Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đã lâu không gặp (5).

Chương 5: Đã lâu không gặp (5).

Buổi sáng hôm sau, Ngôn Sướng vừa mới tới Đài Truyền hình đã bị thực tập sinh của mình là Phan Văn Đình cuốn lấy.

Phan Văn Đình bộ dáng si mê, nói với Ngôn Sướng: "Chị Ngôn, chị có thấy cái anh hồi hôm qua cứu chị đẹp trai nhức nách không?"

Ngôn Sướng cười cười, nhớ lại tình huống hồi hôm qua.

Ừm.... Hình như....... Cũng rất đẹp trai.

"Ước gì em xin được phương thức liên lạc của anh ấy." Phan Văn Đình ngồi tại chỗ, ảo tưởng nói: "Nếu em có bạn trai chuẩn menly như vậy, chắc em sẽ ngập tràn trong sung sướng mất thôi!"

Ngôn Sướng: “……”

Cô bình tĩnh lay lay Phan Văn Đình, nói tỉnh đi em gái. Anh ấy là người của đội đặc nhiệm đấy. Nếu thật sự là bạn gái của bọn họ, chắc hẳn phải lo lắng, sợ hãi cho an nguy của bạn trai mình lắm, đúng không?

Giữa trưa, lúc đi ăn cơm, Ngôn Sướng gặp phải Dương Nghiên - người làm trong bộ phận tin tức quân đội. Dương Nghiên gọi cô lại. "Này, Ngôn Sướng!"

Anh bưng mâm đồ ăn đi tới, ngồi đối diện Ngôn Sướng, cười trêu chọc nói: "Tôi thấy cô với tay bắn tỉa đẹp trai kia rất có duyên, hôm qua người ta lại cứu cô thêm lần nữa."

Ngôn Sướng ăn đồ ăn của mình, thấy anh nói cũng không sai, vì thế cũng hơi suy tư mà gật đầu, nói: "Đúng là có duyên thật."

Rốt cuộc hồi đó bọn họ cũng từng là bạn cùng lớp, lại còn chơi với nhau rất thân với nhau.

Dương Nghiên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Ngôn Sướng, liền nói tới chuyện chính: "À có chuyện này, tuần sau tôi muốn xin nghỉ, trong bộ phận của chúng tôi còn có một người vì lí do sức khỏe nên vẫn còn đang nằm viện. Đến lúc đó, có khả năng là sẽ điều động nhân sự tạm thời từ bộ phận các cô sang làm ở bộ phận tin tức quân đội, tôi đã tiến cử cô với chủ nhiệm rồi."

"À." Dương Nghiên vừa ăn cơm vừa nói tiếp: "Cô có năng lực tốt, hơn nữa mấy thứ bên quân sự chắc cô cũng biết đến, việc này giao cho cô tôi thấy yên tâm hơn."

"Cũng không có chuyện gì, chủ yếu là đưa các tin tức liên quan đến cuộc thi bắn súng toàn quốc của lực lượng vũ trang sắp tới thôi."

Ngôn Sướng hiểu rõ, gật đầu, sau đó cười nói: "Tôi biết rồi. Đến lúc đó cứ nghe theo sự phân công của chủ nhiệm, kêu tôi đi đâu thì tôi đi đó."

Thẩm Thương Hải buổi chiều mới đến Thẩm Thành. Ngôn Sướng sau khi tan ca liền đi đến nhà hàng, Thẩm Thương Hải thích yên tĩnh, cho nên ngay từ đầu cô đã đặt luôn một phòng riêng. Ngôn Sướng đến chưa được bao lâu, vừa mới gọi món xong thì Thẩm Thương Hải đẩy cửa bước vào. Ngôn Sướng vội vàng đứng dậy, tiến đến đón ông, cười nói: "Bác Thẩm ạ."

Thẩm Thương Hải nhìn Ngôn Sướng rồi thở dài: "Gầy, lại gầy rồi."

Ngôn Sướng bật cười, cô kéo ghế ra giúp ông ngồi xuống, "Con mới gọi đồ ăn xong, toàn là món bác thích ăn đấy ạ."

Thẩm Thương Hải sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ân cần hỏi thăm Ngôn Sướng, mãi cho đến khi thức ăn được bưng hết lên, Ngôn Sướng bất đắc dĩ gắp đồ ăn thêm cho ông, ông mới thôi lải nhải, miệng còn hỏi Ngôn Sướng có phải chê ông nói nhiều không.

Ngôn Sướng buồn cười, "Sao bác lại nói vậy, oan cho con quá mà, con thích nghe bác nói chuyện lắm."

Lúc sau Ngôn Sướng lại kể cho Thẩm Thương Hải nghe chuyện hôm qua, ông lại nhịn không được mà bắt đầu càm ràm. Sau đó ông lại chân thành khuyên nhủ Ngôn Sướng: "Con gái à, bác Thẩm nói cái này, con đừng nghĩ bác lo chuyện bao đồng nhé."

"Dạ bác nói đi ạ." Ngôn Sướng đặt chén đũa xuống, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói.

"Bác đây vẫn muốn nhìn thấy con làm điều mà mình thích. Dù con không muốn đi theo con đường ca hát nữa, con có muốn cân nhắc đổi một công việc khác không? Chủ yếu là công việc phóng viên của con, bác thấy quá nguy hiểm. Lần trước con bị tội phạm giết người bắt cóc, nguy hiểm biết mấy! Hiện tại lại bị người ta tìm tới trả thù, sau này còn có chuyện gì xảy ra nữa đây. Bác lớn tuổi rồi, không chịu nổi những cú sốc liên tiếp như vậy đâu."

"Tiểu Sướng à, mấy năm nay bác coi con như con gái ruột của mình. Nếu con có mệnh hệ gì, bác lại  không chăm sóc con chu đáo, sau này bác xuống dưới làm sao còn mặt mũi mà gặp ba mẹ con đây?" Thẩm Thương Hải thở dài.

Ngôn Sướng mím môi, cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười, trấn an Thẩm Thương Hải: "Bác ơi, bác cứ yên tâm. Con hứa từ rày về sau sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, luôn đảm bảo an toàn cho chính mình, sẽ không làm cho bác phải sợ hãi, lo lắng nữa."

"Với lại là," cô giương mắt nhìn về phải Thẩm Thương Hải, "Bây giờ con cũng không phải là không thích công việc này."

"Con thừa nhận, từ đầu lúc con muốn trở thành phóng viên nguyên nhân là do ba của con. Nhưng về sau, khi con chân chính bước trên con đường này, con mới phát hiện chính mình cũng yêu thích công việc này. Giống hệt như bố con năm đó, ông cũng rất yêu thích công việc phóng viên quân sự của ông ấy."

"Ngành này tuy vất vả và đôi khi cũng sẽ có những nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn phải có người dám đứng ra vạch trần chân tướng." Giọng nói của Ngôn Sướng bình tĩnh, mang theo sự quyết tâm, "Và con, muốn trở thành một phóng viên như thế."

Thẩm Thương Hải nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên, Ngôn Sướng vẫn nhất quyết tiếp tục theo đuổi con đường này, ông cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể luôn dặn dò cô: "Vậy con phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình gặp phải những chuyện nguy hiểm nữa."

"Dạ con hứa với bác ạ." Ngôn Sướng cười rộ lên, gật đầu đồng ý.
.

Ngày hôm sau, bộ phận tin tức xã hội mở một cuộc họp. Trong cuộc họp, chủ nhiệm Tiêu Lệ đề cập đến việc muốn điều một người sang làm phóng viên tạm thời bên bộ phận tin tức quân sự. Thang Vân Hàm liền giơ tay lên, hỏi: "Chủ nhiệm, có thể cho tôi đi không?"

Tiêu Lệ nhìn cô ta một cái, lại đem tầm mắt chuyển qua Ngôn Sướng, người vẫn luôn im lặng ghi chép nội dung cuộc họp một cách nghiêm túc, nói: "Bộ phận tin tức quân sự bên kia muốn điều Ngôn Sướng sang."

Sắc mặt Thang Vân Hàm khẽ biến sắc, ngượng ngùng hạ tay xuống, bàn tay cầm bút dùng sức vạch vài đường trên quyến sổ.

"Ngôn Sướng," Tiêu Lệ nhìn cô nói: "Cô cùng với Du Tắc và thực tập sinh Phan Văn Đình sang bên kia phải nghe theo sự phân công của chủ nhiệm Dương, làm việc thật tốt. Tôi nghe chủ nhiệm Dương nói lần này sẽ đi qua chỗ quân đội, đưa tin về cuộc thi bắn súng toàn quốc diễn ra trong ba ngày tới."

Ngôn Sướng gật đầu, "Được."

Sau khi tan họp, Phan Văn Đình tung ta tung tăng đi theo Ngôn Sướng, kích động hỏi: "Chị Ngôn, chúng ta sẽ đi tới chỗ quân đội sao? Đi ngắm mấy anh đẹp trai hả?

Ngôn Sướng phải cạn lời đối với sự mê trai của cô nàng, nhưng cũng thấy buồn cười: "Em suốt ngày chỉ biết ngắm trai đẹp là giỏi."
 
"Hahahahah...." Phan Văn Đình cười nói: "Ngắm trai đẹp bắn súng! Em mới nghĩ tới thôi mà đã thấy phấn khích rồi!"

Trong lòng Ngôn Sướng lại nghĩ tới Tư Dĩ Thâm là tay súng bắn tỉa, chắc anh cũng có tham gia nhỉ?

Ngôn Sướng thu dọn đồ đạc mang theo rồi đi cùng với Du Tắc và Phan Văn Đình qua bên bộ phận tin tức quân đội, chủ nhiệm bộ phận là Dương Chấn Quốc nhìn Ngôn Sướng nói: "Cuộc thi bắn súng toàn quốc sẽ bắt đầu vào ngày kia, diễn ra trong ba ngày. Cô mang theo người của cô đi qua đó trước một ngày đi. Tôi đã nói qua với đội trưởng bên đội đặc nhiệm rồi, ngày kia cứ theo tình hình cuộc thi rồi đưa tin là được."

"Được." Ngôn Sướng trả lời, "Sau khi ăn trưa xong tôi cùng với bọn họ sẽ đi qua."

"À, cái đó, chủ nhiệm Dương," Ngôn Sướng hơi ngại ngùng nói: "Buổi chiều ngày mai tôi có thể xin nghỉ được không? Mai là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi muốn đi thăm mộ của mẹ."

"Được, cô cứ đi đi." Dương Chấn Quốc không nói hai lời liền đồng ý.

"Cảm ơn chủ nhiệm Dương, đến lúc đó có chuyện gì ngài cứ nói trực tiếp với Du Tắc."

Dương Chấn Quốc xua xua tay, hào sảng nói: "Cô không cần phải lo lắng."

.

Hôm sau sau giờ trưa, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Ngôn Sướng đi đến cửa hàng bán hoa, mua cho mẹ một bó hoa mà mẹ yêu thích, sau đó liền lái xe tới nghĩa trang.

Cô một tay cầm ô, ngồi xổm trước bia mộ của ba mẹ lau chùi kĩ lưỡng. Cô ngồi bên sát bên, nhẹ giọng nói chuyện với họ: "Ba, mẹ, lần trước con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chờ đến khi con tìm đến phòng bệnh của người ta thì người cũng đã rời đi rồi."

"Vốn dĩ đã gần chạm tới manh mối, cứ như vậy mà bỏ dỡ. Hai người ở trên trời phù hộ cho con sớn tìm được người ấy, giúp con tiến gần với sự thật, tra ra được vụ tai nạn giao thông kia."

"À đúng rồi, mấy bữa trước con vừa mới gặp lại bạn cấp ba của con, cậu ấy bây giờ đã được như ý nguyện, trở thành một quân nhân xuất sắc," Ngôn Sướng nói tới đây thì khẽ cười, nhẹ giọng cảm thán: "Thật tốt."

"Tuy nhiên, con cũng chưa từng hối hận khi trở thành một phóng viên." Cô nhìn ảnh chụp của ba mẹ cười nhạt nói, "Hơn nữa, sắp tới con sẽ tạm thời đi đến chỗ quân đội để phỏng vấn đưa tin."

“……”

Ngôn Sướng cứ thế mà ngồi nói chuyện thật lâu rồi mới định đứng lên, vì ngồi xổm lâu, bây giờ cô lại đột nhiên đứng dậy, làm máu không kịp lưu thông, trong nhất thời trước mắt Ngôn Sướng chỉ còn một mảnh đen nhánh, cô lắc lắc đầu vài cái, cuối cùng cũng bình thường lại.

Ngôn Sướng đứng trước bia mộ nhìn ảnh của ba mẹ, hốc mắt đỏ lên, nói: "Ba, mẹ. Con nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ba."

Ngôn Sướng nói xong liền cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Tư Dĩ Thâm bởi vì sắp tới phải tham gia cuộc thi bắn súng toàn quốc, nên hôm nay đã xin đơn vị cho nghỉ, tới nghĩa trang thăm mộ ba mẹ.

Ba anh hồi đó cũng là một người quân nhân, lập được rất nhiều công. Vào lúc anh còn nhỏ, ba anh có xin nghỉ phép mấy ngày, sau đó liền dẫn mẹ anh đi ra ngoài du lịch. Nào ngờ đang đi trên đường thì bọn họ gặp tai nạn. Cuối cùng, việc cứu chữa không thành công và họ đã qua đời. Kẻ lái xe đâm vào họ cũng tử vong tại chỗ.

Về sau khi giám định pháp y, người lái xe đâm vào xe ba mẹ Tư Dĩ Thâm đã sử dụng ma túy trước khi lái xe.

Lúc ấy Tư Dĩ Thâm còn quá nhỏ, căn bản cũng không nhớ rõ sự việc.

Mấy năm nay, anh được ông bà nuôi lớn, hơn nữa còn có chú, thím giúp đỡ, thật ra cũng tạm ổn.

Chỉ là..... Dù sao cũng không so sánh được với những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của ba mẹ.

Tư Dĩ Thâm tới gặp ba mẹ, một thân trang phục quân nhân màu xanh oliu nghiêm chỉnh, đứng trước bia mộ của bố mẹ với tư thế quân nhân nghiêm trang. Trên mặt đất là bó hoa anh mua tới.

Tư Dĩ Thâm cũng không có nhiều thứ muốn nói, anh kính cẩn nghiêng mình chào theo kiểu quân đội trước mộ của họ rồi rời đi.

Mộ của ba mẹ Ngôn Sướng ở bên rìa phía Đông, cô cầm ô che nắng đi ra từ phía Đông thì vừa vặn gặp phải Tư Dĩ Thâm từ bên rìa phía Tây đi tới.

Hai người không nghĩ tới lại còn gặp nhau ở đây, ai nấy đều sửng sốt.

Tư Dĩ Thâm mặc một thân quân trang đứng thẳng tắp ở bên kia, mang theo sự đứng đắn, một chút cũng không giống với hình ảnh trong kí ức của cô, thiếu niên vừa  biếng nhác lại vừa tùy ý.

Ngôn Sướng cùng anh đối mặt, người đàn ông thân hình thẳng tắp, đĩnh đạc, ánh Mặt Trời từ trên đầu anh chiếu xuống, bao vây lấy anh trong nguồn ánh sáng chói chang ấy.

Đây là lần đầu tiền Ngôn Sướng thấy anh mặc quân trang.

Tựa như cây bạch dương, dù giá lạnh hay nóng bức, vẫn cứ sừng sững đứng đó không lung lay.

~ HẾT CHƯƠNG 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com