Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Lúc nãy anh đi vệ sinh xong trở ra đang chỉnh lại khuy áo thì nhìn thấy có cánh hoa đào bay vào phòng nên anh đến cửa sổ nhìn.

Khắp lâu đài này đều trồng hoa đào đầu. xuân lại có gió nên có cánh hoa bay vào cũng không phải vấn đề gì lớn nhưng anh rõ lúc nãy cửa phòng vẫn còn đóng mà nhỉ, tại sao khi anh trở ra thì cửa sổ lại mở. Vì hiếu kỳ nên anh đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài

Khi nhìn ra ngoài anh đột nhiên sửng người sau đó xoay người chạy xuống lầu theo cửa phụ chạy ra ngoài.

Anh cũng không biết bản thân chạy đi đâu đến khi dừng lại thì đã đứng dưới một gốc hoa đào lớn bên dưới có một băng ghế đá bên cạnh đó có một cô bé đang chảy nhảy nhặt từng đóa hoa rơi xuống.

"M..Mali"

Vì chạy quá nhanh nên hơi thở của anh trở nên gấp gáp giọng có chút đứt quãng.

Cô bé trước mặt có khuôn mặt ngoại hình và tuổi tác rất giống với Mali. Giống đến từng chi tiết  nhỏ.

"Ca ca đến đây "

Cô bé ngoắt tay kêu anh đến, khi anh đi đến gần cô bé đã nắm tay anh đi đến băng ghế dưới gốc cây ngồi xuống.

"Anh không thay đổi gì cả '

"Mali..em là Mali "

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Anh nhìn cô bé đang đứng đối diện mình, cảm xúc bất giác dâng trào đôi mắt cũng đỏ hoe từng giọt nước mặt không thể kìm chế mà rơi xuống.

"Haizz, sao anh lại thích khóc như vậy " Mali thở dài lấy ra một chiếc khăn tay trắng lau nước mắt cho anh.

"Chúng ta đã hứa rồi mà, lần gặp mặt tới hãy cho em thấy nụ cười của anh. Anh quên rồi sao "

"Không..anh..anh chưa từng quên..Mali " Anh mỉm cười mang theo cả nước mặt, nhưng đó là nụ cười hạnh phúc.

"Anh như vậy sao em có thể yên tâm chứ. Đừng khóc nữa nhé. " Mali rất ân cần dịu dàng từng chút một xoa dịu cảm xúc cho anh.

"Ừm "

Anh ngồi ở đó nhìn Mali nhặt từng đóa hoa đào rơi xuống, thỉnh thoảng lại câu được câu không trò chuyện với anh.

"Anh hạnh phúc chứ "

"Rất hạnh phúc, anh quay lại với Tiểu Hy, hai người bọn anh rất hạnh phúc hôm nay là hôn lễ của bọn anh "

"Em biết "

"Mali?" Anh muốn hỏi sao cô lại biết nhưng cô bé lại đưa tay lên môi ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

"Để em nhặt hoa đào nhé "

"Ừm"

Mali nhặt được một bó hoa lớn, cô bé đem chúng gọp lại lại chẳng biết lấy dây từ đâu ra bó nó thành một bó hoa xinh đẹp.

Lại lấy một phần hoa nhỏ khác chia làm hai bó thành hai bó hoa nhỏ xinh nhìn giống như hoa cài áo.

Khi Tăng Thuấn Hy và mọi người tìm đến nơi này chính là nhìn thấy anh đang ngồi đó bên cạnh anh là cô bé tóc vàng đang bó hoa.

"Mali" Tiết Tôn và Phùng Lâm kêu lên, sao họ có thể không nhận ra con gái của họ chứ, nhưng con bé đã mất trên giường bệnh rồi vậy bây giờ.

"Anh ấy đến rồi " Mali bó xong ba bó hoa rồi nói.

Anh cũng quay lại nhìn thấy em trai và mọi người.

"Tiểu Hy"

"Ca ca " Tăng Thuấn Hy đi đến chỗ của anh.

"Ca ca em đến đây để chúc phúc cho hai người. " Mali nhảy xuống ghế đi đến chỗ của hai người.

Cô bé lấy một bó hoa đặt vào tay Tăng Thuấn Hy.

"Anh cài cho ca ca đi "

Thì ra cô bé làm hai bó hoa nhỏ là hoa cài áo của chú rể.

Tăng Thuấn Hy cũng làm theo, cậu không hiểu nhưng trái tim của cậu mách bảo cậu hãy làm theo cô bé ấy.

"Ca ca cài cho anh ấy đi " Mali cũng đưa bó hoa còn lại cho anh.

Anh đối với Mali là tin tưởng tuyệt đối cũng làm theo lời cô bé.

"Em ở đây chúc phúc cho hai người, đem hoa đào khắc sâu tận linh hồn, sau này vĩnh viễn sẽ không lìa xa, dù ở kiếp nào đi nữa cũng sẽ tìm thấy nhau. Hoa đào sẽ dẫn lối cho hai linh hồn tri kỷ này tìm thấy nhau. " Cô bé nói xong cũng đem bó hoa cưới lớn nhất đặt vao tay anh.

"Hãy trân trọng anh ấy nhé. Em giao anh ấy cho anh "

Cô bé vừa dứt lời một cơn gió liền thổi lên đem hoa đào trên cây tung bay khắp nơi tựa như đã chứng kiến nghi thức này của cả ba người.

Mà hoa đào trên áo và trên tay vẫn còn nguyên không vì gió mà bay đi mất.

"Maliiii"

"Con đến đây ạ "

Khi hoa đào tan mất anh không thế Mali gần chỗ mình nữa mà cô bé đã chạy tung tăng đến chỗ một vị phu nhân xinh đẹp cùng bà ấy rời đi.

"Em đi gọi em ấy lại cho anh " Tăng Thuấn Hy muốn chạy theo gọi cô bé lại.

"Tiểu Hy không cần đó không phải là Mali nữa "

Trong một sát na thời gian đó anh nhận ra cô bé chạy theo mẹ kia không phải là Mali mà anh ghi tạc nữa.

"Vậy "

"Chúng ra về thôi hôn lễ sắp bắt đầu rồi "

"Được "

Hôn lễ được cử hành sau đó vô cùng thuận lợi và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ nghi thức quan trọng nhất chính là lúc anh ở cùng Mali.

Mali em vì anh mà quay lại sao, đừng lo nhé anh sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com