DẮT EM VỀ MẶT TRĂNG
trăng treo trên vách trời đêm
như một bức họa giữa chốn êm đềm
như mắt em màu trong trắng
mang vẻ đẹp dịu êm rất an lành
ngày sương lấp ,khuất vầng trăng
ngày em nấp mình sau chiếc chăn mềm
anh dắt em về mặt trăng
chạy xa đi bao đêm sương u tối
với em anh chẳng mặc rằng
ngồi trên trăng ta ngắm nhìn trái đất
nhìn lại bao kí ức cũ
một hành tinh chứa bao sự xô bồ
ta ngồi đây mà hạnh phúc
cười trước sự biến mất của hai ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com