Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4: Tàn Tro

lệch nguyên tác

" Em ước khi đầu mình hai tóc

Ta bước trên thềm nhà lát hoa

Em ước khi chân mình rung lên

Luôn có đôi tay để nhớ thương"

_______________________________________

  Nắng vàng buông trên cánh đồng cỏ vắng, người con gái mặt tựa như hồ mà lẳng lặng, người con trai đi phía sau với nét mặt thật hạnh phúc như thể trước mắt chính là cả thế giới. Sự thật đúng là thế, người con gái trước mặt anh chính là tất cả trong đời mà anh có. Chàng ta vươn bàn tay có chút chai sần rồi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc của nàng ra phía sau

 -" Ở đây đẹp nhỉ?" Em khẽ nói

 -" Lần đầu tiên ta gặp nàng cũng thế, lúc đó hình ảnh của nàng còn đẹp hơn cả phong cảnh bây giờ" Anh đưa tay lên rồi vò vò mái tóc đáng yêu của người đối diện, em quả thật rất giống chú mèo nhỏ bên ngoài có vẻ gai góc nhưng bên trong thì ngược lại. Em là mèo nhỏ và là mèo nhỏ của mình anh

  -" sến! lớn cả rồi mà sến thế" Em đỏ mặt rồi quay đi để né tránh sự ngại ngùng

  Anh biết cho dù có mấy mươi năm nữa thì em vẫn là cô bé ngày ấy mà anh theo đuổi, người mà đã nguyện trao trọn một đời cho anh. Em thường chê anh ở tuổi lão rồi mà vẫn còn sến sẩm, nhưng mà em ơi! Dù ở tuổi nào anh cũng sẽ thể hiện cho em biết rằng đời này em đã chọn đúng người và khi nhìn lại em sẽ không nuối tiếc tuổi thanh xuân đáng giá của mình, anh sẽ mang đến cho em sự hạnh phúc nhất cho dù khi tóc em đã phai màu hay khi em cảm thấy mình không còn đẹp như xưa. Chỉ có em là đẹp nhất và có mỗi em mới ở trong tim anh

  Khi về già, anh lại càng yêu cái nụ cười của em hơn, khi em cười làm anh cảm thấy bản thân đang được quay lại cái thời mới yêu. 

  Nhớ lấy nụ cười của em vào ngày đứa con đầu lòng của chúng ta ra đời, em đã cười rất nhiều vì niềm vui sướng còn anh thì vỡ òa khi ở ngoài nghe từng tiếng đau đớn của em lúc sinh con, nghe được tiếng khóc "oe, oe" của đứa nhỏ mà nước mắt lại không ngừng tuôn rơi

 -" Em không khóc mắc gì chàng khóc? Không ngờ phu quân của em lại là một người yếu đuối đến thế" Em nằm trên giường nhìn anh vừa bước vào phòng mà vừa khóc

 -" Vì ta xót thê tử của ta" Anh đi đến nhìn mặt đứa con trai đầu lòng của mình rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, xoa xoa nhẹ và đặt lên nó một nụ hôn

 -" Chàng là sến nhất rồi, không ai bằng chàng" Nàng bĩu môi rồi ngại ngùng nhìn vào đứa con đỏ hỏn đang nằm ngủ ở kế bên

  Rồi cả nụ cười của em khi thấy anh bày trò cho hai đứa con nữa, anh cùng hai đứa nhỏ đi bẻ những bông hoa đẹp nhất rồi về nhà tặng cho em

 -" Chúng con tặng mẫu thân ạ" Hai đứa bé một trai một gái đưa những cành hoa mà chúng hái được cho em, mặt mày thì lấm lem bùn đất

 -" Cảm ơn cả hai nhé" Em ngồi xuống ngang mặt hai đứa nhỏ rồi hôn mỗi đứa một cái xem như lời cảm ơn

 -" Còn ta nữa" Anh từ phía sau đưa ra những nhánh hoa cúc dại cho em

 -" Oaa, cảm ơn phu quân đáng yêu của em" Em diễn nét bất ngờ rồi đưa tay bẹo má của anh, lúc đó anh phải đứng hình đôi chút mới thích nghi được cách gọi của Tiểu Mao nhà mình

 -" Phải hôn mới đúng" Anh chỉ chỉ tay vào má rồi nhoẻn miệng cười

 -" Xì, chiều chàng lần này" Em nhón chân rồi thơm nhẹ vào má anh

  Nhớ đến chừng đó khiến anh cũng đủ hạnh phúc đến nổi bật cười thành tiếng rồi, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để anh bật người hết một ngày, à không, chỉ cần nghĩ đến những điều hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ mới đúng

  Sau cùng, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi nhưng riêng thứ gọi là tình yêu vẫn thắp sáng trong tim. Hôm đó, y chẳng còn thấy vợ của y thức sớm như mọi khi mà chỉ nằm yên trên chiếc giường ấm áp. Lòng y nặng trĩu, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy rồi lại thở dài, đời người là thế, bấy nhiêu năm bên người con gái này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời y... nhưng nay hạnh phúc đó đi sớm hơn y một chút. Y ôm nàng lần cuối, mái tóc đen nay đã bạc đi hết đầu nhưng nét đẹp người y yêu vẫn mãi như thế, dù kiếp sau không gặp lại thì y bằng mọi giá vẫn cứ đi tìm

 -" Tiểu Mao mệt rồi, nàng nhớ đợi ta chớ đừng đi đâu nhé!" 

  Từ khi nàng đi, chiếc giường chẳng còn chút hơi ấm nào của nàng còn sót lại, ngậm ngùi nhìn bữa ăn chỉ có một mình rồi đến chiếc thềm chẳng có ai ngồi kế bên khiến lòng lại càng não nề. 1, 2, 3, ...7 hôm nay là 7 ngày nàng đi, y nhắm mắt lại rồi lại thấy bản thân lúc trẻ, từng dòng kí ức hiện lên rồi nụ cười của nàng lúc xưa lại hiện lên trong đống kí ức đó. Chạy thật nhanh đến cuối đường, y thấy nàng đứng trên một cánh đồng cỏ vắng, nơi đây nắng vàng rực rỡ như tình yêu của một đời người

_________________________________

tớ lặn khá lâu vì làm biếng =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com