Chương 7: Những năm tháng thầm thương (2).
Chương 7: Những năm tháng thầm thương (2).
"Trời ơi, lại trật rồi!" Lục Tùng kêu lên, vội vã với lấy ống nhòm ở bên cạnh, xem kết quả trên tấm bia.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tư Dĩ Thâm chỉ bắn lệch khỏi hồng tâm có chút xíu thôi, còn anh ta thì bắn lệch đến vòng chín luôn rồi.
Tư Dĩ Thâm cũng dùng ống nhòm xem kết quả của bọn họ, vốn dĩ Tư Dĩ Thâm đang đổ mồ hôi trộm cũng nhẹ nhàng thở ra, đắc ý nhìn Lục Tùng cười nói: "Cậu chịu thua đi."
Lục Tùng: “……”
Phan Văn Đình nhìn thấy Tư Dĩ Thâm xoay người, trong nháy mắt liền nhận ra anh, cô mở to hai mắt, đặc biệt vui sướng mà chọc chọc Ngôn Sướng, phấn khích nói: "Chị Ngôn, anh ấy là người lần trước đã cứu chị ở trước cửa Đài Truyền hình kìa! Thì ra anh ấy là Cảnh sát Vũ trang! Trời ơi, hèn chi mà anh ấy lại giỏi như vậy, ảnh trong quân đội luôn á!"
"Đẹp trai quá đi!"
Ngôn Sướng bất đắc dĩ mà nhìn Phan Văn Đình vẫn còn đang mê mẩn, nhỏ giọng nói: "Nước miếng của em chảy hết ra luôn rồi kìa!"
Phan Văn Đình bật cười. Tư Dĩ Thâm bước về phía cô, ngạc nhiên hỏi Ngôn Sướng: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngôn Sướng quơ quơ cái máy ảnh trong tay, cười nói: "Đến đây phỏng vấn nè."
"À anh ơi," Phan Văn Đình tò mò hỏi: "Các anh có cá cược cái gì thế?"
Tư Dĩ Thâm không nhịn được mà bật cười, nhìn Lục Tùng với bộ dạng của kẻ thua cuộc, mặt mày méo mó. Anh định mở miệng cản lời Tư Dĩ Thâm, thì Tư Dĩ Thâm đã nhanh miệng nói ra trước: "À, bọn tôi đã cá ai thua thì phải giặt tất cho người thắng một tháng."
Lục Tùng: “……”
Miệng mỉm cười nhưng bên trong là bão tố. Anh thầm lặng lẽ an ủi bản thân. À mà khoan, cô phóng viên này..... Không phải là người lần trước được bọn họ cứu sao? Sao Tư Dĩ Thâm lại quen cô ấy?
Phan Văn Đình nghe Tư Dĩ Thâm nói xong thì trố mắt, vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu cảm thán: "Mấy người này không ác ai ác."
Qua vài giây, trong thao trường vang lên tiếng cười nhẹ của Ngôn Sướng.
Tư Dĩ Thâm hỏi Ngôn Sướng có muốn bắn thử không, Ngôn Sướng vui vẻ đồng ý, nói được đấy. Cô đưa máy ảnh cho Phan Văn Đình, rồi đi theo Tư Dĩ Thâm qua bên kia. Anh lấy cây súng trên bàn, đưa cho cô.
Ngôn Sướng nhận lấy, nâng súng lên nhắm một bên mắt lại, ngắm chuẩn bia. Tự nhiên cô lại nhớ đến hôm mình bị bắt cóc, tay không kiềm chế được mà run nhẹ.
Tư Dĩ Thâm nhìn ra sự lo lắng và bất an của cô, đi đến phía sau cô, duỗi tay cầm lấy tay cô.
Ngôn Sướng giật mình, cô xoay đầu, ngẩng lên nhìn anh.
Tư Dĩ Thâm đứng sau cô, khoảng cách rất gần, anh rũ mắt, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, trong ánh mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô: "Đừng sợ, có tôi đây."
Ngôn Sướng chăm chú nhìn anh, trái tim đang hoảng sợ như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô nhấp môi nhỏ giọng gật đầu, "Ừm."
Tay Ngôn Sướng bị Tư Dĩ Thâm cầm lấy, cô nhìn tấm bia phía trước, Tư Dĩ Thâm cầm tay cô hơi nâng lên, sau đó ngón trỏ chậm rãi uốn cong, đụng vào ngón trỏ của Ngôn Sướng.
Giây tiếp theo, Tư Dĩ Thâm ấn vào tay cô bóp cò, viên đạn bay ra, bay về phía bia ngắm.
Sức giật của súng làm Ngôn Sướng hơi lùi lại, cả người lập tức đâm vào trong lòng của anh.
Ngôn Sướng nghe được tiếng cười khẽ của Tư Dĩ Thâm từ trên đầu truyền xuống. Cô nuốt nước miếng, vội vàng rút tay ra, đặt súng xuống. Cô hơi bối rối không biết phải làm gì, đành xoay người lôi kéo Phan Văn Đình đi ra ngoài
Tư Dĩ Thâm đứng tại chỗ, nhìn má cô phiếm hồng vội vàng rời đi, cúi đầu cười rộ lên.
Lục Tùng ở bên cạnh tiến tới, khoác vai Tư Dĩ Thâm đang chìm trong vui sướng, cười xấu xa trêu chọc: "Ái chà, tôi với cậu là đồng đội với nhau lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cậu ghẹo con gái nhà người ta đấy."
"Ghẹo đến mức mặt đỏ tim đập bỏ đi luôn?"
Tư Dĩ Thâm đẩy cái tay đang gác trên người mình ra, cười mắng: "Cút đi!"
Anh lấy ống nhòm nhìn kết quả lúc nãy cùng Ngôn Sướng bắn tơi. Quá đỉnh, trúng ngay hồng tâm.
Lục Tùng cũng lấy ống nhòm lên nhìn, kêu lên "Chà", "Chuẩn dữ vậy?"
Anh lấy tay mình giả làm cái súng, nhắm ngay vào tim Tư Dĩ Thâm, "Đùng!" Nói xong còn vờ đưa lên miệng thổi khí.
Tư Dĩ Thâm cười nhấc chân lên đá qua, "Chuyện!"
Lục Tùng linh hoạt tránh thoát khỏi cú đã của Tư Dĩ Thâm, ở bên cạnh cười haha. Tư Dĩ Thâm mặc kệ cậu ta, giọng điệu lười nhác nói với Lục Tùng: "Lát nữa nhớ mang súng trả về kho."
Lục Tùng: “……”
"Vãi! Nhiều vậy sao mình tôi mang hết?!"
.
Buổi tối, toàn đơn vị Võ cảnh tập trung ở sân huấn luyện.
Ngôn Sướng cùng Phan Văn Đình đứng chung với đội trưởng đội đặc nhiệm - Tô Thừa Trạch, nhìn các chiến sĩ tập luyện.
Du Tắc ôm theo cái máy ảnh đi theo các chiến sĩ, chụp lại cảnh bọn họ huấn luyện.
Buổi tập đêm kết thúc sau một tiếng đồng hồ. Sau khi giải tán mọi người tụm lại một chỗ ngồi trên bãi cỏ. Nhóm của Ngôn Sướng cùng với mọi người làm một buổi lễ chào đón nho nhỏ.
Ngôn Sướng ngẩng đầu nhìn sao trời, giữa sân còn có chiến sĩ đang biểu diễn tiết mục. Phan Văn Đình xem đến mê mẩn, miệng vẫn luôn cười nói đẹp trai quá, đẹp trai chết tôi.
Tư Dĩ Thâm ngồi ở phía đối diện với Ngôn Sướng. Anh vẫn luôn nhìn cô. Lúc cô liếc mắt nhìn qua tình cờ đụng phải đôi mắt của anh.
Cô hơi bất ngờ, sau đó liền cười với anh.
Ánh trăng thật đẹp, bầu không khí cũng dần được hâm nóng.
Chờ các chiến sĩ biểu diễn xong hết, Lục Tùng đột nhiên ồn ào: "Không thể chỉ có chúng tôi biểu diễn được, phóng viên Ngôn tới hát một bài được chứ?"
Ngôn Sướng - người đang cùng Tư Dĩ Thâm lén nhìn nhau thì đột nhiên bị nhắc đến tên, mọi người xung quang bắt đầu vỗ tay hò hét: "Phóng viên Ngôn! Lên đi! Phóng viên Ngôn! Tới luôn đi!"
Ngay cả Phan Văn Đình cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn Ngôn Sướng nói: "Chị Ngôn, tới hát một bài nào!"
Ngôn Sướng nhìn về phía Tư Dĩ Thâm, anh mở rộng ý cười, trong miệng ngậm cọng cỏ, hai tay chống ra đằng sau lưng, thân trên ngả ra sau, tư thế thoải mái, cả người mang vẻ cà lơ phất phơ.
Ngôn Sướng không muốn làm mọi người mất hứng, liền sảng khoái đứng lên, nhận lấy chiếc mic từ tay người chiến sĩ, đi đến giữa sân, cười nói: "Mọi người đã có ý thì tôi xin có lòng hát cho mọi người nghe một bài. Mong mọi người đừng chê cười."
Nói xong cô liền cúi đầu nhấp môi, đầu ngẩng lên thì tiếng hát cũng vừa lúc cất lên. Cô hát chay: "Có thể nắm chặt xin đừng buông, có thể ôm nhau xin đừng lôi kéo......"
Khi cô vừa mới hát lên, trong nháy mắt toàn sân bấy giờ đang ồn ào bỗng chốc yên lặng hẳn.
Giọng hát của cô hơi trầm, mang theo chút khàn khàn. Tuy rằng không mềm mại ngọt ngào, nhưng giọng hát lại rất nội lực, trong trẻo và vang vọng. Là kiểu giọng hát có thể chạm vào trái tim người nghe, lay động lòng người.
Tư Dĩ Thâm như thấy được cô gái đang ca hát trên sân khấu mười năm về trước. Cô cũng như thế này, mỗi lần cất giọng đều như câu lấy tâm hồn anh.
Trong lúc Ngôn Sướng đang hát, Lục Tùng không biết lấy ở đâu ra một cái mic, nhét vào tay Tư Dĩ Thâm. Tư Dĩ Thâm không kịp từ chối liền bị Lục Tùng kéo đứng lên, sau đó đẩy anh ra giữa sân.
Đúng lúc Ngôn Sướng vừa mới hát xong một đoạn. Tư Dĩ Thâm bị người ta đẩy tới, cũng không thấy ngại, trực tiếp cùng cô hát đoạn tiếp theo, "Xin hãy thứ tha về những chuyện đã qua, để rồi đọng lại trong ta là ngàn cảm xúc êm đẹp....."
Tư Dĩ Thâm vừa cất tiếng hát, Ngôn Sướng bất ngờ nhìn về phía sau. Cô nhìn thấy Tư Dĩ Thâm thì ngạc nhiên đến độ đưa tay lên che miệng.
Anh đứng ở đó, khóe môi hiện lên nụ cười, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô, từng câu từng câu hát ra.
Tới điệp khúc, Ngôn Sướng nhìn anh, cầm mic lên cùng anh hòa giọng, hát: " Thời gian ai hay, bất ngờ chẳng đợi, tình như gió nhẹ lay, lại khi mưa vội vã........"
Ngôn Sướng lúc nhỏ đã được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Tư Dĩ Thâm đương nhiên không thể so được với cô, nhưng âm sắc của anh nghe rất hay. Anh hát nhịp nào ra nhịp đó, giọng anh trầm ấm và quyến rũ. Chất giọng nam trong trẻo hòa cùng với chất giọng lạnh lùng và nội lực của Ngôn Sướng tạo ra một bản song ca hoàn mỹ.
Sau khi hát xong, mọi người đều phấn khích vỗ tay reo hò, lớn tiếng yêu cầu hai người hát thêm một bài nữa.
Tư Dĩ Thâm cười cười, "Tôi nhường sân khấu lại cho phóng viên Ngôn đây. Cho cô ấy đơn ca. Cô ấy hát hay hơn."
Lúc đầu Ngôn Sướng định không hát nữa, nhưng mọi người năn nỉ, bảo cô hát thêm một bài nữa. Không thể từ chối, Ngôn Sướng hát thêm một bài hát tiếng Anh. Giọng hát cô vốn dĩ đã mang âm hưởng Âu Mỹ, nên khi hát tiếng Anh lại càng hay hơn, gần như vừa cất tiếng đã khiến mọi người kinh ngạc.
Tan cuộc, đội trưởng Tô Thừa Trạch dẫn cả đội và nhóm phóng viên đi về kí túc xá.
Nhóm của Ngôn Sướng ở phía sau, vừa đi vừa chụp ảnh. Chờ các chiến sĩ vào kí túc xá thì bọn họ mới đi đến dưới lầu. Tòa nhà kí túc xá chia ra một tầng cao nhất - tầng 6, là dành cho nữ, còn năm tầng còn lại dành cho nam.
Tư Dĩ Thâm trong đội đặc nhiệm chờ ở dưới lầu.
Ba người Ngôn Sướng, Du Tắc và Phan Văn Đình đi tới tầng 5 thì Du Tắc tạm biệt các cô, bảo mai gặp rồi bước vào phòng mình ngay đối diện cầu thang.
Ngay lúc hai người bọn cô xoay người đi lên tầng 6, thì đột nhiên có người nào ở phía sau nắm lấy cổ tay Ngôn Sướng, cơ thể cô ngay lập tức mất thăng bằng mà lảo đảo.
Ngôn Sướng theo bản năng muốn hét lên, nhưng miệng lại bị người ta bịt lại, có muốn hét lên cũng không được.
Bất ngờ bị bắt lại, Ngôn Sướng không chút do dự, há miệng cắn mạnh.
Tư Dĩ Thâm nhíu mày: "Shhhh......"
Anh dùng lực xoay người cô người lại, để cô dựa vào tường, còn mình thì cúi đầu nhìn dấu răng in trên tay, dở khóc dở cười, "Cậu cắn cũng ác nhỉ."
Ngôn Sướng nhìn thấy người đó là anh thì thả lỏng, cô thở hắt ra, thấp giọng nói: "Cậu hù chết tôi luôn đi!"
"Cậu kéo tôi lại làm gì"
Tư Dĩ Thâm cười cười, nói: "Để chúc cậu ngủ ngon."
Ngôn Sướng:"......" Bị anh chọc đến không còn gì để nói.
Đúng lúc này, Phan Văn Đình đi đến cửa phòng kí túc xá thì không thấy Ngôn Sướng đâu. Cô nàng chạy lại xuống lầu, kêu tên Ngôn Sướng.
Không hiểu sao Ngôn Sướng lại đột nhiên hoảng loạn, cô đẩy Tư Dĩ Thâm ra, xoay người liền xuất hiện ở trước cầu thang tầng 5, Phan Văn Đình kinh ngạc nhìn cô: "Ủa? Chị Ngôn làm gì ở đây vậy?"
Mặt Ngôn Sướng ửng hồng, cô đưa tay lên che phần cổ, cố giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình, giả vờ bình tĩnh nói dối: “À, lúc nãy chị đang nghĩ tới chuyện này, chị còn tưởng mình đã đến tầng 6 rồi chứ......."
Phan Văn Đình phì cười. Sau khi Ngôn Sướng lên lầu, Tư Dĩ Thâm nghe thấy có người đang hỏi cô: "Có phải lúc nãy chị mở cửa phòng của người ta ra, phát hiện bên trong toàn là mấy anh đẹp trai lực lưỡng đang ngồi đó không?"
Ngôn Sướng vẫn chưa hết hoảng sợ, nhỏ giọng làu bàu: "Một người đã sợ muốn chết, tận mấy người thì cỡ nào....."
Phan Văn Đình lại bắt đầu phấn khích: "Qoaaaaa, chị Ngôn, chị thật sự thấy mấy anh đẹp trai lực lưỡng ngồi đó hả? Êeee chị mau nói cho em nghe đi, dáng người có phải là rất hoàn hảo không hả? Cỡ bụng tám múi không thiếu múi nào....."
Ngôn Sướng: “……”
Qua vài giây, trên lầu vang lên tiếng mở cửa rồi đóng lại.
Tư Dĩ Thâm: "???" Sao cô không trả lời? Anh còn đang đợi cô khen dáng người của anh đấy!
~ HẾT CHƯƠNG 7 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com