Ghét
Inosuke bị bệnh ung thư (ung thư tuỷ xương), bệnh vẫn còn có thể cứu chữa, nhưng mà tiếc là chẳng có người hiến tủy để cậu chữa bệnh, nên cậu chỉ chờ ngày mình thăng thiên.
Dạo này cậu rất ghét Rengoku, vì lúc này ai cũng lại thăm hỏi cậu mà cái tên ấy lại chẳng thấy đâu, cậu chẳng sống được bao lâu nữa vậy mà cái tên dấy còn chẳng thèm lại thăm cậu, cậu ghét Rengoku.
Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày cậu nhận được tin tốt từ bác sĩ, xem như là món quà mừng sinh nhật cậu vậy.
Tin tốt là bệnh tình của cậu đã giảm đi đáng kể, các tế bào ung thư đang dần biến mất.
Nghe được tin tốt, cậu điện (video call) báo ngay với mọi người, và nhân tiện còn điện chửi cái tên đáng ghét kia nữa.
Sau khi mọi người nghe tin, ai cũng đều rất vui vẻ nhưng ai cũng cười khá ngượng ngạo, nhưng chỉ có duy nhất tên đáng ghét kia là không nghe máy của cậu luôn, thật đáng ghét quá đi, cậu muốn thấy tên đó vui, và sau khi khỏi hẳn cậu sẽ tỏ tình hắn luôn.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định hỏi bác sĩ là có thấy Rengoku không, vì bác sĩ khá thân thiết với tên đó.
Bác sĩ sau khi nghe Ino hỏi thì có chút do dự, nhưng cuối cùng do sự nài nỉ của Ino thì cũng nói.
"Rengoku đã hiến tủy cho em, thật ra hiến tủy là chuyện không nguy hiểm gì cả, chỉ là sau khi hiến tủy người hiến sẽ cảm thấy khá nhức đầu và chóng mặt, chỉ cần nghĩ ngơi là khỏe"
Em cũng khá sốc khi biết tên đấy hiến tủy chi mình, vừa biết ơn mà vừa bực tức vì tên đấy chả nói gì cho em cả, mấy người kia cũng vậy. Bác sĩ lại nói tiếp
"Sau khi hết thời gian ngây mê, cậu Rengoku không chiệu nghĩ ngơi mà lại đòi chạy thẳng về nhà, với lý do là anh muốn làm tempura cho cậu... Và chẳng may là lúc đang chạy xe thì cơn đau đầu ập tới... Xe mất kiểm soát...và...
Rengoku... mất rồi"
Sau khi nghe tin đấy xong, thế giới của cậu như sụp đổ, lòng ngực cậu lạ lắm, nó cứ quặng đau từng cơn, nước mắt cậu cứ rơi xuống như chẳng có điểm dừng, tay cậu nắm chặt lại, cậu cứ đánh vào ngực mình liên hồi, cậu tự đánh chính mình vì cậu ngốc, thật sự rất ngu ngốc.
Không có Rengoku bên cạnh nữa, Rengoku không còn nữa, tại cậu, tất cả là tại cậu, vì cậu dính phải căn bệnh quái ác này, vì cậu đã trót yêu hắn, vì cậu đã quá vô tư mà không biết hắn cũng đã yêu thương cậu đến nhường nào.
Không có hắn nữa rồi...
Cậu liếc nhìn qua giỏ trái cây, với tay lấy con dao gọt, và sau đó là đi tìm Rengoku.
_________________________________
Chương này mình viết hơi qua loa, vì mình lười :^)
Chương này có vui không các thím?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com