Chương 25: Tình yêu "bọ xít"
Hai người họ cũng thoáng bị vẻ ngoài khác thường của tôi làm cho giật mình.
Vì không rõ ánh mắt đó là choáng ngợp hay chế giễu, tôi cứ thế ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm vào lòng, cảm giác như đang tự neo mình lại trong một cơn gió ngược.
Dù rõ ràng, tôi chỉ vừa thay cho mình một chiếc váy liền thân ca-rô, dáng cổ vuông giản dị, tay cộc vừa khéo che qua khớp vai.
Chẳng phải chiều thu rất hợp với chiếc váy này sao? Tôi đã nghĩ như thế khi chọn nó. Gam màu ấm trên nền vải mềm mại như hoà mình trong tiết trời thu mát mẻ.
"Cái này bà nội mua cho Hạnh đó. Bà nội thích màu đỏ lắm!" Tôi buột miệng, không biết vì muốn giải thích, hay vì sợ khoảng lặng này cứ kéo dài ra mãi.
Nhưng họ vẫn chẳng đáp.
Chỉ thấy Hữu Trí khẽ liếc sang Thế Vinh, ánh mắt cậu lấp lánh, khoé miệng cong lên như đang cố nhịn tiếng cười nhưng lịch sự đến mức không buông lơi tiếng nào.
Còn Thế Vinh, cậu ấy không nhìn tôi nữa. Mắt khẽ nheo lại, môi mím chặt như muốn cãi lại điều gì đó với Trí, và cả khuôn mặt như đang chống chọi lại điều gì đó giống như ánh nắng bất ngờ chiếu thẳng vào mặt, hay... một cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Trên tay tôi vẫn ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm, ngón tay khẽ cọ vào viền nhựa. Tôi không rõ hai người kia đang nghĩ gì, chỉ biết đứng như trời trồng, chờ đợi một tín hiệu.
Cuối cùng, Hữu Trí quay sang, vỗ tay nhẹ lên yên sau xe như thể gọi mèo hoang lại ăn cơm. Tôi lững thững bước tới. Dĩ nhiên là có chút do dự, vì từ trước đến giờ... tôi đã bao giờ ngồi sau xe Hữu Trí đâu.
Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi bối rối. Nhưng không. Thế Vinh, người hay tỏ ra vững vàng ấy, hình như còn lúng túng hơn tôi gấp mười lần. Cậu ấy thoáng trợn mắt nhìn chúng tôi rồi nhanh như cắt, ánh mắt ấy trượt đi chỗ khác, như thể bắt gặp ánh mắt tôi đã khiến Vinh bị bỏng nhẹ.
Hữu Trí chỉ tập trung kéo quai mũ, cúi xuống cài giúp tôi bằng hai ngón tay rất khéo, như thể đã quen với việc làm hộ người khác từ lâu. Xong xuôi, cậu còn căn dặn tôi phải đặt chân lên chân trống để xe đỡ nghiêng.
Suốt cả lúc đi, gió thổi qua hai bên tai như nước chảy, nhưng tâm trí tôi lại hướng mãi về phía sau.
Không hiểu vì sao... tôi cứ muốn ngoái đầu lại, hết lần này đến lần khác, chỉ để xem Vinh đã theo kịp chưa. Muốn bảo Hữu Trí đi chậm lại, nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ câm như hến, lời chưa ra đã kẹt nơi cổ họng. Chỉ biết ngoái đầu nhìn lại mãi, như thể trong cái bóng nhỏ bé của Vinh đang đuổi theo sau kia... có điều gì đó chưa được nói ra.
"Tụi mình đi đâu thế?" Tôi nghiêng đầu, cố dòm gương chiếu hậu, dù chỉ thấy lờ mờ bóng lưng và một bên tai của Trí.
"Xuống sân vận động" Giọng Trí bay bay trong gió, tiếng gió rít bên tai khiến từng chữ bị xé vụn. "Giờ này ở đó đông người tập thể dục lắm."
"Nhưng mà Hạnh có muốn tập thể dục đâu." Tôi thú thật, môi chạm vào gió mát như bào mòn chút tự tin cuối cùng.
"Thì có ai bắt Hạnh tập đâu." Trí cười nhẹ. "Tới đó rồi ghé qua Bụi Phố."
Bụi Phố, đó là một tiệm nước nhỏ đặt ngay ngoài trời tại sân vận động Tam Điệp. Tôi chưa từng ghé qua, nơi tôi cũng chẳng ai hứng thú để kể tôi nghe, nghe tên thì bụi bặm mà không hiểu sao lại có vẻ thi vị đến lạ.
Khi Trí rẽ qua đoạn đường rợp bóng cây, tôi thoáng nhìn thấy một khoảng sân rộng lộ thiên, bàn ghế nhôm tụm năm tụm ba dưới những chiếc ô đủ màu. Có xích đu. Có ghế dài kê dưới bóng bằng lăng. Có một loại dịu dàng không thể gọi tên.
Giờ này vẫn có người ghé qua quán, đa số toàn thấy bóng dáng con trai.
Tôi cảm thấy mình thích nơi này ngay lần gặp gỡ đầu tiên, không gian chẳng có gì cầu kỳ, nhưng lại gợi ra cảm giác như đang bước vào một giấc mơ lạc đường: ở góc quán là bảng tên "phố Hóng", phía bên kia lại treo biển "đường Mất Hút"... Nghe thì ngớ ngẩn, mà lại hay lạ. Mỗi cái tên như mang theo một câu chuyện lấp lửng chưa kể hết.
Tôi mải nhìn quanh, suýt thì ngồi phịch xuống chiếc xích đu nếu Hữu Trí không kéo tay tôi lại.
"Ngồi ở kia, để tôi đi gọi nước."
Tôi dừng lại, cảm thấy ngại ngùng đến thở không ra hơi. Không muốn ngồi một mình trong lúc hai người kia bàn bạc gọi món, tôi đành lẽo đẽo theo Trí. Đứng trước bảng Menu, tôi cứ nhìn mãi, mắt đảo qua từng dòng tên đồ uống như thể đang giải đề văn.
"Hồng trà sữa..." Tôi lẩm bẩm, ngón trỏ vô thức gõ gõ lên môi như muốn kìm mình lại khỏi cơn thèm.
Tôi vừa định hỏi Trí món nào ngon thì Thế Vinh đã ở bên cạnh từ lúc nào, lặng lẽ như cơn gió lạnh sau lưng. Sự xuất hiện đột ngột đó khiến tôi thót nhẹ trong lòng, nhưng chẳng dám quay hẳn sang.
Loáng thoáng đâu quanh đây, tôi thậm chí còn nghe ai đó lẩm bẩm. "Ê, nhỏ váy ca rô đỏ kia nhìn bốc thật, tét một phát thì như nào nhỉ?"
"Đã vậy còn đi cùng hai thằng, chắc chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì"
Tôi đã chuẩn bị một cái chau mày trên mặt trước khi quay đầu lại, nhưng chỉ thấy mặt họ không hiểu sao bỗng tái mét và không ngừng liếc nhìn về phía tụi tôi với thái độ lấm lét, lúng túng.
"Hạnh thích hồng trà sữa à? Để tôi gọi cho!" Trí nói nhanh, vẻ hồ hởi của cậu như một tia nắng chen qua mây.
Tôi chỉ còn biết gật gật đầu, một phần vì tò mò không biết mùi vị của nó ra sao, có khác biệt với trà sữa mà Vinh từng mua cho tôi không.
Và rồi, tôi chắc chắn rằng mình đã thích hồng trà sữa ở "Bụi Phố" hơn. Vị ngọt thanh, vừa đủ vương lại trên đầu lưỡi, không gắt, không ngấy, như thể được chắt lọc từ một buổi chiều thu lành lạnh. Không giống thứ trà sữa có bánh pudding mà Thế Vinh đã chọn cho tôi hôm trước, ngọt khé và đặc sệt, như thể cố tình chiều chuộng tôi bằng tất cả mọi thứ cậu ấy nghĩ là "con gái thích".
Thật ra, tôi cũng thích đồ ngọt. Nhưng cái gì cũng phải vừa phải. Tôi không ăn tào phớ hay bánh trôi nhiều cũng vì vậy. Đồ ngọt, nếu không khéo, sẽ khiến người ta thấy mệt thay vì được vỗ về.
Thứ tôi tìm, là cái ngọt lịm mà nhẹ như hơi thở, lướt qua đầu lưỡi rồi tan biến, để lại một cảm giác dịu dàng, giống như có ai đó đang khẽ khàng xoa dịu mình bằng một cử chỉ nhỏ mà tinh tế, không quá tay, không phô trương. Thật giống với cách khí của Hữu Trí.
Trong lúc tôi đang vừa hút rồn rột cốc trà sữa, vừa thả hồn đi lang thang đâu đó, thì một câu nói cộc lốc của Trí bất ngờ đập thẳng vào giấc mơ ngọt ngào tôi vừa kịp nhào nặn.
"Hạnh gọi Hồng trà là sai lầm rồi! Nhạt lếch thếch." Cậu ấy vừa nói chỉ vào cốc trà sữa trong tay tôi. "Lẽ ra tôi nên yêu cầu họ cho ít đá lại."
Tôi kịp lắc đầu, không đáp. Chỉ cụp mắt xuống như đang bênh vực trái tim nhỏ xíu của mình.
"Hạnh thích như vầy hơn." Tôi nói nhỏ, giọng như rơi xuống nền đường.
Nhưng Trí không buông tha.
"Như thế thì làm sao mà nếm được vị ngọt thật sự của nó chứ!" Cậu ấy buông một câu đùa, nghe nhẹ tênh, nhưng tôi không hiểu sao, trong lòng mình lại có gì đó cồm cộm như vừa cắn nhầm phải hạt cát trong chén chè. "Ngọt mà không đậm, thì có khác gì mưa phùn rơi xuống đất khô, tưởng là mát, mà chẳng thấm vào đâu."
Vị ngọt thật sự?
Nếu là đường, là sữa, là hương liệu đổ ào vào cho đầy ly, thì tôi nghĩ vị ngọt đó chỉ là một lớp áo giả, hấp dẫn mà trống rỗng. Cái ngọt của hóa chất thì có khác gì nụ cười của người không thật lòng? Hiên ngang, nhưng nhạt hoét như nước cơm chan thêm nước mưa.
Nếu Trí đang nói về vị của trà, thì... tôi sẽ nghĩ lại. Vì trà thì khác. Trà có hậu vị. Trà không cần ngọt gắt để chứng tỏ mình. Trà âm ấm, lặng lẽ, nhưng nếu kiên nhẫn mà uống kỹ, thì mới thấy dư vị cuối cùng của nó là một nốt buồn rất đẹp.
Cả buổi ngồi chơi, Thế Vinh vẫn dán người vào cạnh bên của Hữu Trí, im thin thít như con mèo đang ngậm hờn. Tôi không còn lạ gì cái vẻ mặt hầm hầm như đám mây mùa giông ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng nên mở miệng lấy một câu xã giao cho phải phép. Đằng này, cậu ta chỉ cúi đầu chống tay lên đùi, nhằn hạt hướng dương liên tục như thi đua với thời gian. Nhìn tốc độ đó mà tôi cứ nơm nớp lo cậu ta sẽ nuốt luôn cả vỏ mà sặc lên.
Không chịu nổi cái cơn ngứa mắt đang lan ra cả sống lưng, tôi bèn đánh bạo mở lời. Ngay cả Hữu Trí còn chẳng dám động tới cái băng băng im lặng đó, thế mà tôi lại...
"Vinh không gọi nước hả?" Tôi nghiêng đầu, cố giữ cho giọng mình mềm như tà áo trước gió.
Ánh mắt Vinh chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi, một ánh nhìn không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng lại khiến tôi chỉ muốn nuốt luôn câu hỏi của mình vào trong cổ họng.
"Không thích." Giọng cậu ta cụt ngủn như con dao bẻ ngang đũa.
Tôi bĩu môi, càu nhàu vài tiếng trong họng, chẳng rõ vì bực hay vì ngượng. Đến độ Hữu Trí cũng không chịu nổi, vội xua tay cười hề hề, như thể muốn làm tan đi cái mùi khét lẹt đang bốc lên giữa ba người.
"Thôi nào, Hạnh đã ngỏ ý quan tâm thì cũng phải trả lời có tâm vào chứ!" Trí nhoài người chen vào, cười cười mà lưng đổ mồ hôi.
"Việc nhà cậu à?" Vinh nhướn mày, giọng nói đầy vẻ trịch thượng, còn cố tình kéo dài đuôi. "Đi mà dắt cô bạn gái đó của cậu ra chỗ khác ấy."
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng câu đáp tiếp theo của Trí làm tôi hoang mang tợn.
"Sao lại nhắc tới Tố Như ở đây?" Hữu Trí buột miệng, chưa kịp dứt đã đưa tay bụm miệng, ánh mắt như bị bật dây cót mà vội đảo sang phía tôi.
"...Hả?" Tôi và Thế Vinh đồng loạt nheo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com