Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I _ Đôi mắt thiên không.

Buổi sáng định mệnh đó, Sekai Kawa lờ mờ tỉnh dậy khỏi chiếc giường lộn xộn của mình. Cô nàng vốn tưởng rằng thứ chào đón mình sẽ lại là ánh nắng xinh đẹp xuyên qua ô cửa sổ nhỏ như mọi ngày, nhưng không, một cảm giác đau nhức dữ dội như tra tấn cô nàng ập đến từ đôi mắt. Cái cảm giác như thể đang nghiền nát tròng mắt ra, gặm nhấm từng sợi dây thần kinh một cứ liên tục chạy loạn trong óc, thậm chí còn có xu hướng khiến cả cơ thể cô đau nhức theo, không thể ngăn lại được. Kawa lăn lộn, giãy giụa như một con cá mắc cạn trên cái giường vốn đã không gọn gàng gì của mình, cô ôm lấy đôi mắt, rên rỉ chửi rủa trong đau đớn:

     - Chết tiệt- Arggg!!! Lần này là cái quái gì đây! Chậc! Cái vận may chó má này! Đổi thì phải đổi cho chất lượng chứ! Mẹ nó, mắt tôi...

Trong lúc vật lộn với cảm giác đau nhức, Sekai cũng choáng váng nhận ra mình lại có thêm một khả năng mới từ đôi mắt ngày hôm nay. Dù cho bản thân cô nàng vẫn đang nhắm tịt mắt để tìm cách ngăn cơn đau, mọi thứ xung quanh dường như vẫn thật rõ ràng. Từ cách tia sáng xuyên qua lớp kính mờ của ô cửa sổ đến những nếp gấp trên cái chăn vừa bị Kawa đạp thẳng khỏi giường. Thậm chí, tất cả mọi thứ đều bị chuyển thành thông tin truyền thẳng vào đại não. Và ngay lập tức, cô nhận ra mình đang chảy máu mũi. Vội vàng vùng dậy để rồi ngã khỏi giường, Kawa loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, vật vã trong đó khoảng nửa tiếng để mò mẫm ra ngoài với hai mẩu giấy đã chặn mũi lại cùng chiếc khăn mặt thấm nước đặt trên mắt. Trông cô nàng giờ như một cái xác khô biết đi vậy, bơ phờ như mấy thằng nghiện xì ke ngoài phố.

     - Chậc... mày là cái quái gì vậy?...

Sekai lầm bầm, hai tay quờ quạng trong không trung để mò đường trong khi vẫn cố gắng thích ứng với khả năng của con mắt này...

Sekai Kawa là một cô nhi, lớn lên trong một đền thờ trước khi chuyển ra ngoài sống tự lập. Cô hiện đang sống một mình ở một khu trọ giá rẻ trong khi vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Sự việc sáng hôm nay vốn không có gì đặc biệt trừ tính chất đau đớn của nó. Kawa biết mình có một năng lực từ khi cô mới bốn tuổi, rằng cứ mỗi sáng, hốc mắt trống rỗng của cô sẽ có một đôi mắt mới. Các sơ gọi đó là phép màu của thần linh và càng ngày càng trở nên thái quá trong việc chăm sóc cô, từ đó dẫn đến chia cắt trong nội bộ, chiến tranh ngầm, đưa đến sự sụp đổ của ngôi đền thờ heo hút này. Kawa, năm đó còn đang học lớp hai, hiểu rõ mọi thứ xảy ra, vì vậy cô quyết định rời đi, giấu kín việc này với mọi người xung quanh. Một phần vì cô sợ việc đó sẽ xảy ra tiếp, phần còn lại vì cô sợ bản thân sẽ bị bắt đi nghiên cứu, thí nghiệm. Cuộc sống của cô nàng cứ thế trôi qua bình thường với việc mội ngày là một đôi mắt khác nhau, khi thì là mắt tím, lúc là mắt đen kịt, khéo khi thi thoảng lại thấy tròng mắt đen xì làm cổ cứ trưởng là mình lại mất mắt rồi cơ. Kawa có cảm giác mỗi ngày thức dậy check mắt giống như cảm giác xé túi mù vậy, hôm này hên thì bốc được em secret, mắt nước, mắt blink blink, hôm nào xui thì mắt đục ngầu, trắng dã... Cò có tỷ lệ rớt ra mấy cái mắt đi kèm với mấy khả năng kỳ lạ quãi ò mà cô thực sự không biết nó dùng để làm gì cả. Nói chung là cái vận nói nó cũng bấp bênh.

Lết ra được cái tủ sách của mình, Kawa lôi xuống một cuốn sổ tay dày cộm, hé mắt ty hí để xem xem bản thân mình đã random được em mắt này bao giờ chưa. Rồi, lần đầu tiên luôn. Cô bất lực, chỉ có thể bực dọc vứt quyển sổ ở đó để đi thay đồ, ra ngoài làm. Đùa chứ, đau thì đau, vẫn phải đi làm mà, có làm thì mới có ăn chứ.

___________________

Kawa uể oải đứng bóp kem trang trí cho chiếc bánh pudding phiên bản giới hạn cuối cùng của quán. Cô nàng khẽ nhìn đôi mắt màu thiên không ra ngoài cửa, nhìn bóng đêm dần đổ xuống, 6:48. Còn mười hai phút nữa cho chiếc pudding cuối cùng và ca làm của cô. Việc sắp được tan ca khiến tâm tình cô vui vẻ thêm bội phần, mấy bông hoa ly ty nở lộp bộp xung quanh.

6:52.

Sekai bưng chiếc bánh lên, nhìn vào đồng hồ trước khi quay người chuẩn bị gói chiếc bánh lại để mang về, dù gì thì pudding giới hạn cũng chỉ bán trong một thời gian nhất định, đến bảy giờ là ngưng bán và nhân viên sẽ được phát bánh mang về. Dù cho bản thân Kawa không phải là một người thích ngọt, nhưng hôm nay đôi mắt mới này tiêu thụ quá nhiều năng lượng và hay thay những chiếc bánh này lại trở thành cứu tinh của cô. Chậc, chả biết đôi mắt này là thứ quái quỷ gì nữa. Nó rất đẹp, một màu xanh nhẹ trong như bầu trời xanh ngát của mùa hè, nhưng má nó. Đau cả đầu, đau đến mức cô ban đầu định tìm cách móc nó ra luôn rồi. Chí ít là nó còn giúp cho cấu hình của mắt tăng lên gấp nhiều lần cộng với cái view 360 độ chứ không thì cô đã tức chết rồi. Gì chứ đẹp mà không có tác dụng gì với cái tác dụng phụ như tra tấn não người này thì vứt.

     -Urggg...

Kawa khẽ rên rỉ mệt mỏi, cảm nhận nguồn năng lượng của mình lại sắp cạn kiệt. Vội vã xem lại thời gian 6:58, còn hai phút nữa... Thôi kệ, mình sẽ mua lạ-

     -Cho một pudding việt quất bản giới hạn nhé!

Một giọng nói lanh lảnh, vui vẻ cất cao lên từ phía cửa, như một cây kéo cắt phăng kế hoạch của Sekai Kawa. Cô khẽ nâng đôi mắt mệt mỏi, nhìn người đang đứng phía cửa kia. Đẹp nhỉ...

Giây phút đó, hai đôi mắt thiên không lỡ va phải nhau... 

________________________________________________

*Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/99008891802878900/*

Aye, xin chào. Tập truyện đầy tay nên lối viết vẫn còn hơi non, mọi người thông cảm nhé. Truyện được tôi lấy ý tưởng khi vô tình lướt được một bộ truyện dịch, nhưng mà tôi thực sự không thể hiểu được cách dịch đó vì có quá nhiều từ hán Việt, nên tôi tự viết nên câu truyện của mình. Nhận request, không nhận gạch đá. Xin cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com