Đi theo anh
Giữa nơi đường phố tấp nập, chật kín người, Inosuke như lạc đường, nhưng rõ là con đường này em đã đi lại rất nhiều lần mà, tại sao vậy?
Tay em nắm chặt, mặt em đờ ra nhìn người mà mình đã thích lâu nay đi cùng với người yêu vào ngày Valentine.
Em đã thích thầm Obanai, đàn anh khối trên, dù em biết người ta đã có bạn gái, anh xem em như em trai mà đối xử thật dịu dàng với em, anh đâu biết là anh đã làm em rung động.
Đứng nhìn hai người vui vẻ bên nhau mà em đau lắm, lòng ngực em quặng lại, cứ như là nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Từng giọt nước mắt rơi dày trên má, em đã khóc.
Chợt có người nắm lấy tay em và nói với em là "Đi theo anh".
Em ngước lên nhìn người có thân hình to cao trước mắt, là thầy Uzui.
Em không nói gì, em cứ đi theo thầy ấy cứ như là cả hai đã gắn bó với nhau rất lâu rồi.
Một lần nữa, trái tim em lỡ nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com