Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã lâu không gặp (1).

Chương 1: Đã lâu không gặp (1).

Ngôn Sướng cầm một chiếc ô che nắng, đứng trước bia mộ.

Đầu cô hơi rũ xuống, đôi mắt khẽ ngước lên, trong đôi mắt ấy dường như không có chút tiêu cự nào. Ngôn Sướng ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh mà cô đã chôn giấu trong nơi sâu thẳm nhất của kí ức: Ba của cô nằm trên cáng thương, trên người đắp một lớp vải trắng. Chiếc xe bên đường bốc cháy đã được đội cứu hỏa dập tắt, chỉ còn trơ lại khung xương đã bị thiêu cháy rụi. Hiện trường đã được giăng dây bảo vệ, xung quanh mọi người tụ lại một chỗ xem, còn cảnh sát thì đang khám nghiệm hiện trường.

"Ba, con hiểu ba là người như thế nào, con từ trước đến nay đều tin ba sẽ không làm chuyện như vậy. Mẹ cũng vậy, cho tới lúc mẹ ra đi cũng tin ba là người trong sạch. Cho nên, ba cùng với mẹ nhất định phải phù hộ cho con tìm ra được manh mối, vạch trần chân tướng, được không?"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tiếng nói thì thầm của cô bị cắt ngang. Ngôn Sướng đè nén tâm trạng khổ sở, sau một lúc mới bình thường lại. Cô hít hít cái mũi, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn nút trả lời, giọng nói hơi nghẹn: "Alo...."

"Ngôn Sướng", lời nói của Du Tắc có hơi nóng vội, "Cô nghe tôi nói, người cô muốn tìm mấy ngày nay đang ở bệnh viện Thẩm Thành số 1. Bây giờ cô nên đi tìm anh ta ngay đi, nếu để muộn, anh ta có thể rời đi đấy!"

Sau khi nghe Du Tắc nói xong, đôi mắt vỗn dĩ vẫn còn vương chút ảm đạm của Ngôn Sướng đột nhiên sáng bừng lên, cô lập tức đồng ý, "Được!".

Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Sướng nhìn hình ảnh của ba mẹ trên bia mộ thật lâu rồi nói: "Ba mẹ, con phải đi rồi, sự việc có tiến triển, con phải lập tức chạy tới tìm hiểu. Hai người yên tâm, con sẽ điều tra rõ ràng chân tướng."

Nói xong, Ngôn Sướng liền xoay người, chân bước vội vàng, cô còn gập luôn cái dù lại rồi chạy chậm ra ngoài.

Ngôn Sướng lái xe một mạch tới bệnh viện, xuống xe liền chạy thẳng tới chỗ quầy trực, báo tên người mà cô muốn tìm. Y tá nói cho Ngôn Sướng phòng ở của người bệnh rồi cô đi tới cuối hành lang chờ thang máy.

Vừa đúng lúc đang là thời gian nghỉ trưa, trước thang máy cũng không có người đứng chờ. Một lát sau, thang máy đã tới lầu một.

Ngôn Sướng vào thang máy liền ấn vào tầng 6. Đột nhiên không biết có người từ nơi nào chạy tới, nháy mắt đã tiến vào thang máy chung với cô. Người đàn ông hơi thở nặng nề, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt liếc nhìn sang Ngôn Sướng – người cũng đang bất ngờ nhìn sang. Ánh mắt của người đàn ông y như một con ác quỷ.

Ngôn Sướng không hiểu vì sao nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia, trong nháy mắt người cô đã nổi một lớp da gà, cô theo bản năng im lặng tránh xa hắn ta, lùi vào một góc. Ngôn Sướng hơi nhíu mi, tim đập thình thịch. Cô vừa mới bĩnh tĩnh lại sau cơn bất ngờ, mắt luôn nhìn lên phía các con số đang nhảy trong thang máy.

Cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng 6, Ngôn Sướng âm thầm thở nhẹ một hơi. Đang định nhấc chân ra ngoài thì cánh tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại, cô mất thăng bằng ngã người về sau, lưng đụng vào vách thang máy, trong nháy mắt toàn thân cô đau điếng.

Người đàn ông ngay lúc này đã nhanh chóng ấn tầng cao nhất, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Ngôn Sướng hoảng sợ muốn hét lên gọi người tới cứu, nhưng hắn ta đã nhanh tay rút khẩu súng ngắn ra, chĩa vào đầu cô, quát lên: "Câm miệng! Không được kêu!"

Ngôn Sướng hít sâu một hơi, nghe theo lời hắn im lặng, cơ thể của cô hoàn toàn cứng đờ, đại não trống rỗng, cả người đều choáng váng. Hắn đem Ngôn Sướng chạy ra sân thượng của bệnh viện, trốn vào một chỗ trong góc, đem Ngôn Sướng chắn trước người mình. Chẳng qua Ngôn Sướng thấp hơn hắn một cái đầu, vẫn không hoàn toàn che lấp được cơ thể của lão.

Xe cảnh sát đã đuổi theo tới đây, ngừng ở dưới lầu bệnh viện, cảnh sát và quân đội cũng đã tới, các đồng chí trong đội nghe mệnh lệnh chạy tới vị trí được chỉ định.

Tư Dĩ Thâm phụ trách vị trí súng bắn tỉa, cùng với người quan sát chạy nhanh tới chỗ mượn dây thừng rồi leo lên tòa nhà phía đối diện. Anh hành động nhanh gọn mà leo lên tới nơi, nói vào trong bộ đàm: "Báo cáo, xạ thủ đã vào vị trí, hết!"

Bên cạnh là Lục Tùng đã dùng thiết bị đo số liệu: "Mục tiêu ở phía trước, khoảng cách 137, hướng gió Đông Bắc, tốc độ gió 10,8 m/s, số liệu ổn định."

Mắt Tư Dĩ Thâm nhìn xuyên qua thấu kính xác định mục tiêu. Khi nhìn đến Ngôn Sướng, động tác của anh chợt khựng lại, hai hàng lông mày nhíu lại, nháy mắt tim anh như mất đi khống chế đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Trong vài giây, Tư Dĩ Thâm cảm thấy mình như không thể thở nổi.

"Xạ thủ, người này bị liệt vào danh sách truy nã khắp cả nước với tội danh giết người, vì để đảm bảo an toàn cho con tin, lúc cần thiết có thể ra tay đánh gục!".

Đôi mắt của Tư Dĩ Thâm gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt và đôi môi không còn chút huyết sắc nào của Ngôn Sướng, anh mím môi thành một đường thẳng, giọng nói trầm hẳn xuống: "Đã xác nhận điểm ngắm bắn, hết!"

Tư Dĩ Thâm hít vào một hơi thật sâu, nhắm chuẩn vào chính giữa hai hàng lông mày của kẻ bắt cóc, ngón trỏ chậm rãi uốn cong chạm vào cò súng. Anh nhanh chóng tính toán thời điểm bóp cò. Người ở bên phía đối diện đột nhiên di chuyển, hắn ta dựa lưng vào tường, hai chân hơi khuỵu xuống, Ngôn Sướng lúc này gần như là một tấm khiên che chắn cho hắn ta.

"Shhhhh!" Động tác của Tư Dĩ Thâm chợt khựng lại, mồ hôi theo gương mặt của anh chảy xuống, đôi môi khô khốc khiến anh không tự chủ được mà liếm môi. Anh nhắm chuẩn vào người đàn ông đang dùng sũng chĩa vào đầu Ngôn Sướng.
Ba, hai, một!

Tư Dĩ Thâm không chút do dự bóp cò, "Đùnggg", viên đạn được bắn ra. Tư Dĩ Thâm nhanh gọn lên đạn lần nữa. Vừa nãy anh đã ngắm chuẩn vào ngón trỏ của hắn ta làm hắn ta đau đớn mà hét lên, khẩu súng ngắn từ trên tay hắn cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Ngôn Sướng nghe được tiếng súng vang lên thì vội nhắm chặt hai mắt lại, sắc mặt của cô trắng bệch như tờ. Trong nháy mắt cô còn tưởng kẻ bắt cóc đã nổ súng. Khi nhắm mắt lại trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô không cam lòng mà nghĩ đến ba của mình, không biết năm đó ông đã trải qua những gì.

Nhưng..... Cô chưa chết. Kẻ bắt cóc đau đớn hét lên một tiếng. Bên tai cô nghe được có thứ gì đó xuyên tới, âm thanh này làm cô vốn dĩ đã thấy khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Kẻ bắt cóc vì đau đớn nên đã buông lỏng tay, Ngôn Sướng thoát khỏi hắn ta, hai chân nhũn ra ngã xuống đất.

Đúng lúc này, một tiếng súng lại vang lên. Ngôn Sướng dùng tay chống cơ thể ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào giữa hai hàng lông mày của kẻ bắt cóc, đôi mắt của hắn trợn to, gương mặt hung tợn, máu tươi từ đằng sau đầu phun ra bắn lên trên tường.

Ngôn Sướng cùng với tiếng súng vang lên, khắp người cô trở nên run rẩy, cô sợ hãi hét lên. Các đội viên đang núp ở xung quanh chạy tới, một trong số đó đang ở cửa sân thượng chờ nhân viên y tế đến, không biết đang nói cái gì, nhưng cô không nghe được lời nào, bên tai chỉ có tiếng tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, Ngôn Sướng vì sợ hãi tột độ, khi nhân viên y tế vội vàng chạy tới thì cô liền ngất xỉu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tư Dĩ Thâm vác súng nhanh chóng chạy xuống lầu. Anh rất muốn chạy vào bệnh viện xem Ngôn Sướng ra sao, nhưng vì vẫn còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, anh không thể đi được.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Tư Dĩ Thâm lên xe không nói một lời, còn những người đồng đội khác đều khen hai phát súng vừa rồi của anh thật hoàn hảo. Tất cả mọi người đều vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có Tư Dĩ Thâm là trầm mặc, ngây ngốc nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cảm xúc không tốt lắm.

Lục Tùng là người cùng tác chiến với Tư Dĩ Thâm, hai người là một cặp ăn ý khi tác chiến. Lục Tùng nhạy bén nhận thấy tâm trạng của anh không tốt, bèn dùng khuỷu tay huých anh một cái, "Sao cậu mặt mày ủ rũ vậy? Hai phát súng vừa rồi rất hoàn hảo mà, ngay cả lãnh đạo của phía cảnh sát cũng phải khen ngợi."

Tư Dĩ Thâm hoàn hồn, khẽ nhíu mày, lạnh lùng trả lời: "Vốn dĩ một phát là có thể giải quyết êm đẹp, tôi lại bắn hai phát, hoàn hảo chỗ nào?"

Anh và đồng đội ngơ ngác, ai cũng nhìn ra tâm trạng của Tư Dĩ Thâm không tốt. Lục Tùng còn đang muốn nói gì đó thì bị đồng đội bên cạnh lén lút nhắc nhở, cuối cùng cũng từ bỏ.

Qua một lát, Tư Dĩ Thâm nhìn về phía đội trưởng nói: "Đội trưởng, sau khi trở về tôi muốn xin ra ngoài một chuyến, có chút việc phải làm."
Đội trưởng nhìn anh qua kính chiếu hậu, gật đầu, "Được."

Tư Dĩ Thâm trở lại đơn vị, cất súng và hộp tiếp đạn vào trong kho, thay trang phục thường ngày của mình rồi vội vã chạy tới bệnh viện.

Tư Dĩ Thâm tới bệnh viện rồi đi thẳng vào quầy trực: "Xin chào," Tư Dĩ Thâm có chút nôn nóng: "Vào lúc trưa hôm nay có một cô gái bị bắt cóc, cô ấy ở phòng nào vậy?"

Y tá giương mắt nhìn Tư Dĩ Thâm, anh hơi cau mày, gương mặt nghiêm túc, anh có đôi mắt đào hoa. Đôi mắt không có chút ý cười nào nhưng vẫn khiến người ta như bị cuốn vào. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, rõ ràng, cơ thể cứng cáp, hơn nữa người này đứng thẳng tắp trước mặt cô, giống như là cây tùng bách, khí chất ngạo nghễ.

Cô y tá lập tức đỏ mặt, miệng cười nói: "À, để tôi dẫn anh qua đó."

Tư Dĩ Thâm không từ chối, lễ phép gật đầu, nói cảm ơn.

Cô y tá đi phía trước dẫn đường, hỏi Tư Dĩ Thâm: "Anh là gì của cô ấy vậy? Bạn trai sao?"

Tim của Tư Dĩ Thâm hơi nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời: "Là bạn bè."

"À...." Cô y tá có hơi suy tư, sau đó đi đến trước cửa phòng bệnh, mở cửa ra, cười nói với anh: "Đến rồi." Tư Dĩ Thâm đi vào, cô y tá đang muốn rời đi, anh chợt gọi với tới: "Chờ một chút."

Cô y tá lập tức quay người lại đi tới, có chút vui vẻ hỏi anh: "Có chuyện gì sao?"

Tư Dĩ Thâm nhìn chằm chằm vào Ngôn Sướng vẫn còn đang truyền dịch hôn mê chưa tỉnh, hỏi: "Cô ấy như thế nào rồi?"

"À, là như thế này," cô y tá nói: "Có thể là vì bị kích động, thần kinh căng thẳng quá độ, cho nên hôn mê bất tỉnh. Cô ấy bây giờ có chút sốt nhẹ, nên chúng tôi đang hạ sốt cho cô ấy với cho cô ấy một liều an thần."

Ngôn Sướng nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện, nhưng cô không thể nghe rõ như thể âm thanh ở rất xa cô. Cô gian nan mở mắt cũng chỉ nhìn thấy có hai người đang đứng ở mép giường, cô muốn nhìn rõ hơn nhưng do quá mệt mỏi và buồn ngủ, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Chờ y tá rời đi, Tư Dĩ Thâm đứng ở trước giường bệnh của Ngôn Sướng một lúc lâu, anh cứ đứng như vậy cúi đầu nhìn cô. Ngay khoảnh khắc này, anh nhận ra rằng cô gái đang nằm trên giường và cô gái của chín năm về trước trong kí ức của anh dường như đã khác đi rất nhiều.

Hiện tại khuôn mặt của cô cho dù có trang điểm cũng không thể che được dấu vết của sự tiều tụy. Nhưng không thể phủ nhận rằng chín năm qua, cô đã thật sự trưởng thành và chín chắn. Bây giờ cô lẳng lặng nằm ở đây, cũng không che giấu được khí chất thành thục và trầm tĩnh của mình.

Sẽ không còn là cô bé có gương mặt thanh tú luôn nhìn về phía anh cười thẹn thùng nữa.

Tư Dĩ Thâm cuộn chặt bàn tay lại, do dự một lúc lâu, cuối cùng nâng bàn tay hướng về phía cô.

Anh đặt tay lên trán cô, hơi ấm ấm, anh nhẹ nhàng thở ra, hai đầu lông mày cuối cùng cũng giãn ra.

Vốn dĩ Tư Dĩ Thâm có đủ thời gian để canh Ngôn Sướng, chờ cô tỉnh lại, nhưng chờ đến lúc chạng vạng, anh đột nhiên nhận được điện thoại trong đội gọi đến.

Bên trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tư Dĩ Thâm sợ đánh thức Ngôn Sướng, vội vàng đứng lên đi ra ngoài nhận điện thoại: “Đội trưởng.”

“Trong vòng nửa giờ cậu về đây ngay, có nhiệm vụ khẩn cấp!”

Anh cau mày lại, nghiên túc nói: “Rõ!”

Ngôn Sướng bị tiếng chuông điện thoại của Tư Dĩ Thâm đánh thức, cô mở mắt ra thì thấy một thân ảnh cao gầy đĩnh đạc đang đi ra ngoài. Mắt của Ngôn Sướng vẫn còn lờ mờ, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, chỉ nghe được tiếng người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, gọi đội trưởng rồi đáp rõ.

Cô dùng tay chống nâng cơ thể ngồi dậy, nghĩ thầm có phải cảnh sát tới đây hỏi chuyện lúc trưa không?

Ngôn Sướng nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cửa, xuyên qua tấm kính chỉ thấy được bóng dáng của người nọ. Sau đó Ngôn Sướng thấy anh xoay người đi khỏi, tiếng bước chân ngày càng xa, cuối cùng biến mất.

Trong lúc Tư Dĩ Thâm xoay người, Ngôn Sướng đã thấy thoảng qua sườn mặt của anh, cô bỗng giật mình.

Ngôn Sướng hơi nhăn mày.

Trong lòng cô chợt có cảm giác....... Một cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên. 

~ HẾT CHƯƠNG 1 ~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com