Chap 10
Thanh Bình vốn bị rơi vào thế khó. Không biết phải giải thích với Văn Lâm như thế nào về sự xuất hiện của hắn. Cậu cứ ú ớ gãi đầu, miệng cứng đơ không biết nói gì. Hắn bắt lấy tay cậu kéo định. Có lẽ vì hắn đang giận nên lực tay cũng không hề nhẹ. Bàn tay to lớn cứ siết chặt lấy cổ tay cậu lôi đi. Cảm giác đau buốt khiến cậu phải nhăn mặt than đau
Thanh Bình : Anh làm tôi đau đó, buông tôi ra
Hắn nhận ra mình có hơi quá khích liền buông lỏng cổ tay cậu ra. Nhưng vẫn nắm mãi đôi bàn tay ấy không chịu rời. Văn Lâm đi tới nhìn chằm chằm vào mặt Việt Anh. Thanh Bình liền đưa ra vẻ mặt cầu cứu
Văn Lâm : Buông em ấy ra đi
Việt Anh : Anh là ai mà đòi ra lệnh cho Bùi Hoàng Việt Anh này?
Văn Lâm : Tôi là ai cậu không cần biết nhưng tôi lớn hơn cậu đấy. Nhìn cậu cũng có ăn có học không đến nỗi thất lễ với người lớn tuổi hơn mình chứ?
Hắn nghe vậy lòng càng thêm khó chịu nhưng đành nhịn vậy. Hắn buông tay Thanh Bình ra. Vừa thoát khỏi tay hắn Thanh Bình liền chạy lại núp sau lưng Văn Lâm. Hắn cau mày nhìn hai người với ánh mắt khó chịu còn cậu thì luôn tìm cách tránh né đôi mắt ấy
Văn Lâm : Cho tôi hỏi cậu là gì của em ấy?
Việt Anh : Người yêu và anh đang đi cùng người yêu của tôi đấy
Văn Lâm : Có thật vậy không Thanh Bình?
Thanh Bình : Chuyện này rắc rối lắm, em nói anh sau
Việt Anh : Thanh Bình! Em theo tôi về, mau lên
Văn Lâm : Tôi sẽ đưa em ấy về
Việt Anh : Được! Thanh Bình, em theo tôi hay theo anh ta?
Thanh Bình : Tôi theo anh Lâm...
Văn Lâm : Nếu vậy thì tôi xin phép đi trước, chào cậu
Văn Lâm kéo Thanh Bình đi ngang qua mặt hắn. Hắn nhìn theo, từng tia máu trong mắt nổi lên. Bóng hai người vừa khuất xa, Việt Anh vô thức đưa chân lên đá cái ghế ban nãy Văn Lâm khiến nó lăn lông lóc dưới sàn nhà. Có lẽ Việt Anh đang ghen.. Cũng phải thấy người mình yêu tay trong tay với người khác ai lại không ghen cơ chứ?
Mặt khác, Văn Lâm đưa Thanh Bình về nhà mình. Hai người ngồi xuống bàn. Văn Lâm bắt đầu tra hỏi cậu về Việt Anh.
Văn Lâm : Này, em với tên kia là sao?
Thanh Bình : Thì chuyện là vầy nhé. Anh ta tên Việt Anh, hồi nhỏ hay bị em bắt nạt rồi cái xong chuyển đi. Bây giờ gặp lại kêu thích em, rồi kêu theo đuổi em, bảo là vợ gì tùm lum hết
Văn Lâm : Lai lịch cậu ta thế nào?
Thanh Bình : Em cũng không biết, mà em vô nhà hắn rồi. Nhà hắn giàu lắm, bự hơn nhà anh chắc cũng mấy lần
Văn Lâm : Này thằng nhóc kia chê nhà anh là anh tống cổ ra ngoài đấy nhé
Thanh Bình : Thôi, em giỡn mà
Văn Lâm : Mà anh nhìn cậu ta cũng sáng sủa, đẹp trai, nhà lại còn giàu. Được thì hốt luôn đi
Thanh Bình : Anh làm như em vả lắm
Văn Lâm : Ừ thì vả thật mà
Thanh Bình : Kể cả có vả em cũng không yêu hắn ta nhé=)))
Cậu trò chuyện với Văn Lâm một lúc thì nhận ra mình còn một chuyện đó là quần áo cậu còn để ở nhà hắn. Giờ mà bỏ đấy luôn thì lấy gì mà mặc. Cậu theo thường lệ nghĩ giờ này chắc hắn cũng đi làm rồi, cậu chỉ qua lấy tí rồi đi nên chắc cũng không sao. Cậu nói với Văn Lâm rồi lấy đại con xe phóng qua nhà hắn
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà to lớn, cậu thấy cửa không khóa liền đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực, có lẽ người đã đi hết nên không bật điện. Chỉ có một chút ánh nắng loe lói từ bên ngoài hắt vào. Tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để thấy đường đi. Cậu đi chầm chậm vào nhà. Vừa đi ngang qua sofa thì có tiếng nói vọng lại
Việt Anh : Em đi đâu
Thanh Bình giật mình, liền quay đầu lại thì chỉ thấy ly rượu đang còn dang dở trên bàn. Kế bên là mấy chai rượu được uống gần hết. Trong không gian tối tăm, đôi mắt như trở nên vô dụng. Thanh Bình đưa tay mò mẫm xung quanh. Chân vô thức tiến về phía trước đến khi chạm phải bức tường thì Thanh Bình dừng lại. Khẽ gọi tên hắn
Thanh Bình : Việt Anh.. Anh đâu rồi
Một bàn tay từ phía sau luồng qua eo cậu. Nó không nhân nhượng mà vén áo cậu lên, mon men vào từng thớ thịt của cậu mà sờ mó. Thanh Bình giật nảy người quay lại. Chiếc rèm cửa bị gió hất tung khiến ánh sáng lọt vào dễ dàng hơn. Tầm nhìn của Thanh Bình cũng được mở rộng.
Việt Anh và Thanh Bình đang ở trong một tư thế vô cùng ám muội. Một tay của hắn chống lên tường nhằm chặn lối thoát của cậu. Tay còn lại giữ chặt eo cậu mà kéo xít vào người mình. Khoảng cách ngày càng gần khiến đầu mũi hai người chạm nhau. Cậu đỏ mặt lấy tay đẩy Việt Anh ra
Thanh Bình : Này, Làm gì thế hả?
Việt Anh : Chẳng phải em kêu tôi sao
Hắn nói nhưng giọng có phần hơi xìu còn kèm theo vài tiếng nấc. Hơi thở hắn cứ đều đặn phả vào mặt cậu. Cậu thấy mặt hắn có hơi đỏ, cậu còn nghe thấy mùi rượu nữa. Không lẽ hắn say rồi
Thanh Bình : Anh say rồi, mau đi nghỉ đi
Việt Anh : Ai nói với em là tôi say chứ. Mà em qua đây làm gì, chẳng phải đang bận đi với người yêu em sao
Thanh Bình : Gì? Người yêu gì chứ?
Việt Anh : Em với anh ta thân mật vậy, không phải người yêu thì là gì? Hay là em thấy một mình anh ta chưa đủ, cố tình qua đây tìm tôi kêu tôi làm tình nhân cho em sao?
Thanh Bình : Nè, anh nói sằng bậy gì vậy chứ? Tôi với anh Lâm chỉ là anh em họ thôi. Anh đừng nghĩ linh tinh
Việt Anh : À hóa ra là vậy... Nếu thế em vẫn là vợ tôi đúng không
Thanh Bình : Tất nhiên là không rồi. Tôi không là gì của anh hết
Việt Anh : Sao lại không? Hay là vầy nhé, tôi với em yêu thử đi. Nếu trong vòng 6 tháng tôi không làm yêu tôi được thì tôi sẽ để em đi? Được không?
Thanh Bình : Là tôi với anh sẽ thành người yêu á hả? Rồi làm mấy hành động như mấy người yêu nhau á hả?
Việt Anh : Đúng rồi. Nếu tôi không làm em yêu tôi được thì tôi sẽ buông bỏ em.
Thanh Bình : Ờ..Thế cũng được
Việt Anh : Vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi với em là người yêu của nhau. Vào việc thôi
Thanh Bình : Việc gì..ưm..ưm
Cậu vừa mở miệng thì bị Việt Anh kéo sát vào hôn bất ngờ. Thanh Bình vốn ở thế bị động chỉ biết nương theo người ở trên. Việt Anh mút lên mút xuống đôi môi ấy khiến nó xưng tấy. Thanh Bình gần hết hơi muốn kéo Việt Anh ra nhưng lực của hắn quá mạnh khiến cậu chỉ biết đứng im để hắn làm gì thì làm. Bỗng Việt Anh bất động gục xuống vai Thanh Bình
Thanh Bình : Cái tên này! Đang hôn mà cũng lăn ra ngủ được.
Thanh Bình bực dọc lê cái thân to xác của Việt Anh kéo lên phòng..
___________________________________________
Gần 1400 từ. Đang hứng nên viết nhiều tí^^
Chap sau sẽ về 1802 nha, mấy nay 0504 nhìu qué. Sorry vì để mấy bồ đợi hơn lâu nhé:>
Vote điiii:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com