfic hoanghuy Anh ỉn đã đổ em gấu chưa của tớ không,tớ là chủ nhân của fic đó nhưng con wat làm tớ đăng xuất xong deck đăng nhập lại được=))) sos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com