Chương 3: Đã lâu không gặp (3).
Chương 3: Đã lâu không gặp (3).
Tư Dĩ Thâm không mặc áo khoác mà cầm trong tay, còn tay kia thì vẫn đang đẩy dù nghiêng về phía cô. Ngôn Sướng không để ý thấy hành động của anh, làm nước mưa cứ thế dội hết vào nửa người anh.
Anh với Ngôn Sướng cùng nhau đi về phía ven đường, hai người dẫm lên vết mưa trên mặt đất, ai nấy đều im lặng.
Gần 10 năm không gặp, đột nhiên lại gặp nhau như thế này, Tư Dĩ Thâm và Ngôn Sướng không biết phải nói chuyện sao cho tự nhiên.
Muốn nói lại thôi nhiều lần, tới lúc đi đến bên cạnh chiếc xe, Tư Dĩ Thâm cuối cùng cũng mở miệng phá tan trầm mặc: "Cậu đang tính đi đâu vậy?"
"À, tôi đang đi về nhà." Ngôn Sướng hơi ngại ngùng nói.
Ngôn Sướng vừa trả lời xong, Tư Dĩ Thâm liền tự nhiên nói với cô: "Để tôi đưa cậu về."
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền lắc đầu, cười trừ: "Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây thôi......"
Tư Dĩ Thâm nhìn trời vẫn đang mưa tầm tã, kiên trì nói: "Mưa càng lúc càng lớn, tôi đi xe tới, để tôi đưa cậu về. Trời mưa lớn cậu đi từ đây về nhà kiểu gì cũng bị ướt, đến lúc đó lại bị cảm. Đi thôi, tôi đậu xe ở ven đường thôi."
Ngôn Sướng bị anh dẫn tới chỗ chiếc xe, mất tự nhiên nói: "Vậy.... Cảm ơn cậu."
"Chuyện nhỏ thôi không có gì đâu." Tư Dĩ Thâm mở cửa chỗ ghế phụ cho cô.
Tư Dĩ Thâm một tay cầm lấy ô, một tay đưa ra che trên đỉnh đầu của cô, giúp cô lên xe.
Tư Dĩ Thâm gập ô lại rồi bước lên xe, lơ đãng nhìn qua thấy cô đang cầm một bị thuốc.
Tư Dĩ Thâm khẽ ho một tiếng, nghĩ đề tài để nói chuyện với cô: "Cậu cảm thấy trong người không khỏe sao?"
Ngôn Sướng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, gật đầu, "Ừm."
"Mấy nay tôi có hơi cảm nhẹ, với lại ngủ không ngon giấc cho lắm." Nói tới đây cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn anh: "À đúng rồi, chuyện hôm bữa, cảm ơn cậu nhiều."
Ngôn Sướng cười ngại ngùng: "Lúc đầu tôi còn không biết cậu cứu tôi."
Anh híp mắt, giả bộ thuận miệng hỏi: "Vậy sao lúc sau cậu lại biết người cứu cậu là tôi vậy?"
"Tôi hỏi đồng nghiệp bên bộ phận tin tức quân đội của tôi á." Ngôn Sướng thành thật trả lời.
Thì ra là có người nói cho cô biết.
À không, từ từ.......
Tư Dĩ Thâm hơi ngạc nhiên, "Bây giờ cậu là..... Phóng viên tin tức hả?"
Ngôn Sướng khẽ mĩm môi, rồi cười cười gật đầu, "Đúng rồi."
Ngôn Sướng vừa nói xong không gian bỗng yên tĩnh trở lại, ai cũng không nói chuyện nữa, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính và tiếng cần gạt nước đang di chuyển qua lại.
Tư Dĩ Thâm vẫn còn nhớ rõ, hồi đó Ngôn Sướng có nói cô muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Cô ấy yêu ca hát và sân khấu đến vậy mà.
Khi đó, mỗi khi nhìn thấy Ngôn Sướng hát hết mình trên sân khấu, anh còn tin rằng cô sẽ trở thành ca sĩ, đem tiếng hát của mình đến với mọi người.
Anh chợt nhớ đến năm lớp 10, lần đầu tiên nghe thấy cô hát. Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, trong đầu chỉ có game và bóng rổ lại bị bạn thân kéo đến hội trường coi người ta thi hát. Tư Dĩ Thâm không có chút hứng thú gì với văn nghệ, ngồi cả buổi trong hội trường chỉ toàn ngủ gật.
Mãi cho đến khi anh nghe được một giọng nữ lạnh lùng mà bình thản vang lên. Giọng hát ấy rất đặc biệt, mang âm hưởng Âu Mỹ mà khó có người Châu Á nào có được, không ngọt ngào, không mềm mại, ẩn chứa chút gì đó tang thương, nhưng lại có sức lay động lòng người, dễ dàng đi vào tâm trí.
Anh mở mắt ra, một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, mai tóc dài mềm mại xõa trên vai, đứng đó hát một bản tình ca.
Tựa như một tiên nữ xinh đẹp.
Nếu không phải anh đang ở hội trường, mắt nhìn tai nghe cô hát, anh thậm chí còn không thể tin được một giọng hát vừa thành thục lại vừa gợi cảm như vậy lại đến từ cô gái chỉ mới 16 tuổi kia.
Sau đó không lâu, trường học phân ban văn lý, anh lại gặp được cô.
Cô ở ngoài nhìn hướng nội, khi cười lên cảm giác nhẹ nhàng như nước. Nhưng khi cô cất giọng hát, cả không gian như bừng sáng, khí chất mạnh mẽ lay động lòng người. Giọng hát ấy tựa như dòng chảy cuốn mọi người vào thế giới nàng dệt nên, mỗi nốt nhạc là một chương truyện, mỗi lời ca là một mảnh tâm tư.
Anh với cô trở thành bạn học chung lớp, anh ở đằng sau đi đến gần cô chủ động làm quen.
"Xin chào bạn học, tôi tên là Tư Dĩ Thâm."
Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên, nhìn qua anh, rồi khẽ cười: "Xin chào, tôi là Ngôn Sướng, chữ 'sướng' trong 'nói thỏa thích giảng hòa sướng'."
(Nói thỏa thích giảng hòa sướng: mang ý nghĩa là nói chuyện thoải mái, vui vẻ, không gò bó, và đạt được sự hòa hợp, vui sướng trong giao tiếp.)
Ngôn Sướng.
Tên của cô thật hay.
Anh nghĩ thầm.
"Cái kia..... Cậu đưa tôi tới trước cổng khu dân cư phía trước là được rồi." Tiếng Ngôn Sướng cất lên, kéo Tư Dĩ Thâm đang chìm trong hồi ức về lại.
"Không sao đâu, để tôi đưa cậu đến dưới lầu luôn." Tư Dĩ Thâm nói.
"À, còn có chuyện này....." Ngôn Sướng cảm thấy hơi có lỗi, nhìn anh nói: "Cái tờ giấy hôm bữa cậu đưa tôi đã nhận được rồi, nhưng mà bị người ta bất cẩn làm ướt, nên tôi không nhìn rõ số điện thoại của cậu, vì vậy tôi không có cách nào gọi cho cậu được, cho tôi xin lỗi nha."
Tư Dĩ Thâm vốn dĩ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, nghe cô nói xong rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, anh hơi nghiêng đầu qua phía cửa sổ, lén cong khóe miệng. Sau đó lấy điện thoại trong hộc đựng đồ bên cạnh đưa qua cho cô.
Ngôn Sướng cảm thấy hơi khó hiểu.
Tư Dĩ Thâm giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu cho tôi số điện thoại đi."
"À, được." Ngôn Sướng ngập ngừng nhận lấy điện thoại của anh rồi ngước mắt nhìn, đúng lúc Tư Dĩ Thâm chạy xe vào cổng tiểu khu, Ngôn Sướng liền nói với anh: "Cậu cứ đi thẳng theo con đường này là được, tòa nhà cuối cùng kia là nhà tôi."
"Được." Tư Dĩ Thâm gật đầu, lén liếc nhìn về phía Ngôn Sướng đang nhập số điện thoại, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi.
Ngôn Sướng nhập số điện thoại của mình vào rồi nhá máy tới điện thoại của mình. Vừa cúp máy thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Ngôn Sướng cầm điện thoại của anh không biết phải làm sao, nói: "Cậu có điện thoại."
Tư Dĩ Thâm ngừng xe trước tòa nhà của Ngôn Sướng, nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhấn nút nghe máy: "Alo."
Lục Tùng ở đầu dây bên kia gào lên: "Đồ chó Tư Dĩ Thâm cậu đang làm gì? Xe đâu hả? Cậu đang ở đâu? Sao cậu dám bỏ tôi ở lại hả?!"
Tư Dĩ Thâm liếc mắt nhìn Ngôn Sướng một cái, trả lời Lục Tùng: "Vừa rồi tôi gặp một người bạn, trời mưa lớn nên tôi đưa cô ấy về nhà."
"Bạn học? Nữ á?" Lục Tùng trở nên nhiều chuyện.
Tư Dĩ Thâm tức giận nói: "Cậu quan tâm làm gì?"
Lục Tùng hi hi ha ha cười: "À, thì ra là nữ, chắc cậu thích người ta chứ gì ."
"Thì sao? Tôi không thích người ta thì cậu ấy xứng đáng lội mưa về nhà mà không ai quan tâm hả?"
Tư Dĩ Thâm khẽ nhếch khóe môi, nói: "Cậu muốn hiểu như vậy cũng được thôi."
Anh một tay cầm điện thoại nghe máy, tay kia thì đặt trên vô lăng gõ nhịp nhàng, dáng ngồi nghiêm túc, nhưng Ngôn Sướng nhìn ra được có một chút lười biếng và tùy tiện.
Quả nhiên, chẳng phải dù cho anh có thay đổi nhiều đi chăng nữa, thì đâu đó trong anh vẫn ẩn hiện dáng vẻ biếng nhác của thời niên thiếu ấy sao?
"Cậu mau lên rồi tới đón tôi về, cậu cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, về muộn lại phải viết bản kiểm điểm. Tôi không muốn phải viết kiểm điểm tư tưởng gì đó đâu." Lục Tùng lại nói tiếp: "Còn chuyện yêu đương, tương lai còn dài mà!"
"Hừ." Từ trong cổ họng của Tư Dĩ Thâm phát ra một tiếng hừ nhẹ, cười nói, "Chờ tôi chút, về ngay đây."
Tư Dĩ Thâm cúp điện thoại, chưa kịp nói câu nào, Ngôn Sướng liền nói: "Vậy cậu nhanh quay lại đi, hôm nay cảm ơn cậu."
"Hôm nào rảnh, tôi mời cậu ăn cơm."
Gương mặt Tư Dĩ Thâm mang theo ý cười, "Được." Ngôn Sướng cầm dù chuẩn bị xuống xe, trước khi mở cửa xe cô lại lấy từ trong bị thuốc ra một hộp thuốc cảm. Vốn dĩ định đưa qua cho anh, nhưng cuối cùng cô chỉ đặt nó lên chỗ bảng điều khiển, nói: "Để phòng ngừa cậu sinh bệnh."
Anh nhìn cô, đôi mắt đầy ý cười, "Cảm ơn cậu."
Ngôn Sướng bỏ qua anh mắt của anh, lập tức mở cửa, bung dù xuống xe, "Hẹn gặp lai."
"Có dịp lại liên hệ." Tư Dĩ Thâm cất cao giọng.
Anh ngồi ở trong xe nhìn theo cô đi vào một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, sau đó duỗi tay cầm lấy hộp thuốc cô để ở bên cạnh, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.
Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ cô là phóng viên..... Trong đầu Tư Dĩ Thâm hiện lên một số sự việc như đã phủ một lớp bụi trong trí nhớ của anh.
Ý cười ở bên môi dần tắt.
______
Ngôn Sướng uống thuốc an thần, tuy buổi tối vẫn sẽ mơ thấy ác mộng nhưng cũng không nghiêm trọng như mấy lần trước. Sẽ không phải mỗi tối đến hơn nửa đêm giật mình tỉnh giấc rồi thức đến sáng nữa.
Buổi tối chủ nhật, Ngôn Sướng từ đài truyền hình trở về nhà thì đột nhiên bị một người phụ nữ cản đường ở cửa.
Mấy ngày hôm trước cô có vạch trần một vụ lừa đảo. Đương sự chính là Cung Na, cô ta cùng với một người phụ nữ khác đã lợi dùng lòng tốt của người khác để lừa đảo lấy tiền của nhà hảo tâm trong xã hội.
Lúc đấy đài truyền hình nhận được tin báo có một người phụ nữ họ Cung lợi dụng lòng tốt của mọi người, cô ta đăng bài trên một nền tảng trực tuyến rằng con trai cô ta mắc bệnh bạch cầu và cần tiền gấp, kêu gọi mọi người giúp đỡ quyên góp tiền. Đài truyền hình đã giao cho Ngôn Sướng điều tra vụ việc này.
Ngôn Sướng sau khi phỏng vấn hàng xóm của Cung Na, đã tự mình tìm đến nhà cô ta để tìm hiểu tình hình thực tế, phát hiện ra những gì người ta tố cáo đều đúng sự thật. Con trai của bà ta vốn dĩ chẳng có mệnh hệ gì, cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy Ngôn Sướng đã đem việc này ra ánh sáng, vạch trần hành vi vô đạo đức của Cung Na, đồng thời yêu cầu bà ta hoàn trả tất cả số tiền về lại cho những người bị bà ta lừa đảo.
Cô tưởng chuyện này đã kết thúc êm xuôi, không nghĩ tới bà ta lại đến tận đài truyền hình để ăn vạ.
Ngôn Sướng bị bà ta chặn đầu xe, không thể di chuyển được, cô đành mở cửa bước xuống.
Vẻ mặt của Cung Na tràn ngập sự oán hận, đúng đùng nổi giận, trừng mắt với Ngôn Sướng.
Thái độ của Ngôn Sướng lịch sự, hỏi: "Bà Cung đây tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cung Na đột nhiên trở nên hung bạo, tức giận mắng Ngôn Sướng: "Mày là đồ phóng viên xui xẻo, sao mày không chết quách đi. Tại mày mà tao với chồng tao phải ly hôn! Tất cả là do mày phá hoại!"
Ngôn Sướng nhíu mày lại, định bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với bà ta. Nhưng không ngờ Cung Na đột nhiên giận dữ, ném mạnh chai nước khoáng đang nắm chặt trong tay về phía Ngôn Sướng.
Bên cạnh còn có tốp năm tốp ba đồng nghiệp từ đài truyền hình vừa tan tầm, thậm chí có người đang chứng kiến cũng phải kêu lên sợ hãi.
Ngôn Sướng không kịp phản ứng lại, sững sờ tại chỗ.
Mắt thấy chai nước khoáng còn hơn nửa bình sắp lao thẳng vào Ngôn Sướng, Tư Dĩ Thâm vừa lái xe đưa em họ đến đây ghi hình đã nhanh chóng chạy về phía này. Khi chạy qua chiếc ô tô, Tư Dĩ Thâm nhảy lên phía trước, hai tay chống vào nóc xe rồi nhanh nhẹn nhảy xuống, anh tiếp đất xong thì giơ chân đá mạnh, thành công đá văng chai nước khoáng kia.
Do anh dùng lực quá mạnh nên bình nước trực tiếp nứt ra, trong nháy mắt nước trong bình văng tung tóe.
Tư Dĩ Thâm đá chai nước kia rồi không chút do dự chạy vọt tới trước mặt Ngôn Sướng, giơ tay ôm lấy cô, đem cô bảo vệ trong lòng ngực. Anh dùng chính cơ thể mình che chắn cho cô khỏi tất cả những bọt nước bắn tung tóe như mưa rào.
Ngôn Sướng bị anh gắt gao ôm chặt trong lòng ngực, tai của cô dán vào ngực trái của anh. Cô nghe thấy tim anh đập nhanh và mạnh mẽ, thình thịch thình thịch, chấn động cả màng tai cô.
Giây tiếp theo, Ngôn Sướng nghe được âm thanh bất đắc dĩ của anh vang lên trên đỉnh đầu: "Cậu bị ngốc hả? Sao lại không biết đường mà trốn thế? Bị ném trúng thì phải làm sao bây giờ đây hả?"
~ HẾT CHƯƠNG 3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com