Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhắm mắt thấy mùa hè.

𝐻𝑎̃𝑦 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 17 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦.

Phải chăng những kí ức hạnh phúc nhất luôn đọng lại sâu nhất trong tiềm thức của mỗi người? Hoặc là như thế hoặc là không. Vốn dĩ có những mảnh hồi ức tựa hồ thật đẹp đẽ, quý giá nhưng có người lại chọn cách vứt bỏ nó đi. Bởi đôi khi việc lựa chọn bước đi, gạt qua quá khứ mới chính là lựa chọn tốt nhất. Và cậu ta, chọn rời xa đi những mảnh ghép thật hoài niệm của thời hoa niên, về những làn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua mái đầu xanh hay những cung đường tràn ngập nắng vàng của mỗi buổi sớm mai thức giấc.

Okuyasu khoác trên mình một chiếc khăn len bạc màu, miên man ngắm nhìn cành hoa anh đào đã sớm tả tơi những nụ hồng.

Những ngày xuân qua đi, tức một mùa hạ nữa lại sắp bắt đầu, trong lòng cậu ta sống lại những miền kí ức tưởng chừng như đã ngủ say. Đây đã là năm thứ ba kể từ lúc Okuyasu rời khỏi quê nhà, rời khỏi thị trấn Morioh để bước vào ngưỡng cửa đại học. Quả thật, thời gian chẳng đợi chờ một ai cả. Từ một thằng ngố tàu mới chập chững vào năm nhất vậy mà nay đã tự hào là sinh viên năm ba của một trường đại học loại khá. Cậu ta tự cảm nhận rằng bản thân mình đã lớn hơn một tí, không còn ngổ ngáo như xưa nữa. Okuyasu của hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng ra được một Okuyasu mặc sơ mi trắng cùng quần tây và mái tóc thả dài tự nhiên nhỉ? Nhưng hiện tại đây là một Okuyasu như thế. Ngay cả bản thân cậu ta còn không tin nổi kia mà.

Okuyasu mải mê ngắm cây anh đào mà quên mất cả thực tại đang diễn ra trước mắt mình, dường như khi nhìn vào những cánh đào đang buông rơi, cậu ta cảm nhận được chút gì đó man mác buồn. Cho đến khi chiếc điện thoại di động trong túi reo lên thì cậu ta mới kịp tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị lạ lùng đó. Và bất ngờ thay, hiển thị trên màn hình là một cái tên đã khá lâu rồi cậu ta chưa nhìn thấy lại, một cái tên mà cậu đã ao ước được gọi mỗi khi ánh dương dần tàn phía cuối chân trời. Một cái tên mà năm ấy cậu ta đã vô tình bỏ lỡ.

Josuke Higashikata đang gọi đến...

Đôi đồng tử của Okuyasu theo phản xạ ngay lập tức giãn ra, căng tròn. Quả là một cái tên không ngờ trong một thời điểm cũng chẳng thể nào ngờ. Cậu ta ngập ngừng mất vài giây nhưng rồi lại nhanh chóng nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.

"Okuyasu đây." – Cậu ta hồi hộp chờ đợi.

"A, Okuyasu! Là tớ, Josuke nè." – Đầu dây bên kia đáp lại với giọng hồ hởi.

"Josuke... tớ đâu có bị mù. Tên cậu hiện lên trên màn hình mà..."

"Oops, tớ quên mất. Hahaha!" – Tiếng cười hồn nhiên, vô tư năm nào chợt vang lên khiến cậu ta bất chợt cảm thấy bồi hồi đến lạ.

"Thế cậu gọi có chuyện gì không? Đã có việc gì xảy ra à?"

"Uầy... sao cậu tự nhiên nghiêm trọng quá vậy? Không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ nhớ cậu nên gọi thôi mà."

"Gì cơ? Nhớ à...?" – Cậu ta sững sờ vài giây.

"Ừ, cũng ba năm rồi cậu không gọi cho tớ một cuộc nào. Còn tưởng cậu bị gì cơ."

"Vậy sao cậu không gọi sớm hơn, Josuke?"

"Sợ phiền cậu. Vừa học vừa làm nên chắc là cậu không có nhiều thời gian để tán gẫu. Còn cậu, sao không gọi cho tớ?"

Cậu ta không trả lời, cuộc đối thoại đột nhiên rơi vào im lặng.

"Oi Okuyasu. Còn ở đó không thế?" – Josuke có chút lo lắng.

"Tớ không gọi vì tớ nghĩ là cậu không cần tớ."
Đầu dây bên kia im lặng, chắc là có chút bất ngờ. Rồi qua chiếc điện thoại, cậu ta nghe thấy một tiếng thở dài.

"Okuyasu, kì nghỉ hè này về lại Morioh nhé. Tớ chờ cậu."

Nói vậy có nghĩa là sau bao năm đi xa, Josuke cuối cùng cũng trở về. Nhưng làm sao đây? Cậu ta nửa muốn gặp, nửa còn lại thì không. Gặp lại hắn thì sau này cậu ta sẽ không bao giờ sống yên ổn được mất. Rốt cuộc, dù có trưởng thành hơn thì Okuyasu vẫn mãi là một tên ngốc nghếch khi có Josuke kề bên.

"Ngày mai tớ sẽ về. Nhưng chỉ ngày mai thôi, việc của tớ ở đây còn nhiều lắm. Với cả cũng không thể mang theo ông già của tớ mà cũng chẳng thể bỏ ở nhà mà. Nhớ chứ?"

"Một ngày thôi á? Thôi có còn hơn không. Tớ sẽ chờ."

Cuối cùng vẫn chẳng thể từ chối, Okuyasu bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về Morioh.

...

Cậu ta chào tạm biệt cha mình rồi rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, trên tay là tấm vé mà điểm đến chính là Morioh. Bước vào toa tàu, chọn được một nơi lí tưởng để yên vị nhưng trong lòng cậu ta vẫn hiện hữu một cảm giác cô đơn lạ thường. Chẳng có ai thân quen, trên chuyến tàu chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Okuyasu lúc này giống hệt Okuyasu của vài năm trước một mình rời khỏi Morioh, lạc lõng khôn lường. Đeo chiếc headphone trên tai, cậu ta bắt đầu trầm mình vào dòng chảy của quá khứ. Một lần nữa, cậu ta được sống lại những ngày ngỡ như đã trôi đi mất theo thời gian.

Mùa hè năm 99, Okuyasu mất đi người anh trai duy nhất của mình. Và cũng chính trong mùa hè đó, cậu ta gặp được những người bạn mới, những khoảng trời mới mà cậu ta chưa từng một lần được nhìn thấy qua. Trong đó bao gồm cả cái tên Josuke Higashikata. Nói làm sao nhỉ? Hắn ta kì lạ không thể tả nổi, đó là chưa kể đến mái tóc ngộ nghĩnh mà cậu ta sẵn sàng đấm bay bất kì kẻ nào dám dèm pha. Nhưng hơn tất thảy, điều kỳ lạ nhất là Josuke lại là lí do khiến mỗi ngày của Okuyasu trở nên tươi sáng hơn, thành thật mà nói. Sáng sáng ghé nhà hắn rồi cùng nhau rảo bước đến trường luôn khiến cậu ta cảm thấy thật dễ chịu, cảm tưởng như không có thứ gì có thể cắt đứt được tình bạn vĩnh cửu này. Hoặc ít nhất đó là những gì Okuyasu từng nghĩ.

Cậu ta nhớ rõ sở thích của Josuke, biết tỏng mẫu người Josuke thích, luôn là người bên cạnh Josuke mỗi lúc hắn cần. Okuyasu của ngày ấy thích Josuke lắm, lúc nào cũng gọi tên hắn. Cậu ta thích đến mức mà cụm từ "Oi Josuke" chẳng biết từ lúc nào đã trở thành câu cửa miệng. Miễn là có Josuke bên cạnh thì Okuyasu nhất định sẽ mặc nhiên, vô tư.

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑢̛𝑎, ℎ𝑎𝑖 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑘𝑒̣̂ 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜̛̀𝑖.

Rồi cậu ta nghĩ đến một khung cảnh từ rất lâu rồi, sự hoài niệm đã thấm đẫm từng trang kí ức. Gương mặt Okuyasu thoáng có chút buồn. Chẳng qua là vì cậu ta bất chợt nhớ về khoảng thời gian mà cậu ta đã từng yêu thích nhất, khi đó hai đứa đã là học sinh năm ba và bánh xe thời gian đã tiến đến kì nghỉ xuân ấm áp. Dưới một tán cây anh đào hồng thắm, ở đó có một Okuyasu miên man lắng nghe người bạn của mình luyên thuyên về những dự định trong tương lai.

"Oi Josuke, vậy tóm lại là cậu sắp đi du học hả?"

"Ừ, Jotaro-san nói như vậy sẽ tốt cho tớ hơn. Việc chi phí thì nhà Joestar sẽ lo và tớ dù gì cũng muốn được làm việc cho... bố tớ mà."

"Thế thì tốt mà, đi đi. Có gì đâu phải chần chừ?"

"Nhưng tớ lo cho cậu đó Okuyasu! Ở lại một mình, tự lập ở trường đại học, tiếp tục đi tiếp mà không có tớ. Liệu cậu có ổn không?" – Josuke đột nhiên lớn tiếng, giọng nói tràn đầy sự giận dữ nhưng ngược lại, khuôn mặt thì đang rất lo lắng. Quả thật, Okuyasu chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế, chính cậu ta cũng không rõ liệu mình có ổn không.

Chỉ vì một câu nói, cây kem vị yêu thích còn đang dở dang, Okuyasu giờ đây chẳng còn thiết ăn nữa.

"Bởi vậy... Okuyasu, cậu nghĩ sao nếu cùng đi với tớ?"

"Gì cơ...?"

"Tớ sẽ đi trong nay mai thôi, không có nhiều thời gian đâu. Đáng lí ra tớ phải nói sớm hơn nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở lời. Cậu đi với tớ nhé?"

Okuyasu Nijimura, lần đầu tiên trong cuộc đời đã quyết định từ chối một lời đề nghị từ Josuke Higashikata.

"Không... không được..."

"Tại sao?!"

"Thì cậu biết đó, tớ đâu thể bỏ mặc ông già của mình ở đây được mà cũng không thể nào mang ổng đi theo."

"Vậy...từ giờ chắc sẽ khó khăn nhỉ." - Có vẻ như hắn ta đã biết trước được điều này.

"Không sao mà, có Koichi cậu còn lo gì nữa."

"Tớ biết. Nhưng ngay cả Koichi cũng không thể theo chân cậu mãi được..."

Cậu ta không nhớ rõ cuộc trò chuyện đó đã kết thúc như thế nào, chỉ biết bản thân sau đó lầm lũi theo sau bước chân hắn trên con phố tràn ngập sắc hồng của anh đào. Okuyasu thật sự rất thích, rất thích ở cạnh Josuke.

"Mấy năm vừa qua gặp được cậu thật sự rất vui. Tớ nghĩ là tớ thích cậu đó."

"Ừ, tớ cũng vậy. Đừng có mà đâm đầu vào mấy nơi nguy hiểm, có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ. Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ?"

Bạn bè à...?

...

Bước xuống tàu, quang cảnh nơi đây thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chỉ mới ba năm mà Okuyasu gần như còn không nhận ra nơi mình đã lớn lên. Loay hoay một lát rồi cậu ta bắt chuyến xe về lại cao trung Budogaoka, từng là nơi hẹn ước của ai đó. Mất không lâu để đến nơi vậy mà trước mặt Okuyasu đã có bóng người đứng đợi. Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là mái tóc ấy. Trước mặt cậu ta vẫn chỉ là Josuke của năm 17 tuổi. Hắn hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng ngóng trông ai, cho đến khi đôi mắt của cả hai giao nhau.

"Okuyasu!!!" – Hẳn vẫy tay, khuôn mặt không giấu vẻ vui mừng.

"Oi Josuke, nhìn cậu không khác gì lúc trước."

"Còn nhìn cậu kìa, lần đầu tớ thấy cái đầu cậu như vậy đó. Nhưng công nhận là ra dáng sinh viên phết, đẹp trai hơn hẳn." – Hai đứa bật cười, hệt như những ngày tháng ấy.

"Vậy... kem nhé?"

"Okuyasu, có nhiều thứ mà cậu không thể nào thay đổi được nhỉ?"

Và rồi họ lại sánh bước trên những cung đường thân quen mà ngày ấy đã sớm nằm lòng trong trí nhớ. Okuyasu vẫn thế, im lặng để lắng nghe những câu chuyện từ Josuke. Cảm giác ấm áp dễ chịu này... cậu ta đã đủ lớn để hiểu được đó là gì. Chỉ là không muốn để hắn ta biết được mà thôi. Josuke hết kể về nơi đất khách quê người thì lại khơi dậy những câu chuyện vốn đã chìm vào quên lãng. Hắn nhắc lại mùa hè năm ấy, mùa hè mà họ đã gặp nhau. Hắn bảo hắn nhớ Shigechi, nhớ Reimi, Rohan, Koichi và cả những người khác nữa. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói rằng nhớ cậu ta.

"Oi Josuke, cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa... nhiều người quá nên không biết chọn ai hết đó, haha. Sao lại hỏi thế? Bộ cậu biết yêu rồi à?"

"Tớ không thông minh nhưng tớ biết tình yêu là gì. Biết rất rõ, từ rất lâu rồi."

"Thế cô ấy là người như thế nào."

"Giống y hệt cậu."

Cậu ta nhìn thấy Josuke nở một nụ cười bán nguyệt. Okuyasu chưa từng thôi băn khoăn vì lí do gì mà một tên có nhiều bóng hồng xung quanh như hắn đến giờ này vẫn chưa có ai trong lòng. Hắn đang chờ đợi ai sao? Nhưng mà ai quan tâm chứ, chỉ cần ở cạnh nhau là được. Vì là bạn bè, là bạn bè mà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, họ thậm chí còn không nhận ra ánh mặt trời đã dần ngã ngũ phía chân đồi. Cậu ta tất nhiên có thể ở lại, rảnh rỗi một ngày chẳng qua chỉ là một lời nói dối nhưng nếu cứ mềm lòng thì cả đời này cậu ta sẽ không bao giờ buông bỏ được mất. Cậu ta phải đi, đi để giết chết một khoảng trời hồng đã từng rất khao khát cả một thời niên thiếu.

"Tớ còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm kìa."

"Vậy thì để dành cho lần sau đi. Đây đâu phải là kết thúc."

Okuyasu bước chân lên toa tàu điện, quay đầu nhìn lại để tìm bóng hình ai. Và vẫn ở đó thôi gương mặt cậu ta một thời thương nhớ, gương mặt cậu ta đã ngẩn ngơ ngắm nhìn giữa những tiết học nhàm chán. Hắn như một ngọn đèn đêm tỏa sáng và cậu ta thì cứ mải mê lao đầu vào như con thiêu thân. Cậu ta có thể ngu ngốc hơn người, song tình cảm mà cậu ta trao đi cũng thuần khiết hơn bao kẻ. Ngắm nhìn Josuke như thể đó là lần cuối, Okuyasu nở một nụ cười buồn. Chỉ một lần này nữa thôi rồi tất cả những xúc cảm ấy sẽ hóa thành hư vô.

"Oi Josuke! Tớ vẫn thích cậu lắm đó, đồng chí."
Không kịp để hắn trả lời, cánh cửa của toa tàu đóng chặt lại, giống hệt như trái tim Okuyasu lúc này.

𝑀𝑢̀𝑎 ℎ𝑎̣ 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑎̣ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑖 𝑞𝑢𝑎.

Hắn của năm đó chính là hắn tuyệt vời nhất, nhưng cậu ta của mãi sau này mới là cậu ta tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của họ cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.

Và rồi chuyến tàu lăn bánh, mang theo những nỗi niềm day dứt của mùa hạ năm 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com