Chương 34: Ảo mộng của kẻ thứ ba
Tôi nhẹ nhàng xỏ đôi giày đỏ vào chân, cẩn thận như thể đang đeo một món kỷ vật quý. Ngón tay mân mê mãi lớp da đã được khâu viền lại bằng chỉ đen, vết tích của một lần tổn thương, nhưng cũng là minh chứng cho một sự chăm chút dịu dàng. Dù chẳng thể trở lại vẻ nguyên lành ban đầu, đôi giày vẫn nằm ngay ngắn nơi bàn chân tôi như một người bạn cũ được chữa lành, khiến lòng tôi rưng rưng cảm kích bác Oanh thật nhiều.
Vui quá, tôi tự thấy mình như vừa vớ được vật báu. Rồi cái cảm giác lâng lâng đó khiến tôi - một đứa chẳng mấy khi bày tỏ, lại muốn khoe khoang một chút. Khoe đôi giày, nhưng thật ra là muốn khoe cái cách bố yêu thương tôi, dù ông chẳng ở bên nhiều, qua những món đồ bố dành mọi tình cảm để mua cho tôi.
Tôi xỏ đôi giày bố mua, búi tóc đuôi ngựa, dùng kẹp cài bố mua chốt lại trên chốc dây chun, rồi lại vén mái lệch sang bên để gài thêm một chiếc cài khác nữa. Mái tóc tôi đen nhánh, cột gọn lại như một bức tranh dầu bị giấu trong căn gác nhỏ, chỉ vừa hé mở vài cánh bướm hồng bay ra.
Cũng vì chưng diện lỉnh kỉnh thế mà khi đạp xe đến trường, tôi cứ phải đưa tay ra che gió, sợ nó tạt tung cả cái đầu tóc tôi đã tỉ mẩn bày biện suốt từ trưa. Chẳng khác gì bức tranh vừa vẽ xong còn chưa kịp khô, vậy mà đã có gió ùa qua muốn kéo lem hết mọi nét ngây thơ tôi tô lên.
Bảo là muốn khoe, mà vừa đánh xe đến ngưỡng cổng trường, tôi đã vội vàng xuống dắt bộ, cúi đầu một cách kín đáo giống hệt mấy cô tiểu thư trong truyện tranh Nhật Bản khi trót mặc chiếc váy đẹp hơn mọi hôm. Hình như tôi không hẳn muốn khoe với ai cả, mà là muốn ai đó tình cờ nhìn thấy hơn.
Tôi lấp ló nhìn vào lớp, cứ như kẻ đi rình mò rồi mới rón rén bước vào. Tay thì cứ tìm nơi mép áo đồng phục rồi kéo xuống để quai ba lô khỏi cọ vào phần nách, nhưng thật ra là đang kiếm cớ bận tay, để không phải chào ai cả. Mắt cúi xuống, đầu cũng cúi theo, như thể mỗi bước chân tôi đều đang dò đường trong mê cung ánh nhìn.
Vì cúi đầu nên tôi không nhận ra có người trước mặt, cứ bước tới rồi va bịch một phát trúng người Tùng Lâm. Cậu quay đầu lại, hình như đang dở dang câu chuyện với bạn bên cạnh. Còn tôi thì lùi về sau một bước đầy lúng túng.
Chiếc kẹp tóc trên mái tôi cũng theo đà đó mà trượt xuống. Nó rơi một cách rất nhẹ, lay động như cánh bướm vừa mỏi, rồi chạm đất cái tạch, nhỏ đến mức tôi còn ngỡ như mình tưởng tượng. Nhưng Tùng Lâm đã cúi xuống nhặt trước cả khi tôi kịp phản ứng. Tôi dõi theo tay cậu, lòng bỗng thắt lại.
Dù chuyện ngày hôm đó đã trôi xa, dù đến cả Kim Anh có lẽ cũng đã quên, hay chỉ giả vờ quên, nhưng khi đứng trước Tùng Lâm, tôi lại có cảm giác tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Như thể vết xước trong trí nhớ chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể tóe máu.
Tôi đứng chôn chân, không nói được lời nào, chỉ nhìn chiếc kẹp trong tay cậu ta như thể đó là một con bướm hấp hối. Và trong lúc đang bận rối bời với mình, tôi không nhận ra vẻ mặt Tùng Lâm cũng hơi khựng lại, như thể cậu ta không hiểu nổi vì sao tôi lại nhìn cậu như thế
"Nào, không tính lấy lại à?"
Tùng Lâm hỏi, rồi vén mái tôi lên như người ta dùng cái sào trải lúa. Tay còn lại thì cài lại cái kẹp vào chỗ cũ, lộn xộn tới mức đầu tôi chỉ muốn bốc khói vì không kiên nhẫn.
Dù thế, điều khiến tôi không thể rời mắt là hành vi của Lâm. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ quăng quách cái kẹp đi, rồi cười khẩy một tiếng cho thoả cơn giận ngày xưa. Nhưng không, trái ngược hẳn với vẻ côn đồ mặt sẹo đó, cử chỉ của Lâm lại nhẹ nhàng đến vụng về. Cứ như chạm vào tôi là chạm vào nước sôi, nhưng vẫn cố giữ tay không rụt lại.
Tôi bỗng thấy khó hiểu. Có lẽ cậu ta đang chuộc lỗi, mà cũng có thể là vô tình. Nhưng tôi biết, với người khác thì cảnh này trông không giống một phút đùa cợt ngẫu nhiên giữa hai đứa học trò mà tôi đã nghĩ.
Thật vậy, một vài đứa hướng sự chú ý về phía hai chúng tôi và không riêng gì Kim Anh. Mà cảm giác không phải kiểu chú ý thông thường, ánh mắt cô ấy tròn lên, như vừa chứng kiến cảnh gì đó không nên xảy ra. Cũng có thể là...không được phép xảy ra.
Ngay khi tôi còn lơ mơ trước thái độ của Kim Anh, không rõ ánh mắt ấy là tức giận, hụt hẫng hay chỉ đơn giản là ngạc nhiên, thì đã không kịp để ý Tùng Lâm lúc nào đã thong thả bước khỏi lớp.
Và rồi, một vài giọng nói vang lên, rõ ràng đến nỗi từng chữ như mồi lửa châm vào cái mớ mơ hồ trong tôi, khiến lòng buốt lên từng đoạn vì sửng sốt nhận ra mình vừa đắc phải tội tày trời.
"Ồ ồ, em Kim Anh bị anh Lâm cho ra rìa rồi à?"Một đứa con trai ngả ngớn, vỗ vai Kim Anh như thể vừa chọc đúng điểm yếu.
"Vì em vẫn chỉ là người đến sau..."Một giọng khác tiếp lời, cố tình kéo dài âm điệu, vừa đùa cợt vừa khoái trá.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của Kim Anh một lần nữa . Bởi tôi biết, mình vừa nghe thấy điều không nên nghe, và cũng nhận ra điều mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.
Lạ thay, trong số đùa giỡn đó chẳng lấy một ai là con gái. Họ không tham gia vào trò đùa này như thể trong đầu đã có suy đoán nghiêm túc hơn. Chắc vì con gái hay nghĩ xa hơn, hoặc là do mấy chuyện kiểu này, họ hiểu rõ sẽ chẳng ai thật sự vui nổi.
Đến cả Hữu Trí cũng không nhịn được mà phì cười. Ánh Nhi đứng bên cạnh thấy vậy thì vội đập nhẹ vào khuỷu tay cậu như thể đang cố gắng kéo cậu về phía nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt của Trí vẫn chưa thôi ánh lên vẻ thích thú. Mặc cho xung quanh có đang náo loạn đến thế nào, rõ ràng tôi cũng chính là căn nguyên của những điều đó, theo một cách không mấy tốt đẹp.
Ý định khoe khoang ban đầu của tôi, thứ mong manh như một vệt son chưa kịp khô nay đã tan biến, thậm chí còn biến dạng thành trò cười trong mắt một vài người. Sau đó, tôi bắt đầu nghe thấy họ bàn tán về cái kẹp tóc, rồi tới đôi giày đỏ dưới chân tôi cái thứ mà tôi đã nghĩ là sẽ được toả sáng một lầm nữa, mà giờ đây lại bị nói là "diêm dúa", là "bày vẽ". Có đứa còn kháo nhau rằng cảnh tượng tôi lúc nãy chẳng khác gì một đứa con gái hay sĩ diện, thích được con trai chú ý.
Thật oan cho tôi quá... nhưng cũng chỉ còn biết nuốt nỗi ấm ức cho qua, như người ta nuốt hạt ớt trong bát canh đã lỡ chan. Ngồi trong lớp, tôi không dám quay ngang quay dọc. Bạn nữ bên cạnh thì khẽ nhích ra xa như thể sợ tôi dính bệnh truyền nhiễm, thỉnh thoảng còn quay sang tán gẫu với tụi khác. Điều đáng nói là cả Tùng Lâm lẫn Kim Anh đều ngồi ngay dãy sau chúng tôi.
Không khí trong lớp đặc lại như nồi chè quá lửa, chỉ chực trào ra ngoài. Cả tiết học, ánh mắt của đám bạn chẳng tập trung gì đến bài giảng, mà cứ dõi theo từng cử động của bốn người, như thể tất cả đang diễn một vở kịch tình tay ba do chính họ đạo diễn và áp đặt.
"Mày có ý với con Hồng Hạnh đúng không, Lâm?" Giọng Kim Anh vọng lên ở sau lưng, nặng như sắt nung và cố tình to hơn mức cần thiết, như thể muốn ép tôi phải nghe bằng được.
Tùng Lâm thở dài, tiếng thở nghe rõ mồn một giữa lớp học đang lặng như tờ. "Sao tụi mày cứ hỏi mấy thứ đếch đâu vậy?"
"Đéo mẹ, bà mày thấy hết rồi nhá? Mày không còn thương tao thì nói cụ một câu cho dứt điểm!" giọng Kim Anh lúc này cao vút như dây đàn kéo căng đến sắp đứt.
Tôi không nghe rõ câu đáp lại của Tùng Lâm. Chỉ thấy không khí sau lưng mình như đặc quánh lại, mọi tiếng động dù nhỏ cũng bị nhấn chìm trong sự chói tai của căng thẳng. Những câu nói của họ cứ bám lấy bước chân tôi như xích sắt, lạnh, nặng và khó gỡ.
Lúc tan học, tôi để ý Ánh Nhi có vẻ muốn bước tới, nhưng tôi đã kịp rảo bước về hướng cổng, vờ như không thấy. Trong lòng tôi, ngay cả Ánh Nhi cũng bỗng trở thành một phần trong cái vòng dây trói buộc ấy, không phải vì Nhi làm gì sai, mà chỉ bởi tôi không còn tin ai có thể đứng về phía mình.
...
"Hạnh?"
Giọng Thế Vinh hạ từ phía vỉa hè nhà cậu ấy, nhẹ như tơ tản theo gió, đến nỗi tôi ngỡ mình chỉ nghe lầm lời thầm từ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com