Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Anh Hướng

"Dì Mai ơi, Hạnh mới về." Tôi dắt xe vào sân, giọng còn lẫn chút hơi gió từ ngoài đường.

Thói quen cũ khiến tay lái tự động hướng về đúng cái góc quen thuộc dưới hiên nhà. Nhưng khi nhìn tới nơi, tôi nhận ra chỗ mình thường dựng xe đã bị chiếm mất.

Một chiếc xe máy màu đỏ đô bóng lấp lánh nằm đó, ngạo nghễ như thể rất quen với nhà này. Tôi đứng im, ánh mắt bám theo từng tia sáng phản chiếu lấp lánh dù tay vẫn đang gạt chân chống. Không hiểu sao, màu đỏ ấy làm tôi thấy hơi khó thở. Chỉ đến khi dì Mai gọi một tiếng, tôi mới sực ngoái đầu lại.

"Anh họ của Hạnh đang ở đây đấy, anh Hướng ấy mà." Dì vừa nói, vừa nắm lấy tay tôi như thể sợ tôi sẽ tìm cách quay đầu bỏ chạy. "Ra chào hỏi anh đi, hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau suốt mà"

Tôi để yên cho dì kéo, tim đập nhè nhẹ như có ai gõ cửa trong ngực. Bước chân hơi chậm lại khi tới trước cửa phòng khách. Tôi khẽ liếc, thấy bóng một người đàn ông đang ngồi nghiêng bên bộ ghế gỗ, lưng rộng, áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn.

Phải đến lúc anh Hướng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi, tôi mới lí nhí chào.

"Hạnh...chào anh Hướng"

Giọng tôi nhỏ quá, như lọt thỏm giữa khoảng nhà trống. Câu chào vừa buột ra đã khiến tai tôi ửng đỏ, và tôi không chắc mình vừa chào bằng giọng con nít hay người lớn.

Anh Hướng nhướn mày khi thấy tôi, trên gương mặt điển trai liền nở một nụ cười hiền như thể lời chào vừa rồi của tôi là điều gì đó dễ thương lắm. Rồi anh đứng dậy, bước chậm về phía tôi, dáng đi không vội vàng nhưng vẫn khiến tôi luống cuống nhìn đi chỗ khác.

"Đấy, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau đi" dì Mai vừa nói vừa buông tay khỏi vai tôi, giọng vui vẻ. "Dì ra nấu cơm tối"

Dì rời đi rất nhanh, còn tôi thì ngơ ngác đứng lại đó, tay vẫn cầm quai cặp mà không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hạnh lớn từng này rồi sao?" Anh Hướng đã đến sát, bàn tay có đeo nhẫn bạc khẽ đặt lên vai tôi. Ngón cái xoa một cái nhẹ, đủ để làm lớp vải áo đồng phục nhăn lại.

"Nhớ bữa nào em còn chập chững tập đi..." Giọng anh đều đều, nhưng tôi không rõ là đang đùa hay đang thử gợi lại điều gì đó sâu xa hơn.

"Em có nhớ anh không?" Anh nghiêng đầu, mỉm cười, như thể rất quen thuộc.

Tôi mím môi lúng túng.

"Hạnh..." Tôi mở miệng, nhưng chỉ có vậy. Cố đào sâu vào não nhưng trí nhớ đã bị mắc kẹt ở đâu.

Anh Hướng im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh mở lời, cố rút bớt sự ngượng nghịu trong không khí.

"Dù sao cũng mấy năm rồi chưa gặp. Em không nhớ cũng phải thôi" Anh vỗ nhẹ lên vai tôi, bàn tay ấm, nhưng cái vỗ ấy hơi thừa, giống như một thói quen mà anh giữ lại để làm dịu người đối diện. Rồi tay anh trượt xuống hai bên hông quần, đảo mắt như đang tìm lời tiếp theo.

"Chứ anh nhớ em lắm đó. Vậy mà suýt nữa không nhận ra."

Tôi còn chưa biết phải cười thế nào cho đúng thì anh đã cúi nhìn xuống, đôi mắt thoáng nghịch ngợm.

"Cơ mà cái miệng này thì không nhầm được. Lúc nào cũng dẩu ra như con cá"

Má tôi chưa kịp nóng thì đã bị anh véo nhẹ vào chóp mũi một cái.

"Oái!" Tôi bật ra tiếng nhỏ, bất ngờ mà không biết nên phản ứng thế nào. Vừa lùi một bước vừa đưa tay lên xoa chỗ da đau nhẹ.

Vậy mà nụ cười của anh Hướng lúc ấy khiến tôi không nỡ giận, dù chỉ là chút xíu. Mắt tôi dịu lại mà chẳng rõ đang nhìn gì, chỉ biết mình đứng yên.

Tôi tự nhủ, một người hiền lành và tốt bụng như vậy, sao mình lại không nhớ gì được?

Rồi tôi chợt nghĩ... lúc mình chập chững đi là tầm một tuổi. Không lẽ, lần đó là lần duy nhất gặp anh? Cũng không đúng. Tôi sống với bà nội từ năm ba tuổi trở đi, nhưng khoảng hai tuổi thì... tôi chỉ nhớ lúc ấy mẹ hay bế tôi đi bắt xe lên nhà ông bà ngoại bên Nam Sơn ngủ nhờ. Hầu như đêm nào cũng phải đi, vì bố hay say xỉn, đến nửa đêm là lại lớn tiếng, đập phá, có hôm đẩy cả tủ.

Có lẽ vì vậy mà tôi luôn mặc định mình thương mẹ hơn.

Anh Hướng rất cởi mở, từ lúc ngồi xuống bàn đến khi xới cơm vẫn không ngớt miệng, nói chuyện như thể không cần thở. Đối với anh, dường như chuyện gì cũng đáng để kể. Kể cả việc mẹ anh bật khóc vì vô tình tông xe vào đít một chiếc xe tải, anh cũng nhắc đi nhắc lại ba lần, mỗi lần kể lại cười thêm chút nữa, trong khi mặt tôi thì cứ lo sốt vó.

Rồi anh quay sang khen món ăn của dì Mai, rằng canh bí hôm nay có mùi giống món bà anh từng nấu, hay là dì làm nộm giỏi hơn cả mẹ anh.

"Mẹ anh làm nộm mà chẳng bao giờ chịu bỏ lạc rang, cứ như ăn rau sống xắt nhỏ ấy"

Tố Như thì hình như không khoái người nói nhiều. Nó ăn nhanh, mắt cứ liếc xéo anh Hướng, mỗi lần anh cười to là y như rằng nó lại trợn mắt hoặc gằn giọng như đạp thắng.

"Ăn mau lên."

Còn tôi thì chỉ lặng lẽ nghe. Gắp cơm, chan canh, không nói gì. Nhưng cũng chẳng thấy phiền. Tôi nghĩ, mấy câu chuyện đó, nghe qua tưởng tào lao vậy thôi, chứ đâu phải không có ý nghĩa? Mỗi lần anh kể về một điều gì đó, chẳng phải là đang thể hiện chính con người anh sao?

Rồi anh Hướng lại nói đến người yêu cũ của mình. Giọng nhỏ đi, như thể chỉ muốn thì thào riêng với dì Mai. Nhưng trong cái không gian nhà bếp hẹp, tiếng muỗng va bát còn nghe rõ, thì cái câu nói ấy lọt vào tai tôi cũng là chuyện dễ hiểu.

"Bọn cháu chia tay rồi."

Dì Mai không ngẩng lên, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Vừa xới thêm cơm vào bát, dì vừa buông một câu nhẹ như không.

"Mày lại hốc đẫy rượu vào rồi đánh nó chứ gì?"

Giọng nói thản nhiên đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Mắt tôi khẽ đảo sang Tố Như, nhưng nó chỉ gắp rau, mặt tỉnh bơ như thể chuyện ấy là thường nhật.

"Đâu có đâu..." Anh Hướng bật cười nhạt, tay xoa gáy, đầu cúi thấp hơn hẳn. Cái động tác ấy giống như vừa xấu hổ, vừa như đang giấu thứ gì trong cổ áo.

Bữa cơm tiếp tục trôi như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có tôi là cảm thấy miếng cơm trong miệng bỗng dưng chậm tan. Trong lòng, tôi chỉ mong câu trả lời của anh Hướng khi nãy là thành thật. Rằng đó chỉ là một cuộc chia tay buồn, không kèm theo bất cứ điều gì... đáng sợ hơn.

Khi dọn cơm xong, tôi còn ngoái lại, thử liếc xem anh đang làm gì. Anh Hướng lúc đó ngồi tựa nhẹ vào ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nhưng khuôn mặt anh lại lạnh tanh một cách lạ lùng, khác hẳn với dáng vẻ xởi lởi khi kể chuyện trên mâm cơm.

Thỉnh thoảng tôi còn thấy sống mũi anh nhăn lại, như thể vừa đọc được điều gì khiến anh khó chịu. Biểu cảm ấy khiến tôi đành quay đi, không dám nhìn thêm. Cảm giác như nếu nhìn lâu hơn một chút... là tôi sẽ trông thấy một điều gì đó không nên thấy.

Từ trong phòng ngủ, dì Mai đi ra, tay ôm một cuộn chiếu.

"Hướng trải chiếu ngủ ngoài phòng khách được không?" Dì hỏi, giọng thoải mái như chuyện sắp xếp chỗ nằm cho một người thân vừa ghé chơi qua đường.

"Vâng" Anh Hướng đáp, vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình.

Tôi không nghĩ anh sẽ ở lại qua đêm, vì anh không nói gì với tôi cả. Và khi nghe nói anh sẽ ngủ dưới đất... dù đã có chiếu, tôi vẫn cảm thấy một chút áy náy lặng lẽ nào đó. Một người lớn như thế, lại từng là anh họ tôi, từng thân thiết... sao giờ lại phải ngủ tạm bợ vậy?

Tôi rón rén lại gần dì, nói nhỏ.

"Dì ơi, tối nay anh Hướng ngủ lại đây sao?"

"Ừ. Anh ấy đang cãi nhau với gia đình nên xin ở một hôm."

Tôi khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì cứ ngân lên một câu hỏi: Một người như anh ấy... mà cũng có mâu thuẫn với người thân được sao?

Tôi tự hỏi như thế, rồi tự gạt luôn thắc mắc ấy trước khi lên phòng. Có những điều, biết cũng chẳng để làm gì.

...

Nửa đêm.

Tôi tỉnh dậy vì có cảm giác gì đó lạ nơi đáy giấc mơ. Không rõ là mơ thấy tiếng bước chân, hay chính tiếng bước chân đã len vào giấc mơ, nhưng khi tôi lờ mờ mở mắt thì nhận ra cánh cửa phòng đã mở ra từ lúc nào.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt từ bóng đèn ngoài hành lang tràn vào một vệt mỏng.

Và ở ngưỡng cửa, có bóng dáng một người đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com