Chương 6: Quấy rối tình dục tôi sao
Công viên Minh Châu Loan nằm tách biệt phía nội thành có cảnh quan tuyệt đẹp ở ngay chân núi là một trong những điểm hẹn hò được ưa thích nhất ở Cảng Thành.
Ngày thường, rất đông người đến đây để ngắm biển và đi dạo.
Đới Tư Vân đã đỗ xe và ngồi trong khoang lái, giơ tay nhìn đồng hồ. Hắn đến sớm hơn mười mấy phút so với giờ đã hẹn với Phù Thầm.
Một tiếng gầm rú quen thuộc bỗng dừng lại.
Đới Tư Vân ngẩng đầu, qua kính chắn gió, hắn thấy một thiếu niên Alpha đang điều khiển chiếc xe máy.
Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc nâu đỏ hơi nổi bật, kết hợp với gương mặt vừa ngây thơ vừa cá tính tạo nên một vẻ đẹp đầy cuốn hút.
Hắn vô thức nheo mắt lại, không vội tắt máy mà chỉ khẽ gõ ngón tay lên vô lăng vài cái.
Bên đường gần lối vào công viên, Phù Thầm cũng chưa tắt máy xe. Đôi chân dài miên man của cậu chống xuống đất, Phù Thầm lấy điện thoại ra, cúi đầu chăm chú gõ tin nhắn.
Ting ting
Cùng lúc đó, Đới Tư Vân nhận được tin nhắn trên điện thoại từ tài khoản “Trợ lý cửa hàng” báo rằng cậu đã đến công viên Minh Châu Loan.
D: [Tôi cũng đến.]
Phù Thầm ngẩng mặt lên nhìn quanh, không thấy ai, bèn tiếp tục hỏi hắn đang ở đâu.
Trợ lý cửa hàng: [Hay là chia sẻ vị trí đi?]
D: [Nhìn thấy cậu rồi.]
D: [Tôi qua tìm cậu.]
Trợ lý cửa hàng: [Được, vậy tôi đỗ xe trước đã.]
Phù Thầm lái xe về phía bãi đỗ, tìm chỗ đậu xe máy rồi chống chân xuống xe. Cậu kẹp mũ bảo hiểm vào khuỷu tay, cảm thấy có chút không quen với sự “đối xử” này.
Phù Thầm không khỏi nhớ lại, trước đây mỗi lần hẹn hò, cậu luôn là người đến trước. Những Omega kia đều có thể đến đúng giờ nhưng chưa bao giờ có ai đợi cậu trước.
Cậu có chút thất thần, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng. Trong lúc đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc, một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính từ phía sau vang lên khiến cậu giật mình.
“Xe máy của cậu ngầu thật.”
Phù Thầm quay người lại, đối diện với một thiếu niên Alpha có gương mặt tuấn tú. Anh chàng mặc áo sơ mi kẻ caro và quần jeans, xuất hiện một cách bất ngờ, hoàn toàn khác biệt với những người qua đường xung quanh.
Phù Thầm thực sự bị vẻ ngoài đó làm cho đứng hình, cậu nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt nhưng thực tế biểu cảm lại vô cùng khoa trương.
Đới Tư Vân đã quen với phản ứng lùi lại của cậu nhưng vẫn cố tình trêu chọc:
“Cậu không đeo tai nghe à?”
“Nếu không thì làm sao không nghe thấy giọng tôi chứ.”
Phù Thầm: “…”
Phản ứng của cậu rõ ràng là bất thường.
Cậu dời mắt đi nhưng không quên khen lại:
“Anh cũng rất ngầu.”
Đới Tư Vân: “?”
Tên công tử nhà giàu trước mặt này lại nghĩ đây là lời nói xã giao.
Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là hai Alpha cao hơn một mét tám, dưới ánh mặt trời chói chang, hẹn nhau ở một công viên ven biển đông đúc lại bắt đầu màn “tâng bốc” lẫn nhau.
Chẳng mấy chốc, họ sẽ phải trải qua một buổi hẹn hò kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Phù Thầm khóa xe xong, bước đến.
Cậu băn khoăn liệu có nên nở một nụ cười xã giao hay không nhưng lại cảm thấy trước mặt người này, việc giả vờ là không cần thiết.
“Đi vào thôi.”
Phù Thầm cúi đầu nghịch điện thoại: “Hai tiếng khá lâu đấy. Nếu chỉ là nói chuyện thôi, tôi bảo đồng nghiệp mang hai ly đồ uống đến nhé?”
“Không cần phiền phức như thế.” Đới Tư Vân nói.
“Được rồi.”
Phù Thầm định nói đây vốn là phần thưởng của hoạt động nhưng thấy người này không có vẻ hứng thú nên cậu đi thẳng vào vấn đề:
“Lát nữa cần chụp vài tấm ảnh, cậu có ngại không?”
Đới Tư Vân dừng lại một chút: “Loại ảnh nào?”
Một bầu không khí kỳ lạ hơn lan tỏa.
Phù Thầm liếm môi, giải thích: “Ảnh chụp của hoạt động phải đăng lên tài khoản. Không bắt buộc phải chụp chung, có thể chỉ chụp ảnh tôi thôi cũng được nhưng tôi cần sự giúp đỡ từ cậu.”
Đới Tư Vân: “Không sao.”
“Chụp chung cũng được.”
“……”
Có lẽ không ngờ đối phương sẽ đồng ý, Phù Thầm nghiêng đầu, đối diện với nốt ruồi trên sống mũi hắn, cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Cậu không biết liệu đây có phải là ảo giác sau khi gặp bác sĩ và đang mong chờ một kết quả nào đó hay không.
Nửa tiếng trước.
Phù Thầm chạy từ bệnh viện về. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ về tình trạng bệnh, theo lời khuyên của ông, cậu quyết định gặp thiếu niên Alpha trước để hỏi vài câu.
Tuy nhiên, mục đích của cậu không hoàn toàn trong sáng. Việc thông báo bệnh tình lại là một chuyện cực kỳ khó mở lời.
Phù Thầm quyết định sẽ xem xét tình hình trước không nên vừa gặp đã nói toẹt ra.
Từ lối vào công viên, họ đi dọc theo con đường mòn uốn lượn, qua những thảm cỏ có du khách đang trải bạt dã ngoại, tiến về phía lối đi ven biển dài tít tắp. Những chú hải âu đậu trên lan can đang ngắm nhìn xung quanh.
Hai chàng Alpha với vẻ ngoài và chiều cao nổi bật đi trong đám đông, thu hút mọi ánh nhìn là điều tất nhiên.
Trước đây, Phù Thầm thường xuyên trải qua những ánh mắt đánh giá cuồng nhiệt. Người ta nói đẹp trai mà tự biết là một bản năng nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được những ánh mắt trần trụi và thẳng thắn như thế này.
Cậu hiểu nguyên nhân là do chàng Alpha đi bên cạnh có một gương mặt quá xuất sắc. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy bối rối một cách chưa từng có, sự bất an âm ỉ dấy lên trong lòng, không biết trong mắt đối phương, liệu cậu có được coi là “ổn” không.
Ý nghĩ này chợt lóe lên khiến Phù Thầm ngẩn người, không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến việc bản thân trông như thế nào trong mắt một Alpha khác.
Gạt suy nghĩ sang một bên, Phù Thầm thấy một chiếc máy bán hàng tự động trong công viên, nó vừa cung cấp bạt dã ngoại miễn phí vừa có chức năng tái chế.
Cậu chủ động mở lời: “Hay chúng ta cũng trải bạt ra ngồi nhé?”
“Được thôi."
Đới Tư Vân tỏ vẻ khá tùy ý “Tiện thể lát nữa tôi chụp ảnh cho cậu?”
Phù Thầm co ngón tay lại: “...Được.”
Lời nói của chàng Alpha này nghe cứ có vẻ “bị ngược”. Trước kia, đây là những lời mà những Omega chủ động tiếp cận cậu thường nói.
Cái gọi là “thử hẹn hò” chỉ đơn giản là Omega hẹn Phù Thầm đi chơi, cậu giúp họ chụp ảnh, sau đó họ mời cậu một bữa trưa đơn giản và hôm sau những bức ảnh đó sẽ xuất hiện trên tài khoản hoạt động của họ.
Rồi sau đó…
Các Omega sẽ khóc lóc kể lể với cậu:
“Thầm ca, có phải anh thiếu người chụp ảnh nên mới đồng ý thử hẹn hò với em đúng không?”
Phù Thầm: “…”
“Bọn họ lại phát hiện ra rồi.”
Nhớ lại những chuyện đó, trong đầu Phù Thầm như có vô số ngôi sao băng đang bay loạn xạ, không biết sẽ đi về hướng nào, cũng không thể nắm bắt được tình hình.
Vì thế, hành động của cậu chậm hơn nửa nhịp. Cậu cúi người muốn nhặt lấy đồ nhưng loay hoay mãi không lấy ra được.
Đới Tư Vân quan sát toàn bộ, không nói gì, chủ động ấn nút. Một chiếc túi dùng một lần đựng đồ dùng bắn ra, hắn lấy tấm bạt dã ngoại gấp gọn ra, đi về phía bãi cỏ trống, dùng hành động ngầm ám chỉ:
“Hình như cậu đang rất thất thần.”
Phù Thầm cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng đi tới:
“À, mà xưng hô với cậu thế nào đây?”
Đới Tư Vân không phải kiểu thiếu gia nhà giàu cầu kỳ. Hắn xé bao bì, mở tấm bạt dã ngoại. Đó là chất liệu thô ráp, không mềm, không chống thấm giống như túi da rắn bằng nhựa nhưng động tác của hắn lại rất gọn gàng.
Sau khi cùng Phù Thầm trải bạt, san phẳng bốn góc, hắn mới đọc tên của mình:
“Đới Tư Vân.”
Phù Thầm có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ rằng đây rõ ràng là một thiếu gia nhà giàu nhưng lại không cảm thấy đối phương tạo ra khoảng cách nên cậu cũng không câu nệ nữa:
“Tôi học năm hai ở Anh Thụy.”
Đới Tư Vân “Ừ” một tiếng rồi nhìn qua, thấy thiếu niên Alpha đã mệt mỏi nằm dài ra, lười biếng đến mức không có xương, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào hắn:
“Cậu cũng học ở Anh Thụy à?”
“Không.” Đới Tư Vân nói “Nhưng khai giảng sẽ chuyển đến Anh Thụy.”
Phù Thầm có chút bất ngờ:
“Vậy sao…”
“Thế bạn cậu có phải ở Anh Thụy không?”
Đới Tư Vân: “Ừ.”
Phù Thầm ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, vuốt lại mái tóc:
“Thảo nào tôi cứ thấy cậu ta quen mắt.”
Đới Tư Vân chờ câu tiếp theo.
Quả nhiên, Phù Thầm hỏi: “Cậu ta học năm cuối hả?”
“Ừ” Đới Tư Vân thẳng thừng “bán đứng” người bạn tốt.
“Cậu ta tên là Đương Hình Huân.”
Phù Thầm thở phào: “Hình như đã nghe qua cái tên này.”
Một thiếu gia nhà siêu giàu, cũng gần giống với Chúc Dĩnh Đình. Phù Thầm thậm chí không cần hỏi cũng biết, người bên cạnh hắn chắc chắn không thể là người xuất thân từ một gia đình bình thường.
Thế nên…
Phù Thầm đổi cách hỏi: “Xin mạo muội hỏi một chút.”
Chưa kịp nói xong.
Từ con đường dốc xa xa truyền đến tiếng hát và tiếng đàn guitar.
Đó là bài hát <Pureyes> mà Đới Tư Vân đã nghe trong một quán mì khi một mình đến Hokkaido đón Giáng Sinh năm ngoái.
Giọng nữ dịu dàng, ngân nga lời ca “Muốn gần gũi hơn, cảm nhận được anh nhiều hơn”.
Tiếng hát hòa vào làn gió biển mát lạnh, Đới Tư Vân quên mất việc trả lời.
Hắn không ngờ Phù Thầm cũng nhìn về phía đó, mái tóc bay trong gió biển. Phù Thầm nói trọn vẹn tên bài hát rồi nói tiếp:
“Tôi rất thích bài này.”
“…”
Đới Tư Vân cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, Phù Thầm cười lộ ra răng nanh.
“Cậu là Alpha cấp bậc gì?”
Câu hỏi này có chút đặc biệt nhưng Đới Tư Vân chỉ khựng lại nửa giây, trả lời thẳng thắn: “Cấp S.”
Phù Thầm khẽ đáp: “Quả nhiên.”
Cậu là Alpha cấp A theo lý mà nói cũng không tệ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn.
Lúc này, Phù Thầm lấy điện thoại ra, chủ động hỏi liệu bây giờ có thể giúp cậu chụp ảnh không. Đới Tư Vân liếc mắt nhìn, vô tình thấy giao diện trò chuyện được lưu tên là “Bác sĩ” nhưng rất nhanh đã bị lướt đi, chuyển sang giao diện chụp ảnh.
Phù Thầm đưa điện thoại qua: “Tôi mua lâu rồi, dùng hơi bị đơ.”
Đới Tư Vân: “Dùng máy của tôi ha?”
Phù Thầm ngại nhưng chiếc điện thoại với màn hình bị nứt của cậu đã được thiếu niên kia cầm trong lòng bàn tay.
Đôi bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng dưới ánh nắng trông có vẻ cao ngạo, kết hợp với chiếc điện thoại cũ nát thật sự rất kỳ cục.
Đới Tư Vân thì không nghĩ nhiều, chỉ thấy việc điện thoại bị nứt do đi xe máy là chuyện bình thường.
Còn về kích cỡ cũ kỹ và máy bị đơ, với một Alpha đang chuyên tâm chụp ảnh thì điều đó không ảnh hưởng.
Nếu phải nói có điều gì bận tâm, đó là Đới Tư Vân không thường xuyên chụp ảnh cho người khác và tự nói rằng mình có thể không hiểu rõ kỹ thuật.
Lần gần nhất chụp ảnh là ở Hokkaido khi hắn chụp cảnh tuyết. Có một cặp đôi qua đường chủ động nhờ chụp ảnh chung. Hắn tự thấy mình chụp không ưng ý lắm nhưng cặp đôi đó cứ cảm ơn không ngớt và những lời “chụp đẹp thật” rõ ràng là nói trái lương tâm.
Sau đó…
Đới Tư Vân lướt thấy cặp đôi đó trên một nền tảng mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện thú vị về chuyến du lịch và nói rằng họ đã gặp một thiếu niên Alpha cực phẩm nhưng chụp ảnh thì thật sự rất độc ác.
“…”
Điều này khiến Đới Tư Vân cảm thấy tuyệt vọng về kỹ năng chụp ảnh của mình.
Nhưng lần này thì khác. Ban đầu chỉ là để đối phó với những bức ảnh của cửa hàng, Phù Thầm cũng bảo hắn cứ chụp tùy ý. Nhưng dù chỉ là tùy hứng thì quá trình chụp lại cực kỳ suôn sẻ.
Tách!
Phù Thầm nghiêng mặt, chống tay lên bạt dã ngoại, đợi Đới Tư Vân chụp xong vài tấm rồi lại gần xem.
Cậu tỏ vẻ vô cùng hài lòng: “Cậu chụp đẹp thật đấy.”
Đới Tư Vân: “…”
Chủ yếu là vì khuôn mặt của Phù Thầm không có khuyết điểm, dù chụp ở góc nào cũng không có góc chết, giống như những ngôi sao nhỏ kiếm cơm nhờ vẻ ngoài trên TV.
Nhưng lời khen này có vẻ hơi tùy tiện không nên thốt ra từ miệng hắn.
Đang định trả điện thoại lại.
Bỗng nhiên, một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, với cái tên cực kỳ chói mắt, lại là “Chúc Dĩnh Đình”.
Đồng thời, trên gương mặt góc cạnh của Đới Tư Vân, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Phù Thầm thì hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của người trước mặt nên nghiễm nhiên trở thành “đồ luyến ái não” trong lời của Đương Hình Huân.
Ít nhất thì ngay lúc đó Đới Tư Vân đã nghĩ vậy.
Phù Thầm: “Chờ chút, bạn tôi có việc tìm, tôi trả lời tin nhắn trước đã.”
Giọng nói nghe có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng.
Thấy cậu nghiêng người, vẻ đề phòng trước tin nhắn riêng tư, Đới Tư Vân không khỏi bực bội. Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ gáy trắng nõn, thon gọn của thiếu niên Alpha đang lộ ra.
Thật khó mà tưởng tượng đây lại là một tay đua xe máy có thể đạt tốc độ 300km/h.
Rõ ràng…
Là một người có thể kiếm cơm bằng nhan sắc.
Hắn cũng không hiểu mình đang bực bội chuyện gì. Ban đầu, hắn cứ nghĩ Phù Thầm sẽ trò chuyện với Chúc Dĩnh Đình rất lâu nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, “nhân viên cửa hàng” đã quay lại, nở một nụ cười với hắn.
Phù Thầm: “Tôi trả lời tin nhắn xong rồi.”
Đới Tư Vân: “Bạn trai của cậu?”
“…”
Sóng biển vỗ vào ghềnh đá, lặp đi lặp lại. Phù Thầm thu lại suy nghĩ, chậm rãi giải thích:
“Không phải.”
Đới Tư Vân: “Vậy là đang trong giai đoạn mập mờ.”
Phù Thầm liếc mắt sang, hơi thở tức khắc bị siết chặt. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ đến từ cảm xúc của thiếu niên Alpha. Dường như tâm trạng của cậu đã trở nên tồi tệ, tấm bạt dã ngoại cũng bị những ngón tay nắm lại nhăn nhúm một cách khó hiểu.
Có gì đó rất kỳ lạ…
Phù Thầm hít một hơi thật sâu, đầu óc cậu trở nên đặc quánh, giống như một cỗ máy cũ kỹ gỉ sét.
“Cũng không hẳn là mập mờ.”
Phù Thầm không quên mục đích ban đầu của cuộc hẹn, thậm chí, ngay lúc này, cậu càng khao khát có được câu trả lời hơn.
“Cậu không hỏi tại sao tôi lại hẹn cậu đến sớm sao?”
Biểu cảm của Đới Tư Vân trở nên đặc biệt lạnh lùng:
“Không có hứng thú.”
Phù Thầm không hiểu sao lại muốn lấy lòng hắn:
“Cậu...”
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu…”
“Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Có lẽ vì khó mở lời, cậu phải tiến lại gần Đới Tư Vân hơn, giọng nói cũng hạ thấp hơn.
Đới Tư Vân nhìn xuống Phù Thầm từ trên cao, ánh mắt có vẻ thờ ơ.
“Hôm đó cậu đi trước tôi.”
Cằm Phù Thầm gần như tựa lên vai rộng của thiếu niên, môi khẽ mấp máy, phả ra hơi ấm:
“Cậu…có phóng thích pheromone không?”
Oanh!
Sóng lớn ập vào bờ, cuộn trào dữ dội, bắn tung vô số bọt nước làm cho không khí tràn ngập hơi mặn của biển cả.
Đới Tư Vân không thể tin được:
“Cậu nói gì cơ!?”
Phù Thầm thậm chí còn có ý định lặp lại. Cậu là Alpha cấp A đối với một thiếu niên cũng là Alpha, hỏi câu hỏi này đáng lẽ không tính là quá đáng.
Nhưng phản ứng của Đới Tư Vân hiển nhiên không phải như vậy.
Phù Thầm cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Tim cậu tức khắc chùng xuống, muộn màng nhận ra hành động của mình nếu đổi thành một Omega thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Quả nhiên.
Đới Tư Vân tiến lại gần cậu, giọng nói không còn vẻ dịu hòa, giống như một đám mây đen trên chân trời đang ập xuống:
“Xin hỏi.”
“Cậu đang quấy rối tình dục tôi sao?”
Phù Thầm: “…”
“Sao có thể gọi là quấy rối tình dục, rõ ràng tôi cũng là một Alpha mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com