Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn


"Anh Vĩ ơi"

Nghe tiếng Nguyên từ xa, đôi bàn tay đang xếp đồ của anh cũng ngừng lại như để tập trung nghe rõ tiếng em. Bóng em thấp thoáng từ xa, rồi sau cái chớp mắt, Nguyên đã đứng ngay trước mặt anh. 

"Anh ơi"

Vĩ khẽ đáp lời:

"Anh đây, sao thế?"

"Anh Tân bảo anh có nhiều nhẫn lắm, cho em mượn một cái được hong dọ?"

Ra là qua mượn đồ, thế mà cái giọng cũng nhí nhảnh như có chuyện gì vui lắm cơ.

"Nguyên chờ anh xíu nha, để anh đi lấy cho em chọn."

"Dạaaaa, em cảm ơn anh."


—------------------------------—------------------------------—------------------------------—---------------------


"Anh có nhiều nhẫn quá dọ?"

Trước mặt Nguyên là một cái hộp đựng toàn nhẫn đủ các loại. Thực ra thì nhẫn anh cũng không nhiều lắm, chỉ là anh chia ra hộp đựng nhẫn riêng, hộp đựng bông tai, dây chuyền riêng cho dễ tìm thôi.

Mắt Nguyên sáng rực lên, như có ánh sao vậy, cứ lấp la lấp lánh. Dễ thương chết mất. 

"Em thích cái nào?"

"Em cũng chưa biết, anh xem thử có cái nhẫn nào ngầu ngầu hợp với em không?"

Sau một hồi lục lọi mà chẳng có cái nào ưng ý, Vĩ chợt nhớ ra mình còn một cái nhẫn nữa. "À đúng rồi, chờ anh xíu, anh có cái này."


Vĩ chạy vội vào trong, rồi nhanh chóng trở lại với một chiếc hộp nhỏ trong tay. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, được thiết kế tinh xảo với các vòng xoắn đan vào nhau, tựa như những đợt sóng biển. Đây là chiếc nhẫn đầu tiên anh mà sắm cho mình khi quyết định bước vào con đường nghệ thuật. 

"Em thấy cái này sao?"

"Ui, cái này xinh quá nè. Nhưng mà em không dám mang đâu, nó chắc quan trọng với anh lắm, anh cất riêng mà. Để em chọn cái kh-"


"Đưa tay đây anh đeo cho."


Chưa kịp để Nguyên nói hết câu, Vĩ đã nâng tay em lên, nhẹ nhàng mang nhẫn vào tay em. Động tác dịu dàng đến mức khiến tim Nguyên khẽ run lên.

"A-Anh ơi, k-không được đâu..."

"Sao thế, không thích anh đeo cho hả?"

Vĩ ngước lên nhìn Nguyên, mắt anh sáng, ánh lên nét gì đó mà em không thể gọi tên.


Mặt Nguyên đỏ bừng, miệng lắp bắp:

"Em k-không, chỉ là...ngón này..."

Vĩ cười khẽ, rồi anh nói chậm rãi, giọng như thì thầm:

"Thế thì chốt chiếc nhẫn đó nha, anh muốn thấy em đeo nó lên sân khấu. Nếu không thích thì...em tháo nó ra cũng được."

Nói rồi, Vĩ quay người vào trong, để lại em ngồi ở đó với trái tim loạn nhịp.


—------------------------------—------------------------------—------------------------------—---------------------


Thế Vĩ đứng dưới sân khấu, ánh mắt anh sáng lên khi thấy Phúc Nguyên biểu diễn bài của mình. Anh thu hết vào mắt, như muốn khắc sâu vào tim mình từng bước chân, biểu cảm của Nguyên, và cả ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com