Chương 2: Mùi hương dễ chịu
Sân thi đấu Minh Châu Loan đang vô cùng náo nhiệt. Nhân viên và các tay đua bận rộn không ngừng nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách có trật tự.
Một chàng trai Alpha cao ráo, dáng người cân đối, đi xuyên qua khu vực chờ.
Dáng vẻ chào hỏi mọi người của cậu ta rất giống đang trêu ghẹo như huấn luyện viên đội hai vẫn thường nói:
"Thằng nhóc này, hễ không phải tập luyện hay thi đấu là lại đến gây phiền phức.”
"Tôi đến lấy cơm."
Nghe thấy giọng nói thanh thoát, trong trẻo của cậu thiếu niên, cô Omega phụ trách phát cơm của đội xe ngẩng mặt lên và bất chợt khuôn mặt cô lập tức nóng bừng.
Chàng trai Alpha đang mỉm cười đối diện cô là Phù Thầm.
Mang vẻ ngoài “cool ngầu” nhưng khi cậu cười để lộ chiếc răng nanh thì lại ngọt ngào như kẹo sữa. Đôi mắt hơi cong, long lanh trông vừa đẹp vừa đa tình.
Tuy nhiên, cô Omega dần nhận ra rằng, Phù Thầm chỉ cười ngọt ngào như vậy với cô khi cậu đến lấy cơm.
"..."
Anh chàng đẹp trai này đúng là có một cái dạ dày không đáy.
Đi xuyên qua hành lang, Phù Thầm xách hộp cơm vào phòng chờ của đội xe, ngồi xuống ghế một cách thoải mái như ở nhà, tháo hộp ra và ăn ngấu nghiến mà không ngẩng đầu lên.
Huấn luyện viên đội hai Tôn Đông Cường, cũng ngồi trong phòng đang chăm chú nhìn cậu.
Nhớ lại hình ảnh cậu nhóc "hợm hĩnh" trên sóng truyền hình cách đây không lâu, ông bực bội nói:
“Cái túi cậu vừa lấy có thấy không?”
"Làm sao biết được họ sẽ quay được tôi."
Phù Thầm vừa ăn vừa nói “Mà chẳng phải quay tôi thì tốt hơn sao?”
Huấn luyện viên Tôn Đông Cường khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy mỉa mai:
“À, tất nhiên là tốt rồi. Giá trị của cậu tăng vọt thì doanh thu các cửa hàng đồ lưu niệm lại được tăng thêm vài bậc nữa.”
Nụ cười của Phù Thầm chợt tắt một nhịp. Cậu dùng muỗng chọc chọc vào cơm:
“Thật sự muốn đẩy tôi đến làm việc ở cửa hàng lưu niệm sao?”
"Chứ còn gì nữa." Tôn Đông Cường nghiêm mặt.
“Cậu đang bị bệnh.”
Một câu nói khiến Phù Thầm nghẹn lời.
Cậu im lặng vài giây, nhai cơm, má hơi phồng lên, vẻ mặt đầy không phục:
“Tôi vẫn muốn tiếp tục...”
"Với tình trạng sức khỏe của cậu, không thể tham gia thi đấu được."
Thái độ của Tôn Đông Cường rất cương quyết, không cho phép cậu phản bác, giống như cách ông đã nuôi dưỡng Phù Thầm nhiều năm qua.
"Tiền hoa hồng từ cửa hàng đủ để cậu trang trải sinh hoạt phí và tiền thuốc men. Không cần thiết phải tranh cãi nữa, đáng lẽ hôm nay tôi cũng không muốn cậu đến đây làm gì.”
"Với lại, nói với chủ nhiệm lớp của cậu, sau này không được nghỉ học nữa, đừng để tôi biết cậu trốn học."
"..."
Lúc rời khỏi đội xe, không ai biết khuôn mặt Phù Thầm lại khó coi đến mức nào, vì dù sao cậu cũng là người mà ngay cả khi chào chó cũng có thể cười một chút.
Cậu thiếu niên Alpha đeo chiếc ba lô thú bông nghiêng trên vai, bước nhanh ra khỏi sân vận động, đi xuống con đường dốc.
Khuôn mặt điển trai không một chút biểu cảm, ẩn mình trong màn đêm tăm tối.
"Chết tiệt..."
Cuộc đàm phán thất bại, bước chân của Phù Thầm trở nên gấp gáp. Một Alpha có tế bào vận động phát triển bẩm sinh, thế mà lại thở dốc, tuyến thể sưng đau trông hoàn toàn không bình thường.
Với căn bệnh bất ngờ này, Phù Thầm cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu giơ tay ấn vào tuyến thể, cơn đau lại càng trở nên nóng rát.
Đi bộ hai km đến cửa hàng lưu niệm, Phù Thầm đẩy cửa bước vào, nhân viên ở đó không khỏi giật mình.
"Tôi đến trả đồ rồi đi ngay."
Phù Thầm dừng lại sau quầy, lấy từ trong ba lô ra hai bộ quần áo sạch sẽ, đã được đựng trong túi trong suốt, đưa cho cô gái Omega tóc xanh mặc đồng phục.
“Ngày mai tôi sẽ đến thay ca cho cậu.”
Vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng khuôn mặt đã thay đổi, không còn vẻ "cool ngầu" với chiếc răng nanh nữa.
Nụ cười chỉ đơn thuần là một kỹ năng xã giao khiến người nhìn càng thêm sợ hãi.
Cô gái Omega tóc xanh khẽ nói:
“Thầm ca, với em thì đừng giả vờ cười nữa...”
Phù Thầm lầm bầm “Để lát nói chuyện” rồi quay lưng bước ra ngoài, khí thế hừng hực.
Nhưng sau khi đẩy cửa kính ra, động tác nắm tay nắm cửa chợt dừng lại, cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu cũng lập tức lắng xuống.
Bên ngoài cửa, có một Alpha suýt nữa thì bị cánh cửa cậu đẩy ra va trúng.
"Xin lỗi."
Động tác của Phù Thầm ẩn chứa sự hoảng loạn. Trong suy nghĩ của cậu, một nhân viên gần như đẩy ngã khách hàng, theo quy định ở cửa hàng, cậu sẽ bị trừ tiền thưởng tháng này.
Tuy nhiên, cơ thể Phù Thầm hoàn toàn cứng đờ.
Một thiếu niên đứng ngoài cửa hàng trông rất quen mắt. Đặc biệt là khi cậu đối diện với đôi mắt đen thẳm kia, cảm giác áp bức tràn ngập mang theo một luồng khí tức u ám như đang đứng trước cơn bão.
"..."
Sao lại là cậu ta?
Phù Thầm hơi giật mình, nhận ra đó là Alpha đã lướt qua màn hình. Cậu không hề khó chịu, chỉ là hoàn toàn bị khí chất của Alpha cùng tuổi này trấn áp.
Hai người giằng co hai giây.
Cậu thiếu niên Alpha kia vẫn im lặng, lùi lại nhường đường. Khi Phù Thầm cẩn thận đẩy cửa bước ra và nhìn lại, cậu chợt nín thở.
Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt đối phương, hàng lông mi rậm rạp như được phủ một lớp ánh sáng tạo ra một sự rung động khó tả.
Alpha này thực sự rất đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, toát ra vẻ anh khí lạnh lùng mang đến cho người khác một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là khuôn mặt "đáng gờm" nhất trong số những anh chàng đẹp trai mà cậu từng gặp.
Không chỉ vậy, cậu thiếu niên Alpha với bờ vai rộng, đôi chân dài, mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu phẳng phiu và quần jean, toát lên một khí chất như "công tử nhà giàu" quý phái.
Phù Thầm không biết mình đã dừng mắt nhìn chằm chằm trên khuôn mặt người ta bao lâu.
Trong lòng cậu lúc này đang tự bổ sung thêm những suy nghĩ…
Kiểu này là cậu sắp làm cho vị khách hàng VIP này bỏ chạy rồi.
Cùng lúc đó.
Đới Tư Vân hơi nghiêng người, ra vẻ như vô tình ngước mắt lên, lướt qua mái tóc đỏ hoe của Alpha, nhìn thấy mô hình xe đua, quần áo thời thượng và quán cà phê chủ đề ở tầng hai của cửa hàng rồi thu lại ánh mắt, dừng lại trên bàn tay đang nắm tay nắm cửa của cậu thiếu niên kia.
"Không sao đâu."
Đới Tư Vân nói, như thể đang đáp lại nhưng lại giống như đang từ chối:
“Tôi không vào.”
Phù Thầm một "nhân viên" tương lai:
"...”
"Vậy thì tốt."
…
Trời đã tối, bãi đất trống bên ngoài chỉ còn một ngọn đèn đường sáng. Ánh đèn chập chờn khiến tấm biển của trạm xe buýt ngắm cảnh trước cửa hàng trông có vẻ kỳ dị.
Tiếng hò reo sôi nổi của cuộc đua từ xa vọng lại nhưng vì khoảng cách quá xa nên nó lại khiến sự im lặng giữa hai cậu thiếu niên đang ở gần đó trở nên ồn ào.
Hai người họ vẫn đứng gần trạm xe buýt, ngay cả khi có nhiều người đi ngang qua cũng khó mà nhận ra.
Phù Thầm với sự thân thiện của một người cùng bằng tuổi nói:
“Đường đến khu cấm trại phải đi xe buýt ngắm cảnh, cứ mười phút sẽ có một chuyến, chắc là đến nhanh thôi.”
Đới Tư Vân đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt:
“Cảm ơn.”
Phù Thầm: “...”
"Không có gì."
Một bầu không khí kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.
Phù Thầm nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, mở mã thanh toán xe buýt. Chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình bị nứt ở góc dưới bên trái cậu vẫn dùng tạm cho đến bây giờ.
Bình thường, Phù Thầm sẽ không ngại giới thiệu cho những người cùng bằng tuổi về cách quẹt thẻ, cách thanh toán. Dù sao thì cậu cũng là một nửa nhân viên ở đây, vì đội xe đã ký hợp đồng hợp tác với khu đua.
Ví dụ như cửa hàng lưu niệm, sau này cậu sẽ làm thêm ở đây. Không còn tiền thưởng từ việc thi đấu, chi phí sinh hoạt sau này chỉ có thể dựa vào tiền lương và tiền hoa hồng bán hàng.
Mọi thứ đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Kể từ khi mắc phải căn bệnh kỳ lạ, cuộc sống sau này của cậu rất có thể sẽ không thể trở lại như xưa và cảm xúc tồi tệ của Phù Thầm cũng có liên quan đến điều này.
Mãi suy nghĩ, Phù Thầm không hề nhận ra rằng cơn đau ở tuyến thể sau gáy đã giảm đi. Và chiếc xe buýt ngắm cảnh đã dừng lại trước mắt. Vẫn là cậu Alpha kia bước lên trước, thân hình quá cao lớn, che khuất ánh sáng đèn đường khiến cậu giật mình tỉnh lại.
Cao thật.
Và...cũng rất đẹp trai.
Là một Alpha, Phù Thầm vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy nốt ruồi vừa vặn ở chóp mũi kia. Đây là lần đầu tiên có một Alpha khiến cậu ngưỡng mộ về ngoại hình đến vậy.
Ngay khi bước chân lên theo, Phù Thầm ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Cơ thể cậu chợt hơi cứng lại nhưng không kịp phản ứng lại đó là mùi hương gì.
Vị giác của cậu không nhạy nên không thể nhận ra được.
"..."
Chẳng lẽ là mùi hương của cậu thiếu niên Alpha vừa nãy?
Phù Thầm nuốt nước bọt, có chút giật mình. Có vẻ như bác sĩ nói đúng, căn bệnh này của cậu rất kỳ quái.
Cậu không ngờ rằng bây giờ đi trên đường lại thấy một Alpha đồng giới mà thơm đến vậy.
Ong ong.
Điện thoại trong tay hơi rung lên. Phù Thầm quẹt thẻ, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, không nhanh không chậm nghe điện thoại.
Thật trùng hợp.
Đới Tư Vân ngồi ở hai hàng ghế phía sau, chứng kiến mọi chuyện. Màn hình sáng xuất hiện vết rạn nứt, góc bị vỡ tạo thành một mảng màu sắc sặc sỡ nhưng không chói mắt bằng cái tên hiển thị trên màn hình:
"Chúc Dĩnh Đình".
Ba chữ này hiện ra trong mắt, Đới Tư Vân không biểu cảm. Gió đêm đầu thu thổi qua ống tay áo sơ mi, phát ra tiếng động nhẹ nhàng cùng với giọng nói của cậu thiếu niên Alpha đang quay lưng lại phía hắn cũng lọt vào tai.
"Đang trên đường về."
"Ừm, trả quần áo, bộ mà lần trước đội xe bắt tôi chụp ảnh quảng cáo ấy."
"Muốn ăn khuya sao?"
"Được..."
"Vậy để tôi nghĩ xem mang gì cho cậu."
Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo dễ nghe, mang theo ý vị chiều chuộng tựa như đang dỗ dành ai đó, thực sự rất giống một cặp đôi đang trong giai đoạn mập mờ.
Điện thoại của Đới Tư Vân cũng có tin nhắn.
Hắn xoa xoa thái dương, mở ra. Vừa thấy ảnh đại diện của Đương Hình Huân, giọng điệu quen thuộc liền hiện ra:
XUN: [Thấy người rồi?]
D: [Ừm.]
XUN: [Ồ, thằng nhóc đó không chỉ hôm nay không thi đấu, dạo này cũng không lên sân mấy. Không lẽ là vì yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp, trốn học?]
Trong ánh sáng lờ mờ, Đới Tư Vân liếc nhìn một cái. Mái tóc màu nâu đỏ của Alpha rất kín đáo, cậu đang cúi mắt xuống, khuôn mặt trông có vẻ hơi lạnh lùng, giọng nói rất nhẹ nhàng khi gọi điện thoại.
D: [Có lẽ vậy.]
XUN: […]
XUN: [Hóa ra thằng nhóc này chỉ hợp lên núi đào rau dại thôi.]
XUN: [Nếu nó mà biết tình địch đang rình rập phía sau, còn cậu người yêu "bạch phú mỹ" thì sắp bay rồi, chẳng phải sẽ trốn đi khóc sao?]
D: […]
D: [Không nghĩ ra.]
XUN: [Hả?]
Đới Tư Vân không trả lời tin nhắn nữa, hắn nhìn thẳng về phía trước.
Lưng cậu thiếu niên thẳng tắp, mặt nghiêng lạnh lùng, vành tai ửng đỏ có gắn khuyên, chất liệu kim loại lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng mỏng manh cũng giống như khí chất ngoài lạnh trong nóng của cậu.
Nhìn không giống một Alpha sẽ khóc ngược lại càng giống một người sẽ làm cho Omega phải khóc hơn.
"Cửa xe bên trái sẽ mở ra..."
Đã đến khu vực bãi đỗ xe riêng. Đới Tư Vân đứng dậy, đi ra cửa sau. Không biết có phải vì bị tiếng bước chân nặng nề thu hút sự chú ý hay không, Phù Thầm cũng quay đầu lại nhìn.
Cậu thiếu niên Alpha cao ráo đẹp trai kia đã xuống xe.
Phù Thầm phát hiện mình có chút bận tâm.
Cậu nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Omega trong điện thoại cùng với tiếng gió ùa vào, không rõ ràng lắm:
“Bệnh tuyến thể của cậu có đỡ hơn chút nào chưa?”
Nghe thấy câu hỏi của Chúc Dĩnh Đình, một cảm giác vi diệu nào đó chợt chậm lại, va chạm vào trái tim cậu và sự ấm áp thoải mái từ tuyến thể sau gáy cũng trở nên rõ ràng hơn.
Môi Phù Thầm hơi hé ra, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Alpha đằng kia, thở ra một hơi:
“Tôi…dường như đã tốt hơn một chút.”
Lưu ý:
1.Tên thoại khi các nhân vật nhắn tin tui sẽ giữ nguyên bản gốc nha.
2. Xưng hộ giữa các nhân vật sẽ dịch một cách phù hợp và gần gũi nhất nên sẽ không cố định nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com