...
"Tao chưa bao giờ thấy mày vui cả."
"..."
"Khi nào có người yêu khắc thấy vui thôi."
"Con chưa bao giờ cảm thấy vui khi có người yêu."
"Thế khi nào mày cảm thấy vui?"
"Khi chơi một mình." - nó nói.
...
Nó hoàn toàn nhận thức được, bản thân nhiều vấn đề như thế nào. Để bảo vệ người khác và cả bản thân mình, nó chọn cách ly với thế giới xung quanh.
Nhưng nó cũng không nhận ra rằng, việc cứ trốn tránh mãi chỉ làm mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Mặc dù, bản thân cũng chẳng biết nó đang trốn tránh cái gì.
Nó 'cảm thấy' bản thân chưa đủ tốt, nhưng đồng thời cũng 'nghĩ' nó tốt hơn bất kì ai.
Nó 'cảm thấy' bản thân thật ích kỉ, nhưng cũng 'nghĩ' mình tốt bụng hơn mức trung bình.
Nội tâm giằng xé nhau, tự khó hiểu với chính mình.
Rốt cuộc "nó" là gì?
Nếu không thể nhất quán giữa lập luận logic và cảm xúc con người, vậy thì chia chúng nó ra thành hai đi.
——
Đối diện với vấn đề của chính mình, nó tự tạo ra những nhân cách khác nhau, tồn tại chung một cá thể. Chúng hiện diện như một cách để vỗ về, an ủi sự cô đơn, trong một tâm hồn méo mó.
Có thứ gì 'nó' không thể làm được?
Chỉ cần tạo ra một nhân cách có khả năng đảm nhận nhiệm vụ ấy.
Đây là một "blessing in disguise" - nó 'nghĩ'.
——
"Mày nói là mày vô thần?"
"Ừ."
"Và mày bảo rằng, mày muốn sống một cuộc đời mà 'Chúa' sẽ phải do dự khi chuyển mày xuống địa ngục khi chết đi?"
"Ừ."
"Mày có tin vào Chúa không?"
"..."
——
Mình cảm thấy, những "nhân cách" được tạo ra, thật ra cũng chỉ do "một cá thể duy nhất", tự mâu thuẫn với chính mình.
Thay vì giải quyết những cảm xúc đó theo lẽ thường trắng - đen, nó quyết định phân chia chúng ra thành nhiều nhân cách. Tự cho phép bản thân nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ mà không xoá bỏ bất kì tầm nhìn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com